Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[M] Kem Đánh Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung AU với lại Một Câu Chuyện Rất Khác, khi Seungcheol lớn hơn Jeonghan vài tuổi.
_

Một ngày ngọt ngào thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Chẳng hạn như chuyện lúc mười giờ bốn phút sáng, khi Jeonghan vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ kì lạ, hai mắt còn đang nhập nhèm chưa nhìn rõ đường đi, chân thì loạng choạng xém chút nữa là va vào cạnh tủ. Được mỗi chuyện rằng cậu đã sẵn sàng dùng hết sức bình sinh, chỉ để nặn ra chút kem đánh răng còn sót lại trong tuýp kem trẻ em vị dâu tây mới mua hai tháng trước. Nhưng trên kệ vốn phải có hai tuýp kem đánh răng, giờ chỉ còn một tuýp mùi bạc hà của Seungcheol. Còn tuýp của cậu lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên cái bàn chải màu xanh nhạt đã được người nào đó nặn kem ra để sẵn.

Jeonghan vừa đánh răng, vừa cố gắng nhớ lại những thứ cậu đã mơ, rồi tự nhiên bật cười. Đó là một giấc mơ thật sự kì cục lắm. Jeonghan mơ thấy Seungcheol dụ dỗ cậu vào ở trong một căn nhà xây lên bằng thật nhiều hộp sữa dâu cậu thích nhất, và bắt cậu uống hết chúng. Cậu ở trong giấc mơ đó rất vui vẻ, nhưng chỉ được vài ngày đầu mà thôi. Hai hôm sau, cậu phát hiện ra trên răng của mình đã có một cái lỗ đen thiệt bự, mà cũng đúng thôi, vì Seungcheol có cho cậu đánh răng đâu chứ. Rốt cuộc, cậu khóc ầm ĩ cả lên, thiếu chút nữa đã tông cửa ra ngoài tìm tên đầu sỏ tính sổ, nhưng đáng tiếc, vừa tới đó thì cậu lại giật mình tỉnh giấc.

Jeonghan ngậm bàn chải nghĩ ngợi, có lẽ cậu mơ như vậy là do kem đánh răng vị dâu của cậu hết mất rồi.

Seungcheol nói cậu có thể dùng chung kem đánh răng với anh, đâu việc gì phải tách ra riêng như thế. Jeonghan nghe xong liền bĩu môi, kem đánh răng bạc hà của Seungcheol chính là loại bạc hà đột biến, cay xè! Ai mà thèm. Nhưng ít ra thì... khi hôn mùi rất thơm.

Rề rà mất một lúc lâu, Jeonghan mới làm vệ sinh cá nhân xong. Cậu lười biếng lê thân mình, đi thẳng qua khỏi phòng bếp mà không có chút ý định nào của việc sẽ vào ăn sáng, và đổ sập lên chiếc giường thân yêu. Cậu vò đống chăn thành một khối bự, ôm vào lòng, vươn tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường rồi mở lên, một trăm phần trăm đã sẵn sàng lười biếng cả ngày trời.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có cậu có năm tin nhắn mới, hai cái của tổng đài, ba cái của Seungcheol.

Tin thứ nhất anh nhắn: Dậy rồi thì nhớ ăn sáng.

Đáng tiếc, hôm nay "ăn sáng" không có trong từ điển của cậu.

Tin thứ hai anh nhắn: Bữa trưa trong tủ lạnh, bữa tối gọi đồ ăn ngoài. Và hứa với anh, TUYỆT! ĐỐI! ĐỪNG! VÀO! BẾP!

Cậu đọc xong, hừ lạnh một tiếng. Mấy cái món cậu nấu ra đều là có một không hai trên đời đấy chứ. Mấy ông đầu bếp nhà hàng ngàn sao cũng chưa chắc nghĩ ra được món rau chân vịt cuộn kẹo dẻo đút lò như cậu đâu.

Tin thứ ba anh nhắn: Tối nay anh tăng ca, đừng chờ.

Ừm, cái này thì dễ, cậu nghĩ vậy. Có điều, không có Seungcheol bên cạnh thì làm sao cậu ngủ được chứ?

Jeonghan đọc xong một lượt ba tin nhắn, ngoan ngoãn gửi tin trả lời: Em biết rồi, tối về nhớ mua kem đánh răng cho em.

Qua một lúc, cậu như sợ Seungcheol không nhớ được mình muốn loại kem đánh răng nào, lại nhắn thêm một tin nữa: Loại cam mật ong hôm trước đó!

Xong, Jeonghan cũng không buồn đợi tin nhắn trả lời của Seungcheol, mà tiếp tục đâm đầu vào xem cho hết một bộ phim cũ cậu đã sớm thuộc lòng từng câu thoại. Đêm hôm qua cậu chỉ mới xem được đến tập hai mươi lăm, Seungcheol đã cưỡng chế rút dây mạng, bắt cậu đi ngủ. Anh còn dọa dẫm cậu rằng, không ngủ thì làm, làm chừng nào cậu ngất xỉu thì tự động sẽ ngủ được thôi. Đúng là lưu manh không biết xấu hổ.

Mãi cho đến hai giờ trưa, cái bụng rỗng tênh của Jeonghan rốt cuộc chịu không nổi nữa, bắt đầu kêu réo, biểu tình ầm ĩ đòi ăn. Lúc này, cậu mới chịu lật người một cái, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi, tuyệt nhiên vẫn chưa muốn ngồi dậy.

Hai phút sau, dường như Jeonghan đã gom hết tất cả nghị lực của cậu từ thuở mới sinh đến giờ ra, hít sâu một hơi, rốt cuộc bật dậy đi vào bếp. Bữa trưa Seungcheol làm cho cậu trong tủ lạnh cũng chẳng phải thứ gì cao lương mĩ vị, chỉ đơn thuần là một chảo đầy ụ mì Ý phủ sốt cà chua, thật nhiều thịt băm nhuyễn và hai cây xúc xích lăn bột chiên xù.

Không có Seungcheol ở nhà quản lí cậu đến từng miếng ăn giấc ngủ, bao nhiêu thói hư tật xấu của Jeonghan cứ thế mà đua nhau lộ ra hết. Nhất là cái chuyện vừa ăn vừa bấm điện thoại. Cậu cứ mải nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại mà xem phim, ăn một đũa mì xong thì phải ngồi xem năm, sáu phút. Cứ như vậy mà tính tới, tổng cộng, Jeonghan đã mất một tiếng rưỡi đồng hồ để xử lí xong bữa trưa của mình.

Jeonghan rất nhanh đã rửa chén, dọn dẹp căn bếp sạch sẽ, rồi lấy điên thoại chụp lại một tấm hình, gừi sang cho Seungcheol, với lời nhắn: Em giỏi hong?

Nhưng thật lâu sau đó, Seungcheol vẫn không trả lời cậu, thậm chí cả tin nhắn ban sáng vẫn còn đang ở trạng thái chưa xem. Jeonghan chỉ thầm cảm thấy chuyện này có chút lạ, nhưng cũng không quá lo lắng. Cậu biết, Seungcheol không trả lời tin nhắn vì anh đang bận đến tối tăm mặt mũi. Với lại, cậu chắc chắn rằng, anh sẽ gửi tin lại cho cậu ngay khi anh thấy thôi.

Nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng sự thật là tất cả những gì Jeonghan mong mỏi ngay lúc này, chính là, Seungcheol phải nhớ mua cho cậu thứ kem đánh răng vị cam mật ong gây thương nhớ ngày hôm ấy!

Jeonghan thề, lúc cậu thấy chiếc hộp xinh xắn đáng yêu của loại kem đánh răng này ở siêu thị vào một tháng trước, cậu đã gần như ngay lập tức quay sang nói với Seungcheol rằng, "Seungcheol! Em muốn cái đó!"

Seungcheol nhìn theo hướng ngón tay cậu, thấy một kệ để đầy ắp kem đánh răng trong hộp màu vàng cam, họa tiết trang trí đúng kiểu dễ thương mà Jeonghan của anh thích, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Vậy thì anh mua luôn cho em một chiếc bàn chải tự động của em bé nhé?" Anh hỏi.

Jeonghan bị anh trêu, không những không xấu hổ, mà ngược lại, nghe xong, hai mắt trở nên sáng rỡ.

"Thật không? Thật nhé?" Cậu chớp chớp mắt đầy hào hứng, lúc còn nhỏ cậu còn chưa được thử qua cái đó đâu.

Và rồi như một lẽ đương nhiên, một kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được, ngay tối hôm ấy, bàn chải đánh răng của Jeonghan ngay lập tức biến thành cái loại tự động kêu rì rì cho em bé ấy. Trên thân chiếc bàn chải còn có mấy trái dâu bé xíu, vô cùng hợp với cậu, tựa như nó thật sự được làm riêng cho cậu vậy.

Chỉ có điều, Seungcheol không mua cho cậu người yêu bé nhỏ hộp kem đánh răng vị cam mật ong kia ngay, mặc kệ cho cậu có phụng phịu không vui. Anh thừa biết, nếu mua về rồi, thì tuýp kem đánh răng vị dâu mới mở ra ở nhà kia sẽ bị lãng quên trong tíc tắc.

Jeonghan của anh, lúc ở bên anh, cứ mãi như một đứa nhỏ vậy. Rất đáng yêu, nhưng cũng đáng lo lắm.

Yếu tố bất ngờ duy nhất trong câu chuyện này, chính là việc mấy ngày sau, bàn chải của Seungcheol cũng đồng dạng biến thành cái loại tự động kia. Lần này thì đến lượt Jeonghan trêu anh, "người nào đó chê em trẻ con mà, sao bây giờ cũng trẻ con theo em rồi? Về làm người lớn của anh đi chứ."

"Nhưng mà trông giống bố con lắm." Anh trả lời trong tiếng thở dài, anh chỉ lớn hơn Jeonghan vài tuổi thôi mà.

Jeonghan cười tít cả mắt, cả gan mà nói, "cũng được, làm bố đường của em."

Seungcheol ngơ ngác hỏi lại, "bố đường là gì cơ?"

Jeonghan thấy anh chẳng hiểu gì, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, xoa bọt cạo râu đầy lên gươngmặt còn ngơ ngác của anh, rồi thản nhiên rửa tay bỏ đi mất. Seungcheol ấy mà, thật ra là lớn hơn cậu vài chục tuổi cơ.

×××

Khuya hôm ấy, Seungcheol mở cửa vào nhà lúc ánh đèn vàng ấm áp vẫn còn sáng khắp cả căn phòng. Và Jeonghan vẫn chẳng nghe lời anh, vẫn như cũ, vẫn đợi anh ở ngoài phòng khách đến tận tối muộn rồi ngủ quên mất trên ghế sô-pha.

Anh nhẹ tay bỏ cặp công văn lên trên tủ đựng giày, cởi áo vest, thuận tay tháo luôn hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi chật chội, xong xuôi mới bước đến cạnh cậu, ngồi xổm ở một bên, dịu dàng gọi một tiếng "Jeonghanie".

Jeonghan ngủ không sâu, vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc của Seungcheol bên tai đã tỉnh dậy.

"Anh về rồi..." Cậu dùng giọng mũi lầm bầm nói.

"Ừ, anh về rồi." Anh đáp.

Jeonghan chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng, nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của người đối diện, không biết đang nghĩ gì. Seungcheol cũng chẳng giục cậu, rất kiên nhẫn mà giữ nguyên một tư thế đó, đồng thời nhìn lại cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều, sủng nịch.

"A!" Cậu chợt bừng tỉnh, kêu một tiếng, gấp gáp đưa tay ra trước mặt anh, nói, "kem đánh răng của em?"

Seungcheol nhướn mày, hỏi ngược lại cậu, "kem đánh răng gì cơ?"

"Cam mật ong ấy?"

"Cam mật ong?"

"Vâng, anh không thấy tin nhắn ư?"

"Tin nhắn?"

Lúc này, Seungcheol mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình lãng quên từ sáng, vội lấy ra xem thử. Màn hình khóa hiện lên anh có ba bốn tin nhắn mới, đều là từ Jeonghan cả. Chỉ là, cả ngày hôm nay anh thật sự không hề rảnh tay được chút nào, ăn trưa ăn tối đều qua loa vội vàng, thậm chí pin điện thoại còn chưa kịp xuống dưới tám mươi phần trăm.

Anh còn chưa kịp xin lỗi, đã thấy cậu bĩu môi dài cả thước, xong lại thở dài, lầm bầm trong miệng rằng, "em ghét kem đánh răng vị bạc hà của anh..."

Thế là Seungcheol bật cười. Anh đứng lên, vò rối thêm mái tóc vốn đã đang bù xù của cậu, không nói gì mà ôm ngang cậu người yêu bé nhỏ lên, bưng về phòng.

Rốt cuộc, trước khi đi ngủ, Jeonghan dù có ghét đến mấy, vẫn phải đánh răng bằng tuýp kem vị bạc hà cay xè đến kì cục của Seungcheol, cay đến mức cậu ứa cả nước mắt.

"Thật sự cay đến vậy ư?"

Cậu gật gật đầu.

Seungcheol nhìn cậu đánh răng thôi mà hai hàng lông mày nhăn tít, vừa thương vừa buồn cười, chẳng biết làm sao cho phải.

"Lại đây anh xem." Anh nói sau khi thấy cậu đã súc miệng, lần thứ năm, xong.

Seungcheol kéo cậu lại gần mình, hôn một cái lên đôi môi mềm tràn ngập hương vị bạc hà giống của mình kia, chậm rãi cắn mút một lúc thật lâu tựa như đang nhấp nháp một món tráng miệng ngọt ngào trước khi ngủ.

Thật lâu sau đó, Seungcheol mới xem như tạm thỏa mãn buông tha cho cậu người thương, kèm theo một câu khẳng định.

"Rõ ràng là kem đánh răng bạc hà của anh ngọt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top