Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[M] Nhật Kí Nuôi "Thỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coupss đã gửi 1 tin nhắn đến 17

Coupss: Jeonghan biến thành thỏ rồi!!!
_____________

Một buổi sáng nọ, Seungcheol hí hửng xuống lầu tìm Jeonghan, chuẩn bị kéo con sâu lười ấy dậy đi ăn sáng.

Mở cửa ra, trong nhà chẳng có lấy một bóng người, yên ắng đến lạ. Anh thầm mắng mấy đứa em vô tâm, đi chơi mà chả rủ rê chi cả. Anh tưởng chỉ có tụi nhỏ bên anh kéo nhau ra ngoài hết, ai ngờ, bên này cũng chả hơn là bao.

Seungcheol than xong rồi thì cảm thấy may mắn. Tụi nhỏ đi hết nghĩa là hôm nay anh và Jeonghan sẽ được ở riêng! Anh ôm tâm trạng vui vẻ mở cửa phòng cậu thật nhẹ nhàng, trong đầu thầm cầu nguyện rằng cậu chưa dậy để anh có thể ngắm gương mặt lúc ngủ vô cùng đáng yêu đó.

Thế nhưng, đời không như mơ.

Trên giường không có hình dáng của người anh thương, chỉ có một đống quần áo và mền gối lộn xộn. Seungcheol cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ: Cậu ấy nói hôm nay không ra ngoài . Anh tiến lại gần hơn, phát hiện được một thứ trắng trắng nổi bật giữa màu xám đen của đống lộn xộn xung quanh. Hơn nữa, thứ ấy còn đang hô hấp!

Bạn 1 tin nhắn mới

Dòng thông báo đồng loạt hiện lên trên điện thoại của Seventeen.

Coupss: Mấy đứa!
Coupss: Gấp!

Tất cả khó hiểu nhìn tin nhắn của anh. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều về nhà hoặc đi chơi, kí túc xá chỉ còn lại hai anh già, không biết là có chuyện gì.

Boo: ?

Shua: ??

Gyu: ???

Mọi người lần lượt gửi vào mấy dấu chấm hỏi. Không đợi cả bọn online đầy đủ, Seungcheol đã nhắn tiếp.

Coupss: Jeonghan biến thành thỏ rồi!

Mọi người bị dọa cho đứng hình, lần này thì thay phiên gửi vào mấy dấu chấm than.

Shua: !

Boo: !!

DK: !!!

Gyu: !!!!

Chan: Trò đùa của hyung thật là nhạt nhẽo

Jun: Nhóc đã phá đội hình rồi Chan à

T8: Mấy bữa nay ở fansign Jeonghan hyung đội nón thỏ nhiều quá nên anh bị ám ảnh à?

Coupss: Không đùa đâu

Coupss đã gửi 1 ảnh đến 17

DK: Dễ thương quá!!!

Boo: 😍😍😍
Boo: Đó là Jeonghan hyung thật sao?

Chan: Em còn lâu mới bị lừa

Shua: Đúng đó ông bạn
Shua: Làm gì có chuyện người biến thành thỏ chứ

WW: Không quan tâm lắm
WW: Nhưng có vẻ mềm

Gyu: Tóc em cũng mềm lắm nè!!!
Gyu: Anh có muốn sờ không?

WW: Không

Boo: =)))))

T8: Tóc thằng Gyu như rơm vậy
T8: Không mềm đâu Wonwoo hyung

Jun: =))))))

WW: Anh biết mà

Gyu: Mấy người quá đáng lắm luôn á!

Gyu đã gửi 1 nhãn dán đến 17

Gyu: Anh không thương em :(

Nhìn tin nhắn trong nhóm chuẩn bị có dấu hiệu trôi dạt ra xa bờ, Seungcheol thở dài, dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể nhấc thỏ nhỏ lên, đi đến trước gương. Con thỏ đột nhiên bị nhấc lên thì giật mình mở to mắt, ngay lúc này, anh ấn nút chụp.

Coupss đã gửi 1 ảnh đến 17

Coupss: Bây giờ thì tụi bây đã tin chưa?

Hoshi: Quàoooooo

Chan: Cũng có thể là hyung nuôi thỏ mà...

Lee Chan nói câu đó xong, chính cậu cũng thấy không hợp lí. Seungcheol mà nuôi thỏ thì cả đám đều biết còn gì.

Hoshi: Theo như sự hiểu biết của anh
Hoshi: Thì

Ujii: Ổng không có thích mấy con lông lông đâu

Hoshi: Ơ
Hoshi: Tớ vừa tính nói
Hoshi: Tụi mình
Hoshi: Thần giao cách cảm
Hoshi: Nè!

Ujii: =.= vô tình thôi
Ujii: Ai thèm thần giao cách cảm với cậu

Shua: Thiệt vậy luôn!?

Coupss: Tớ cũng không muốn tin đâu
Coupss: Sáng nay tớ vừa vào phòng thì thấy nó nằm ngủ trên đống quần áo của Jeonghan mặc tối qua
Coupss: Điện thoại của cậu ấy cũng ở đó luôn
Coupss: Có đứa nào sáng nay qua phòng của Jeonghan không?

Boo: Hmmm
Boo: Hồi sáng đi em không có vào phòng ảnh
Boo: Nên không biết lúc đó ảnh ra sao

Vernon: Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Boo: Lát nữa tớ sẽ kể cho cậu

Coupss đã gửi một tin nhắn thoại đến 17

[Anh mới vừa thử nghiệm hai lần. Anh nói nó nhảy tới hai bước nếu nó là Jeonghan, nó nhảy hai bước thiệt luôn. Lần hai anh nói nó kêu một tiếng nếu nó là Jeonghan, nó cũng kêu rồi. Sao giờ?]

WW: Thỏ kêu sao hả anh?

T8: Em cũng thắc mắc

Coupss: Trời đất! Vấn đề ở đây là nó là Jeonghan đó!!!

Shua: Tớ nghĩ cậu nên cho nó ăn trước đã
Shua: Nếu nó là Jeonghan tớ chắc chắn rằng 'nó' chưa ăn sáng đâu

DK: Hình như thỏ ăn xà lách được đó
DK: Tụi mình có xà lách không?

Gyu: Em nhớ là em có mua một ít để ở tủ lạnh của hai lầu
Gyu: Anh xem còn không

Coupss: Okey
Coupss: Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi
Coupss: Chuyện này để anh lo

Gyu: Ừa, bồ ông thì ông lo đúng rồi
Gyu: Tụi này còn bận hẹn hò nữa

WW: Nói cho nhiều vô
WW: Có chuyện gì đừng tìm anh

Gyu: Anh lại không thương em :((

Boo: Chúc anh may mắn :))))

Vernon: Goodluck
Vernon: Mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Shua: Giao Jeonghan cho cậu đó :)))

Ujii: Tin tưởng

Hoshi: Tin tưởng

Jun: Tin tưởng

DK: Tin tưởng

Chan: Không tin tưởng

Jun: Lại phá đội hình :))

T8: Thật ra em cũng hơi lo lắng
T8: Có cần em về không?

Jun: Cưng à, sao em nỡ?

Coupss: Chỉ có Minghao ngoan :)) tụi kia coi chừng anh :))
Coupss: Anh ổn, em với Jun cứ đi chơi đi

T8: Vậy tốt
T8: Bye hyung

T8 đã offline

Coupss: Đệt...

Jun: :))))

Shua: :))))

DK: :))))

Coupss: ...

Coupss đã offline
______________

Seungcheol offline, bỏ điện thoại xuống và nhìn sang 'Jeonghan', 'Jeonghan' cũng tròn mắt nhìn lại anh. Thật sự là anh vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi giả thiết anh đặt ra để chứng minh nó không phải Jeonghan đều bị bác bỏ, buộc anh phải chấp nhận sự thật rằng cậu người thương là con thỏ trước mắt.

Seungcheol thở dài, anh không quá thích mấy vật nhỏ nhỏ nhiều lông này. Anh cảm giác như một tay của anh đã có thể bóp chết chúng, đã vậy tụi nó còn rụng lông đầy nhà nữa chứ. Nhưng nếu đây là Jeonghan của anh, anh tình nguyện bỏ qua sự khó chịu mà chăm sóc cậu.

Seungcheol bế thỏ nhỏ lên bằng một tay, hướng ra bếp, theo lời của mọi người mà tìm đồ ăn cho thỏ nhỏ. Anh mở tủ lạnh, đúng là còn vài lá xà lách thật. Anh thầm cảm thấy may mắn vì cả bọn chả mấy đứa ăn rau. Tiếp đó, anh rửa rau rồi mới bắt đầu đút cho thỏ nhỏ ăn.

Rau được để cách nó một khoảng, thỏ nhỏ rướn người tới, dùng mũi ngửi ngửi lá xà lách. Sau khi nó xác nhận được không có gì nguy hiểm mới bắt đầu từ từ gặm cắn. Seungcheol thấy thỏ nhỏ ăn được rồi thì cũng không cầm từng lá đút nó nữa, mà để đó cho thỏ tự ăn. Anh cũng chưa ăn sáng, và hôm nay vốn dĩ hai người sẽ có một bữa sáng ngon lành, nhưng hiện thực tàn khốc, anh đang nấu mì gói đây này!

Giải quyết xong bữa sáng, Seungcheol bế 'Jeonghan' về phòng, đặt thỏ lên giường, còn anh thì mở máy tính lên chuẩn bị chơi game giết thời gian.

Qua được một lúc, Seungcheol giật bắn mình khi có gì đó đột nhiên đụng vào chân anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy được thỏ nhỏ đang cuộn người bên chân anh mà ngủ, còn thứ đụng vào anh khi nãy là tai của nó.

Seungcheol thở dài một hơi. Jeonghan lúc ngủ cũng quấn lấy mình như thế, anh nghĩ rồi bế thỏ nhỏ lên bàn, để nó ngủ cạnh mình khi chơi game.

Cùng lúc đó, điện thoại anh 'ting' lên một tiếng, là tin nhắn trong nhóm chat.

Shua: Jeonghan sao rồi?

Coupss đã gửi 1 ảnh đến 17

Coupss: Còn có thể làm sao nữa, ngủ nãy giờ.

Shua: Thỏ không ngủ nhiều như thế...
Shua: Có thể nó là Jeonghan thật đó...

Coupss:

Shua: Tớ nhớ không nhầm thì
Shua: Trong tủ lạnh mini của Jeonghan có dâu tây với táo
Shua: Bao giờ nó tỉnh thì cậu cho ăn thử đi
Shua: Nếu nó chỉ ăn dâu thì chắc là thật đó

Coupss: Okey

Seungcheol trả lời tin nhắn xong thì tiếp tục với việc chơi game của mình, thỉnh thoảng liếc qua trông chừng thỏ nhỏ. Tới lần thứ tư anh nhìn sang, thỏ nhỏ đang nằm chổng chân lên trời và đã lăn sát ra tới mép bàn rồi. Seungcheol hết hồn, vội vàng đưa tay qua chặn lại, rồi rút chân lên ghế, ngồi xếp bằng, bế thỏ nhỏ đặt vào chỗ trống giữa hai chân mình. Anh cũng không để nó nằm úp sấp lại, vì vậy thỏ ta tiếp tục phơi bụng ra mà ngủ.

Điện thoại lại 'ting' một tiếng.

Boo: Sao rồi Coups hyung?

Coupss: Vẫn ngủ thôi

Coupss đã gửi 1 ảnh đến 17

Boo: Dễ thương quá!! 😍😍😍
Boo: Em muốn nựng thử

WW: Em cũng muốn

Ujii: Em cũng vậy

T8: Em nữa

Gyu: ...

Hoshi: ...

Jun: ...

DK: Đừng nói với em là anh cũng muốn nhé @Shua

Shua: Thật ra anh cũng muốn sờ thử :)))
Shua: Lông nó có mềm như tóc Jeonghan không?

Coupss: Mềm :)))
Coupss: Nhưng nếu nó là Jeonghan thiệc thì anh không cho mấy đứa sờ đâu

Boo: Keo kiệt!

Shua: Keo kiệt!

WW: Keo kiệt!

Ujii: Keo kiệt!

T8: Keo kiệt!

Coupss: Thì sao :)))
Coupss: Bồ anh :)))
Coupss: @Vernon @DK @Gyu @Hoshi @Jun
Coupss: Chúng mày lo mà chăm tóc mượt mà như của bồ anh đi, ở đó mà cười anh tóc hư :)))

Anh nói câu đó xong, cả Seungkwan, Jisoo, Wonwoo, Jihoon và Minghao đều đồng loạt gửi một hàng nhãn dán hình con thỏ đang cười lớn.

Coupss: Mà mấy đứa đi chơi kiểu gì mà onl đầy đủ vậy?

Gyu: Tới giờ ăn trưa rồi ông anh ạ :)

Hoshi: Ông đã cho Jeonghan hyung ăn chưa? :)

DK: Hay là ông lo chơi game :)

Jun: Bỏ đói ảnh rồi? :)

Chan: :))))

Jun: Em lại phá đội hình :)))

Chan: Không ai quan tâm cái đó đâu anh ei

Coupss: Cho ăn gì bây giờ?

Vernon: Em nghĩ trên mạng có

Coupss: Ờ nhể, suýt quên

Coupss đã offline

Gyu: Chăm bồ thì lẹ lắm :))

Hoshi: Em cũng không khác gì ổng đâu :))

Jun: Mày cũng vậy mà :)))

DK: Jun hyung cũng vậy thôi :)))

Vernon: Mấy anh khác gì nhau?

Chan: Có mỗi Vernon hyung được Seungkwan hyung lo cho từng tí :)))
Chan: Mấy hyung kia như nhau thôi :)))

Sau đó là một dàn biểu tượng Like của những người còn lại cho câu chốt hạ của bé út.

Seungcheol lên mạng tìm xem thỏ ăn gì, không biết thì thôi, khi biết rồi thì anh liền thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày. Thỏ ăn nào rau, nào cỏ, nào trái cây, mà trong tủ lạnh chỉ có nào thịt, nào cá, nào gà, chả có tí gì gọi là màu xanh cả. Seungcheol nhìn cái tủ lạnh một hồi, chấp nhận số phận đi siêu thị mua rau cho thỏ ăn.

Một cách thần kì nào đó, một người một thỏ an toàn trải qua buổi trưa, no bụng rồi cùng nằm ngủ ngon lành trên giường. Trong lúc ngủ Seungcheol đặt tay mình lên cái bụng mềm mại của thỏ nhỏ, gãi nhẹ nhẹ khiến thỏ nhỏ thỏa mái kêu gru gru, híp mắt thỏa mãn, tứ chi cũng dãn hết ra.

Buổi chiều, Seungcheol làm như lời Jisoo nói, lấy dâu và táo ra cho thỏ ăn thử. Anh cắt nhỏ trái táo và dâu ra, để trước mặt thỏ. Thỏ nhỏ nhảy tới, ngửi cả hai thứ rồi quay mông với mấy miếng táo, chỉ chăm chăm vào việc ăn dâu. Thấy thỏ nhỏ như vậy, Seungcheol cũng không nhịn được mà cười, thật sự là y chang Jeonghan, chỉ thích ăn dâu tây thôi. Anh tranh thủ chụp một tấm hình gửi vào nhóm chat cho mọi người.

Coupss đã gửi 1 ảnh đến 17

Coupss: Thật sự chỉ thích ăn dâu...

Ujii: ...
Ujii: Cỡ một tiếng nữa tụi em về tới rồi

Shua: Tớ cũng đang về
Shua: Cậu đừng cho Jeonghan ăn nhiều quá

Coupss: Biết rồi, mới cho 3 quả thôi
_______________

Bảy giờ tối, tất cả mọi người đã về tới, cùng tập trung lại để xem thỏ nhỏ. Mấy đứa nhóc thay phiên nhau sờ nhẹ lên thỏ nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng cảm thán không ngừng.

"Mềm quá!"

"Ngoan quá!"

"Mắt to y chang Jeonghan hyung luôn!"

Seungcheol: ...

"Mà có cách nào cho ảnh thành người lại không? Để như vầy hoài đâu có được." Wonwoo nhanh chóng lấy lại lí trí.

"Ừ, anh cũng không biết nữa." Seungcheol thở dài. Hồi chiều anh đã lục tung cả Google, nhưng cũng không thấy cách giải quyết cho vấn đề này.

"Ảnh có ăn cái gì lạ không?" Minghao hỏi.

"Không đâu, hôm qua tất cả mọi người đều đi ăn chung mà." Mingyu nhanh chóng bác bỏ.

"Jeonghan hyung lười lắm, ảnh sẽ không tự đi ăn khuya đâu." Seungkwan nói.

Mọi người rơi vào trầm mặc, nhìn thỏ nhỏ với ánh mắt phức tạp.

Đúng lúc này, cửa kí túc xá đột nhiên mở ra. Jeonghan - tưởng - như - đã - hóa - thỏ bước vào với vẻ mặt mỏi mệt.

Mọi người: ???

Tình huống gì thế này?

"Jeonghan hyung?? Thật là Jeonghan hyung à?" Seungkwan bàng hoàng hỏi cậu.

Mọi người nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt lên nhìn Jeonghan, chờ đợi câu trả lời.

"Gì? Mới không gặp một ngày thôi mà mấy đứa không nhận ra anh rồi à?" Jeonghan bị sốc nhẹ.

"Không phải hyung biến thành thỏ rồi à?" Vernon ngơ ngác hỏi. Cậu nhóc chỉ mới tiếp nhận sự thật Jeonghan biến thành thỏ cách đây không lâu kia mà. Sao bây giờ lại thành người rồi?

"Cái gì? Thỏ gì cơ?" Giọng cậu pha lẫn khó tin lẫn bực dọc. Bây giờ cậu đang mệt chết đi được, còn tụi nó thì lại đi hỏi cái thứ gì không biết.

Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn sang con thỏ đang nằm trên đùi Seungcheol. Lúc này thì Jeonghan mới nhớ ra, cậu thở dài một tiếng, đi đến ghế ngồi xuống. Seungcheol đưa li nước qua cho cậu, chờ nghe đầu đuôi sự việc.

"Chả là sáng nay lúc mấy đứa đi hết rồi, anh đang ngủ thì bác hàng xóm sang tìm. Bác nói bác có việc về quê gấp nên gửi nhờ con thỏ sang tụi mình, nhờ chăm hai ngày. Anh thấy cũng không có gì nên đồng ý. Xong rồi bác nhờ anh đi mua đồ ăn cho nó luôn. Bác đó chỉ chỗ cho anh, anh tưởng gần nên bỏ con thỏ vô phòng rồi đi luôn. Đi sớm về sớm. Ai dè chỗ đó xa ghê hồn, anh mua xong rồi nhận ra mình lạc luôn."

Cả đám: ...

"Sao cậu không bắt taxi về?" Jisoo hỏi, bình thường thằng bạn cậu đâu có bị ngốc.

"Tớ đi gấp quá, đâu có mang đủ tiền."

"Vậy sao anh không mở bản đồ mà định vị?" Lần này là Wonwoo.

"Không mang điện thoại luôn." Jeonghan cười bất đắc dĩ, mọi người không còn gì để nói, rồi cả bọn chợt nhớ ra hồi sáng Seungcheol cũng nói điện thoại cậu ở trong phòng.

"Anh về là tốt rồi, Coups hyung lo cho anh lắm." Mấy đứa nhỏ nói.

"Con thỏ sao rồi?" Cậu đưa tay vuốt ve thỏ nhỏ. Nó dường như rất thích cậu, nhảy ra khỏi người Seungcheol, nhảy đến chân cậu.

Mặc dù thỏ nhỏ là nguyên nhân cho một ngày chả đâu vào đâu của cậu nhưng cậu không ghét nó. Cậu bế nó lên, đặt trên đùi, tiếp tục vuốt ve.

Câu hỏi của Jeonghan như một cái công tắc, khiến cả đám không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện rồi cùng cười phá lên như điên. Seungcheol cũng cười nhưng là cười một cách đầy gượng gạo và bất đắc dĩ.

"Anh xem đi." Seungkwan nhịn cười, đưa điện thoại cho cậu.

Jeonghan nhận lấy, bắt đầu đọc. Vẻ mặt cậu biến hóa theo từng dòng tin nhắn của mọi người, lúc đọc xong hết, cậu cũng không biết cảm xúc của mình là gì. Cậu nhìn Seungcheol bằng ánh mắt rất... Phức tạp?

"Cậu đừng nhìn tớ như thế. Chỉ là mọi thứ quá trùng hợp!" Seungcheol nói.

Jeonghan nhịn cười, nghiêm túc gật đầu. Seungcheol thở dài, anh cảm thấy hình tượng của mình trước mặt cậu vừa mới sụp đổ theo cái gật đầu ấy rồi.

"Mà mọi người cũng tin à?" Jeonghan ghẹo Seungcheol xong, chuyển đối tượng sang cả đám còn lại.

"Tại nó giống y chang cậu mà." Jisoo nói.

"Giống chỗ nào?" Cậu thắc mắc.

"Ngoài ăn thì nó đã nằm cả ngày luôn đó." Wonwoo trả lời.

"Lông của nó cũng mềm nữa, cảm giác cũng giống tóc của hyung vậy." Minghao nói tiếp.

"Nó còn thích ăn dâu nữa." Jihoon cũng góp phần.

Jeonghan nghe mấy đứa em nói mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu không biết ở chỗ nào.

"Tụi bây hay lắm. Bình thường tụi bây coi Jeonghan của anh là thú cưng cho bây à?" Seungcheol rất nhanh đã nhận ra điều bất ổn. Jeonghan rõ ràng là của anh, mà chúng nó thì cứ xoa đầu, vuốt tóc, thậm chí là bóp mông như đúng rồi, chả có tí gì là sợ anh cả.

"Tụi em thương Jeonghan hyung chứ bộ!" Mấy đứa nó trăm miệng một lời.

Jeonghan bật cười, cậu có cảm giác như mình đang chứng kiến một cuộc cãi nhau giữa bố và mấy đứa con để giành mẹ vậy.

"Được rồi. Bây giờ anh về rồi, mọi người giải tán đi." Cậu nói với mọi người rồi bế theo thỏ con, đứng lên. Tất cả những gì cậu cần lúc này là một bữa ăn và một cái giường, với điều kiện là cậu đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho bản thân.

Lúc cậu tắm xong, Seungcheol vẫn đang ngồi trên giường cậu, thỏ nhỏ đang cuộn mình ngủ dưới đất. Cậu nhìn cả hai một cái rồi bước tới bên tủ lạnh mini của mình, lục tìm gì đó.

"Cậu tìm gì vậy?" Seungcheol hỏi.

"Dâu tây của tớ. Ở đâu rồi? Không lẽ Shua ăn hết rồi?" Jeonghan không vui tí nào.

"Cho thỏ ăn rồi." Anh giải đáp thắc mắc của cậu.

"Hả? Cậu cho nó ăn hết đống dâu của tớ à?" Cậu nói xong liền nghĩ tới đống dâu ngon lành mình đã chọn lựa kĩ càng, càng không vui tợn, môi cũng mếu nhẹ. Cậu tưởng nó chỉ ăn vài trái thôi chứ.

Seungcheol thầm hô không ổn, cái điệu bộ này của Jeonghanie là sắp dỗi tới nơi rồi này.

"Thật ra thì mọi người đều ăn đống dâu đó của cậu. Làm gì có thỏ nào ăn được cả kí dâu chứ." Chỉ có mỗi 'thỏ' Yoon đang dỗi là cậu thôi, anh lặng lẽ bổ sung trong lòng.

"Tớ không biết, tớ muốn ăn dâu ngay bây giờ!" Jeonghan nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Cứ như thể không cho cậu ăn dâu tây là thứ tội lỗi to lớn nhất trên cuộc đời này vậy.

Bị cậu người thương nhìn như thế, chưa tới năm giây, Seungcheol đã đầu hàng, anh nói: "Ngoan, ngày mai tớ sẽ mua cho cậu. Bây giờ thì lại đây." Nói rồi anh ngoắc Jeonghan lại, vỗ vỗ hai bên đùi mình. Cậu hiểu ý bước tới, ngồi xuống giữa hai chân anh, để anh sấy khô tóc cho mình, không quên yêu cầu thêm:

"Phải lựa quả ngọt, không được chua!"

"Được." Anh cười dịu dàng.

Jeonghan đúng là được Seungcheol chiều tới hư, làm quái gì có dâu tây nào ngọt chứ! Nhưng hư thì làm sao, hai người họ vui là được rồi. Dù sao thì Jeonghan chỉ hư với mình anh thôi.

"Mà cậu cũng có khiếu chăm thỏ đó chứ. Nhìn nó ngủ ngon chưa kìa." Jeonghan chọc anh.

"Tất nhiên." Có kinh nghiệm chăm 'thỏ' nhiều năm, không giỏi mới lạ.

Câu trả lời của anh khiến cậu hơi bất ngờ, cậu nghĩ anh sẽ thở dài bất đắc dĩ cơ.

"Vậy tụi mình cũng nuôi một con nhé?" Cậu vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục trêu anh.

"Tớ chăm một con là đủ rồi." Anh cười nói.

"Hử?" Jeonghan chưa hiểu anh nói gì.

Seungcheol cũng không giải thích thêm, chỉ nâng cằm cậu lên, bản thân thì cúi đầu xuống, trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Jeonghan khẽ giãy giụa, Seungcheol giữ chặt cậu hơn, biến nụ hôn từ nhẹ nhàng thành thô bạo, đầy chiếm hữu. Tới khi cậu sắp không chịu nổi nữa, anh mới buông ra.

"Một con thỏ ngốc này đây nè."

"Tớ không ngốc nhé!" Cậu lườm anh.

"Ngốc lắm là khác. Ngốc nên mới để tớ lo lắng cả ngày. Nghĩ tới chuyện cậu không về được nữa, tớ..." Anh không nói hết câu nhưng đủ cho Jeonghan hiểu. Cậu xoay người lại, ôm eo anh.

"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý."

"Ừm, được rồi, đi ngủ thôi." Anh xoa đầu cậu.

Jeonghan cũng đã rất mệt mỏi, cậu không nói thêm một lời, leo lên giường nằm, chui cả người vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt và cái trán xinh xắn.

Seungcheol thấy vậy, nhận nhiệm vụ tắt đèn. Đèn đã tắt, cửa sổ đã đóng, mọi chuyện đều xong xuôi hết, nhưng Seungcheol vẫn chưa đi.

"Sao cậu còn ở đây?" Jeonghan hỏi.

"Ai nói với cậu là tớ không ở đây?" Anh hỏi ngược lại Jeonghan, đồng thời cởi áo ra, leo lên giường, mạnh mẽ chen vào chung chăn với cậu.

"Cậu tính làm gì đó?" Jeonghan hoảng hốt giữ chặt tấm chăn mỏng manh. Hôm nay cậu đi bộ mệt rã rời, không có sức để làm đâu!!!

"Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?" Chất giọng nghe sao mà lưu manh quá chừng.

"Cậu đi ra đi! Hôm nay tớ mệt lắm." Jeonghan đưa chân ra ngoài, mò mẫm trong bóng tối để đạp anh.

"Là do cậu nghĩ chuyện đen tối ấy chứ. Tớ chỉ muốn ngủ với cậu thôi." Anh nói, rồi bổ sung thêm: "Hôm nay tớ lo cho cậu cả ngày như thế, cậu không thưởng cho tớ sao?"

Nói rồi anh đưa tay ôm cả chăn lẫn Jeonghan vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hành động y như một con cún bự cọ cọ chủ nhân đòi sự chú ý.

"Được rồi, chỉ cho ngủ thôi đấy." Cậu thỏa hiệp, giở chăn lên cho Seungcheol cùng đắp.

Chỉ hôm nay thôi, đây mình đã khiến cậu ấy lo lắng, cậu thầm nhủ.

Ấy vậy mà, qua những ngày tiếp theo...

"Jeonghan à, tớ lại gặp ác mộng là cậu sẽ biến thành thỏ mãi mãi. Hôm nay tớ ngủ với cậu nhé?"

"Jeonghan à, sáng nào dậy tớ cũng ướt cả lưng áo vì sợ cậu sẽ biến mất. Vậy nên hôm nay cho tớ ngủ chung đi!"

"Jeonghan à, làm sao đây. Khó khăn lắm mới quen với việc ngủ không có cậu. Nhưng mấy ngày nay lại ngủ với cậu nhiều quá, tách ra không ngủ được. Tối nay tớ..."

"Cậu im ngay, cút lên lầu trên của cậu đi!" Jeonghan bị hắn làm phiền mỗi ngày, tức tối đuổi người. Mặt tên đó đúng là càng ngày càng dày mà.

"Không được đâu Jeonghan à, Wonwoo nó đã rủ thằng nhóc Mingyu qua ngủ cùng một tuần rồi kìa."

"Vậy thì cậu qua ngủ với Jihoonie đi."

"Không được đâu Jeonghan à, Woozi cũng ngủ chung với Hoshi rồi."

"Vậy cậu đi mà ngủ chung với Vernon."

"Nhưng thằng bé đã cấm tớ lại gần đồ của nó rồi. Tớ chỉ có cậu thôi Jeonghan à." Seungcheol làm mặt cún con với cậu.

"Haizz, tùy cậu." Jeonghan thở dài. Cậu hối hận sâu sắc về việc mình đã mềm lòng mấy ngày trước. Sao cậu có thể quên rằng Seungcheol là một miếng cao dán chó, à không, dán cậu mới đúng. Một khi đã dính rồi là gỡ ra không nổi.

Cùng lúc đó, Seungcheol nghĩ: 'Thỏ' mình nuôi bấy lâu, mấy bữa nay 'thỏ' đã khỏe rồi, đã đến lúc làm thịt rồi.
_________________

Mọi người có thích thỏ Yoon hông nè :)))

Vote & Comment của mọi người là động lực to lớn của Ru đó ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top