Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[M] Ở Đây Có Người Yêu Tớ Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ru: Quà Noel đây, cậu nào không đi chơi lễ thì ở nhà đọc truyện nhé ^^
______________________

Dạo gần đây, Jeonghan thường xuyên để mắt đến một vị khách quen của quán. Người nọ chắc cũng trạc tuổi cậu, có lẽ là sinh viên, trông cứ như con lai mặc dù giọng của cậu ta đặc sệt Hàn Quốc. Một điều nữa đó là cậu ta đẹp trai kinh khủng, đẹp theo kiểu vừa ngầu vừa đáng yêu mà cậu không thể hiểu nổi. Nhưng dù gì đi nữa, bình thường xung quanh cậu cũng là một dàn trai xinh gái đẹp đấy thôi, thằng bạn chí cốt Joshua này, cậu nhóc hàng xóm Seokmin này, cả Wonwoo nhỏ hơn cậu một tuổi cùng làm trong quán nữa này, nói chung là nhiều cực. Vậy nên vẻ ngoài không phải là điều khiến cậu để ý tới người nọ.

Thay vào đó, người nọ khiến Jeonghan lưu ý bởi cậu ta lúc nào cũng gọi có một món duy nhất, Espresso. Dù cậu ta đến vào sáng sớm hay tối muộn đi chăng nữa, cũng chỉ gọi Espresso mà thôi.

Buổi sáng uống Espresso thì không sao, thậm chí một lượng vừa đủ còn tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống nó vào tối muộn thì lại chẳng tốt tí nào cả. Không lẽ cậu ấy không biết?

Cậu nghĩ vậy.

Cho tới một buổi tối, Jeonghan đột nhiên nói:

"Ừm... Buổi tối uống Espresso không tốt lắm đâu, cậu có muốn đổi thành một li sô-cô-la nóng không?"

Seungcheol mở to mắt, có chút bất ngờ khi Jeonghan bắt chuyện với mình. Phải vài giây sau anh mới ngơ ngác gật đầu, cậu thấy vậy thì cong khóe môi, xác nhận đơn hàng rồi bắt đầu pha chế. Về phần Seungcheol, thật lòng thì anh còn không nhớ cậu đã đề nghị anh uống món gì, nhưng mà...

Cậu ấy cười xinh chết mất!

Seungcheol bắt đầu lui tới quán cà phê này với tần suất đáng kinh ngạc ngay sau khi phát hiện Jeonghan làm việc ở đây. Thậm chí anh còn dùng hẳn một tuần cắm ở quán chỉ để biết được thời gian biểu của cậu, nhưng rồi anh phát hiện, cậu chẳng có một khung giờ nào cố định cả, có vẻ như cậu chỉ đến làm vào những lúc rảnh rỗi thôi.

Lúc này khách khứa trong quán đã về gần hết, những nhân viên khác có lẽ đã tan làm từ lâu, sau quầy cũng chỉ còn lại một mình Jeonghan đang ngâm nga theo tiếng nhạc trong quán. Seungcheol nhìn bóng lưng của cậu, rất muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Anh vò loạn mái tóc, khẽ thở dài vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Sô-cô-la của cậu nè. Cẩn thận nóng." Trong lúc anh rối rắm, cậu đã làm xong li nước, còn bọc bên ngoài bằng chiếc cupholder phiên bản Giáng Sinh đặc biệt nữa.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Seungcheol nhận lấy li nước, nhưng vẫn chưa đi. Jeonghan nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ngày mai!" Anh bỗng lớn tiếng.

Jeonghan giật mình, vài vị khách lẻ tẻ trong quán cũng nhìn sang nhưng thấy chẳng có gì đặc biệt lại nhanh chóng quay đi, trở lại làm việc riêng của mình.

"Ngày mai làm sao cơ?" Cậu hỏi lại.

"Sáng ngày mai cậu có ở đây không?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh, rốt cuộc nói được một câu đàng hoàng.

Jeonghan vẫn chưa hết ngạc nhiên, vô thức gật gật đầu, ngày mai cậu khá rảnh, có lẽ sẽ ở quán cả ngày.

"Cậu thì sao? Ngày mai cậu sẽ tới chứ?" Cậu hỏi lại.

"Có!" Seungcheol đáp lại vô cùng gấp gáp, tựa như chỉ cần anh chậm đi một giây thì Jeonghan sẽ đổi ý vậy.

"Ừm, vậy ngày mai gặp." Jeonghan cười cong cả mắt, cậu thầm nghĩ, người này ngốc ghê.

Seungcheol ra khỏi quán, đi được vài bước rồi ngồi sụp xuống bên đường, anh úp mặt vào gối một lúc rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, chỉ có vài ánh sao mờ nhạt, thở ra một hơi dài thật dài cùng làn khói trắng xóa.

Càng ngày càng thích cậu ấy... Làm sao bây giờ, mình sắp không nhịn nổi rồi... Jeonghan à...

­­­______________________

Sáng hôm sau, Seungcheol đến từ rất sớm. Anh đứng trước cửa quán, chốc chốc lưỡng lự không biết có nên vào hay không, chốc chốc lại tự rủa xả bản thân hai mươi mấy cái xuân xanh có thừa mà cứ như con nít con nôi mười sáu, mười bảy tuổi, được người mình thích cười với mình liền ngây ngốc cả ngày mà nghĩ về người ta. Một đồng 'tiền đồ' cũng không có, ngu hết thuốc chữa.

Rối rắm một hồi, Seungcheol vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.

Mới sáu giờ rưỡi sáng, quán vắng teo, chỉ có Jeonghan đang lau mấy thứ li tách sau quầy. Cậu nghe tiếng đẩy cửa thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem là ai đến sớm như vậy, thấy được cậu khách quen ngày hôm qua, không khỏi mỉm cười một cái. Người nọ cũng cười ngốc nghếch đáp lại, một tay đưa lên gãi mũi, tay còn lại xách theo một bịch gì đó.

"Tớ vào được không?" Anh hỏi, vành tai đỏ lên vì ngại.

Jeonghan bật cười, đáp lại: "Tất nhiên rồi." Người đâu mà ngốc quá chừng vậy không biết.

Seungcheol không nhìn menu, theo thói quen gọi một li Espresso.

"Cậu thích Espresso tới vậy à? Hay là mấy món khác trong quán không ngon?" Jeonghan không xác nhận nước cho anh ngay mà lại nổi hứng trêu người ta một chút.

"Không phải đâu mà!" Người nọ dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, anh có nói thế bao giờ đâu chứ!

"Vậy cậu thích Espresso à?"

"Ừm."

"Mấy món khác trong quán cũng không dở đúng không?"

"Ừm."

"Vậy hôm nay cậu uống thử Latte nhé?"

"Ừm... Hả?" Seungcheol theo đà mà gật gù trả lời mấy câu hỏi của cậu, hai giây sau mới nhận ra có gì đó sai sai.

Jeonghan bật cười thành tiếng, trêu người này vui quá đi mất.

Phải mất một lúc cậu mới ngừng cười, ghi món đàng hoàng cho anh.

"Vậy cậu uống gì nào?" Cậu hít sâu một hơi, hỏi lại.

Seungcheol thở dài, gãi gãi mũi đáp lại: "Latte..." Được rồi, ai bảo anh u mê làm chi.

"Uống ở đây hay mang đi?"

"Ở đây."

Jeonghan nghe vậy, nụ cười bên môi càng thêm vui vẻ. Cậu nói anh ra bàn ngồi đợi, còn mình thì xoay lưng pha nước uống, thuận tiện làm cho bản thân một li cà phê sữa, ít cà phê và thật nhiều sữa...

Qua một lúc, Jeonghan mới cẩn thận mà bưng nước ra bàn chỗ Seungcheol ngồi. Đợi cậu đặt nó xuống bàn rồi anh mới có thể nhìn kĩ trên đó có gì, nhìn xong rồi lại có chút không nói nên lời.

"Li nào cậu cũng làm công phu như vậy hả?" Anh giật giật khóe môi, hỏi cậu.

Latte được đựng trong một tách sứ trắng đúng chuẩn, bên trên là một lớp bọt dày, tạo hình thành một con cún đang cười, trông vừa ngu ngu vừa dễ thương.

"Không có, đang ít khách nên làm cho cậu một li đặc biệt đó." Cậu cười cười, nói tiếp, "Món này tên là 'Cún ngốc'. Dễ thương hông?"

Anh gật gật đầu, sao mà nghe cứ như là cậu ấy đang nói mình ấy nhỉ?

Jeonghan yên tâm, đứng lên chuẩn bị đi về quầy, tiếp tục công việc của mình. Cậu còn chưa kịp bước nửa bước, Seungcheol đã kéo tay cậu lại.

Jeonghan: ?

"Cậu chắc chưa ăn sáng đúng không. Tớ lỡ mua dư, ăn chung nha?"

Quỷ mới tin!

Jeonghan lưỡng lự một chút, rồi hết cách với ánh mắt cún con của anh, đành ngồi xuống. Seungcheol vui vẻ như một đứa con nít được cho kẹo, anh cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, đưa tới trước mặt cậu rồi mới làm tiếp đến phần mình. Cậu có chút ngại, ai đời lại để một người mới quen biết chưa đầy hai mươi bốn tiếng phục vụ mình bao giờ, huống chi người này còn là khách của cậu, bây giờ cậu ta còn đang có xu hướng gắp hết thịt sang hộp của cậu!

"Cậu làm gì vậy!?" Jeonghan vội nắm lấy cổ tay của anh, ngăn hành động ấy lại.

"Cậu không thích thịt à?" Seungcheol hỏi, anh không thấy hành động gắp thịt của mình qua cho một người 'mới quen' có gì kì lạ cả.

"Không phải, nhưng tớ đâu có ăn nhiều đến vậy, đó là phần của cậu mà!" Cậu không khỏi cao giọng hơn một chút, tên ngốc này bị gì vậy?

Seungcheol có chút tiếc nuối, rốt cuộc không gắp nữa, ngoan ngoãn ăn phần của mình. Thật ra anh muốn để Jeonghan ăn hết đống thịt đó cơ, ăn luôn hai phần càng tốt, cậu ốm đến mức hai bên má hóp cả lại.

"Hà hao hôm hay hậu hới hớm hậy?" (Mà sao hôm nay cậu tới sớm vậy) Jeonghan bất chấp trong miệng đang chứa mấy miếng thịt, vừa nhai vừa hỏi.

"Tớ vừa tập thể dục xong ấy mà, ghé qua mua chút nước uống."

Lại điêu!

Jeonghan gật gù, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, liếm một vòng quanh môi, nói, "Cậu giỏi ghê, trời lạnh như vậy tớ chỉ muốn trùm mền ngủ thôi à."

"Nhưng cậu vẫn dậy sớm đó thôi." Anh cười.

"Tại hôm nay chú của tớ đi công tác nên tớ mới phải mở quán thay ổng chứ bộ." Cậu một cách vô cùng ấm ức, còn dẩu môi không vui.

"Chú?" Anh nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Ừa!" Cậu gật mạnh đầu, thấy anh vẫn còn một bộ dạng ngơ ngác không hiểu, hỏi tiếp: "Cậu là khách quen ở đây mà cậu hông biết hả?"

Seungcheol thành thật lắc đầu. Vốn dĩ anh chỉ đến để ngắm cậu thôi mà, hơi sức đâu quan tâm mấy người khác chứ.

Sau đó Jeonghan nói cho anh biết thật ra cậu là cháu ruột của ông chủ quán này, mà chú của cậu thì cứ hay bận bịu đi chỗ này chỗ nọ, nên cái quán này gần như là của cậu luôn rồi. Cậu đi học thì vẫn đi học, lúc rảnh rỗi sẽ sang bên này phụ giúp, nhân viên ở đây chủ yếu là đàn em của cậu bên trường đại học, đều là người quen với nhau nên tụi nhỏ cũng rất nhiệt tình làm việc, lương bổng tất nhiên không tệ, và là do cậu trả. Nói chung, trừ việc ông chú của cậu đứng tên cái quán này ra, mọi việc còn lại gần như là do cậu lo hết.

Seungcheol nghe xong, ngạc nhiên không nhẹ.

"Cậu giỏi ghê!" Anh không ngần ngại mà khen.

"Cũng bình thường thôi, dù sao cũng đúng chuyên ngành của tớ mà." Cậu khiêm tốn đáp.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, hiểu thêm một chút về đối phương. Điều "bất ngờ" là cả hai bằng tuổi, học cùng trường, chỉ khác khoa thôi, Seungcheol học bên Công nghệ thông tin, còn Jeonghan học Quản trị kinh doanh, hơn nữa hai lớp còn ở đối diện nhau.

Cuộc trò chuyện chỉ dừng ở đó vì bắt đầu có khách vào uống cà phê sáng.

"Xin lỗi cậu, lúc khác lại nói chuyện nhé." Jeonghan cười với anh rồi đứng lên làm việc của mình. Chưa đầy nửa tiếng tiếp theo, trong quán đã nhộn nhịp hẳn lên, một hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau mua nào trà nào bánh, mọi người đều thấp giọng nói chuyện với nhau tạo thành một không gian vừa ồn ào vừa yên tĩnh.

Wonwoo thay đồng phục xong, bước ra trước quầy, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng Jeonghan cười và vẫy tay tạm biệt với vị khách quen vô cùng đặc biệt của quán. Cậu chàng nhìn quầy đặt hàng đã có người lo liệu, đi đến bên cạnh Jeonghan, giúp anh pha chế.

"Hôm nay cái anh chàng đó đến sớm nhỉ?" Wonwoo bâng quơ nói.

"Ừ, đúng là sớm thật." Jeonghan mỉm cười, sớm quá luôn ấy chứ.

"Anh cười hơi ngọt rồi đó, bộ người ta tỏ tình với anh hay gì?" Wonwoo nhìn ông anh của mình cười mà nổi cả da gà, rõ ràng là bình thường Jeonghan vẫn cười như vậy, nhưng sao hôm nay cậu lại thấy cái nụ cười này ngọt ngấy thế nhỉ?

"Cái thằng này, làm gì có chứ. Bọn anh mới bắt đầu nói chuyện từ hôm qua thôi." Jeonghan trừng cậu em.

"Vậy luôn đó hả. Thế biết được gì về người ta rồi?" Cậu chàng hứng thú dạt dào hỏi tiếp.

"Thì bằng tuổi này, học chung trường này, lớp đối diện này. Hết rồi." Jeonghan vừa liệt kê vừa rót cà phê vào li giấy cho khách, đưa ra quầy nhận nước.

"Tên thì sao?" Wonwoo thắc mắc.

Jeonghan sững người, ừ nhỉ, cậu ấy tên gì ấy nhỉ?

Wonwoo cạn lời, cái thể loại nói cười với nhau vô cùng vui vẻ mà còn không hề biết tên đối phương là cái thể loại gì?

Những ngày tiếp sau đó, Seungcheol sẽ 'thỉnh thoảng' ghé sang, trên tay lúc nào cũng cầm theo vài món ăn vặt, lúc thì bánh gạo cay, lúc thì mực viên, thậm chí có mấy bữa anh còn mua hẳn một phần mì tương đen bự chảng sang rồi lại lấy lí do mua dư, không ăn thì bỏ phí, ép cậu ăn cho bằng hết.

Để 'trả thù', vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Jeonghan đề nghị Seungcheol uống trà dâu, tất nhiên là người nọ sẽ không từ chối. Thế là lúc pha chế, cậu cố tình bỏ thật ít đường vì cậu biết, anh không thích ăn chua. Xong, cậu bưng li ra để trên bàn.

"Món hôm nay tên là 'Sự trả thù ngọt ngào'."

Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn cậu, dở khóc dở cười vì cái tên, nhưng cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi lại nhìn vào máy tính, gõ gõ gì đó với tốc độ chóng mặt. Anh muốn hoàn thành bài tập cuối kì thật nhanh chóng, phải xong bài mới yên tâm mà đi chơi được, Giáng Sinh năm nay anh muốn đi hẹn hò!

Jeonghan về quầy, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Seungcheol, nhìn xem anh đã uống nước chưa. Không phụ sự mong đợi của cậu, anh nghỉ tay một chút, bưng li nước đã tan một nửa đá lên uống một ngụm. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được vị của món nước, hai hàng chân mày của anh đã nhăn tít lại, chua kinh khủng!

Seungcheol nhìn sang quầy thu ngân, Jeonghan chẳng có chút nào hối lỗi, cậu còn lè lưỡi trêu anh rồi cười hì hì thích thú lắm. Anh lắc đầu thở dài, cam chịu mà uống hết li trà dâu mang tên 'Sự trả thù ngọt ngào' mà lại chua một cách quá đáng ấy.

May mắn, Jeonghan cũng chỉ phá Seungcheol một lần như vậy thôi, đa số thời gian còn lại mấy món nước cậu mang ra cho anh tuy vẫn có mấy cái tên kì cục chẳng biết ở đâu ra, nhưng vị thì rất ngon.

Hai người cứ thế mà duy trì tình trạng một người mua đồ ăn, một người pha đồ uống gần cả tháng trời. Kết quả là một ngày nào đó của tháng Mười hai, trước Giáng Sinh vài ngày, Joshua học ở đầu bên kia thành phố sang thăm cậu, sẵn tiện uống ké một li Cappuchino, đã thốt lên rằng:

"Dạo này ai nuôi mày khéo thế?"

Jeonghan nghe xong câu đó, lườm thằng bạn rồi lại sờ sờ lên hai bên má đã có chút thịt của mình, hỏi ngược lại: "Tao béo lắm à?"

Joshua lắc lắc đầu, "Không hề, trông mày có sức sống hẳn. Khai thật đi, mày có bạn gái chứ gì? Hay bạn trai?"

Cậu cười cười, không đáp. Bạn gái không có, bạn trai cũng không, chỉ có một tên ngốc thường xuyên mua dư đồ ăn thôi.

____­­­­________________

Đêm Hai mươi bốn, vị khách cuối cùng vừa rời khỏi quán, chỉ còn lại hai người. Seungcheol như thường lệ nằm dài lên quầy bar, trắng trợn ngắm Jeonghan bận bịu dọn rửa mấy cái li. Cậu bị anh nhìn đến khó chịu, bất đắc dĩ quay sang búng nhẹ lên trán người nọ.

"Uống xong rồi thì đi về đi, ở đây làm gì nữa." Cậu nói, tay cầm khăn lau trên quầy, tới chỗ Seungcheol đang ngồi thì đẩy đẩy nhẹ cùi chỏ của anh, bảo người ta né sang một chỗ cho cậu lau.

"Ở đây nhìn cậu không được hả?" Anh xoa xoa phần trán vừa bị búng, bĩu môi làm như oan ức lắm, tay vẫn để trên mặt bàn, bị cậu trừng một cái ngoan ngoãn nhấc tay lên cho người ta lau, đợi một lát lại bỏ xuống.

"Tớ tính tiền đấy nhé." Cậu cười.

"Được thôi, một tiếng bao nhiêu?" Anh mặt dày hùa theo trò đùa của cậu.

"Năm ngàn, vì cậu đẹp trai nên giảm cho nửa giá, tớ lấy hai ngàn rưỡi thôi." Cậu nói bừa một con số rồi xòe tay đếm đếm, "Nãy giờ cũng phải mười ngàn rồi đấy."

Seungcheol trề môi, cãi lại, "Tớ mới ngồi có ba tiếng thôi, bảy ngàn rưỡi chứ!"

Jeonghan bật cười, "Cậu cũng biết mình ngồi được ba tiếng rồi cơ đấy."

Anh thôi không cãi nữa, lại nằm dài lên bàn nhìn cậu. Qua một lúc, anh lên tiếng, "Jeonghan à..."

Cậu 'hử' một tiếng đáp lại.

"Ngày mai cậu vẫn phải làm à?" Anh hỏi.

"Ừ. Ngày mai chắc cậu đi chơi với người yêu nhỉ?" Cậu đáp, thuận miệng hỏi tiếp.

"Tớ chưa có người yêu." Có rồi thì đâu có ngày nào cũng chạy tới đây nói chuyện với cậu chứ, anh ấm ức nghĩ.

"Gì? Đẹp trai như này mà không ai để ý cậu à?" Cậu giả vờ ngạc nhiên, thông minh như cậu làm sao lại không nhìn ra tên ngốc này thích cậu chứ. Làm gì có ai điên tới mức tới mức một tuần hết năm ngày là mua dư đồ ăn đâu.

"Có, nhưng tớ để ý người khác rồi." Anh không tin là Jeonghan không biết anh thích cậu, còn dám trêu anh kiểu đó, ngày mai anh phải mua một đống đồ ăn rồi bắt cậu ăn bằng hết mới được, hừ!

Cậu phát ra một tiếng 'ồ' ngắn, khóe môi không hiểu sao lại cong lên.

"Nhưng tớ sắp có rồi, ngày mai tớ sẽ tỏ tình." Anh 'vô tình' cố ý nói.

Ý cười bên miệng Jeonghan càng cười sâu thêm, "Vậy chúc cậu may mắn."

"Cậu nói xem liệu người ta có đồng ý không?" Seungcheol ngồi dậy, chống một tay rồi gác cằm lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jeonghan chả hiểu sao lại ngượng, cậu cứ tưởng bản thân đã sớm miễn dịch với ánh mắt đong đầy vô vàn dịu dàng ấy, nhưng có lẽ cậu sai rồi, làm sao mà chịu cho nổi chứ... Vậy nên... Giây tiếp theo, một cái khăn được ụp thẳng lên mặt người nào đó, cùng với tiếng trả lời nhỏ xíu, "Sẽ."

"Yoon Jeonghan!" Seungcheol làm bộ tức giận, gọi lớn một tiếng, nhưng trước hết anh cần phải dẹp cái bản mặt tươi cười ngốc nghếch kia vào đã, may ra còn có người tin.

Cậu lè lưỡi, không thèm để ý tới anh nữa, nói gì cũng không nghe.

Tối hôm sau, Giáng Sinh, quán cà phê vẫn mở cửa như thường lệ, trong quán còn trang trí thêm mấy dây kim tuyến màu xanh và đỏ cùng với một cây thông nho nhỏ được đặt trên quầy thu ngân, rất có không khí ngày lễ. Khách trong quán hôm nay chủ yếu là mấy cặp đôi, cười cười nói nói với nhau khiến kẻ (sắp hết) độc thân như cậu có chút buồn tủi. Đến thằng bé Wonwoo còn có một cậu chàng nào đó cao ơi là cao, bự ơi là bự lăng xăng chạy theo chọc nó vui cơ mà, mặc dù trông thằng bé không có vẻ gì là vui cho lắm.

Jeonghan thở dài, tự nhiên cũng muốn yêu đương. Cậu nhìn đồng hồ, đã là 20:58, còn một tiếng nữa quán sẽ đóng cửa, khách trong quán bắt đầu thưa dần, mọi người đều rời đi để ngắm nhìn phố phường đêm Giáng Sinh bởi giờ phút này, phố xá ngoài kia mới thật sự lên đèn, trở nên lung linh tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

Đồ ngốc ấy sao chưa đến nhỉ?

Cậu vừa dứt ý nghĩ, đồng hồ điểm đúng 21:00, có người đẩy cửa bước vào quán, quả nhiên là Seungcheol. Anh vẫn nở nụ cười ngốc ngốc, đứng trước quầy, đối diện với cậu.

"Uống gì?" Jeonghan muốn dỗi một chút, hỏi một cách cộc lốc.

"Một li 'Làm người yêu tớ nhé' bỏ thêm chút 'Tớ thích cậu' ở trên có được không?" Seungcheol biết cậu đang dỗi, vô cùng nghiêm túc mà gọi món.

Jeonghan giật giật khóe môi, lòng rất muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ giận, trả lời lại: "Ở đây không có món đó."

"Không có thì thôi vậy." Seungcheol nhún vai, dừng một lát, anh nói tiếp: "Vậy chắc ở đây có người yêu tớ nhỉ?"

"Cậu nói cái gì cơ chứ?" Xin lỗi, tai cậu vừa ù đi một chút, nghe không có rõ.

"Người yêu." Anh lặp lại lần nữa.

"Không có đâu." Cậu lắc đầu, khóe môi không tự chủ mà cong lên một độ cung nhỏ.

"Có mà!" Anh gật đầu chắc nịch.

"Vậy ai là người yêu cậu?" Cậu nhướn mày nhìn anh.

"Cậu!" Anh khẳng định.

"Nhưng tớ chưa đồng ý mà." Cậu cười cười.

"Vậy bây giờ đồng ý nhé?"

"Ừ..."

Hôm ấy, bọn họ tay trong tay dạo khắp phố phường Seoul rực rỡ ánh đèn, khắp nơi vang vọng mấy khúc hát quen thuộc, chúc nhau một câu, "Giáng Sinh an lành..."
____________________

Bonus Meanie

Màn tỏ tình của Seungcheol ấy mà, mấy vị khách khác trong quán nghe không rõ chứ Mingyu và Wonwoo ở một bên nghe không sót một chữ.

Wonwoo nghe xong mà da gà da vịt nổi đầy người, anh quay sang bên cạnh, không muốn nhìn hai con người đang ngọt ngào kia nữa, không may bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Mingyu.

"Cậu thử nói một câu linh tinh đi." Wonwoo lườm hắn một cái sắc lẻm, anh vừa nhìn đã biết thằng nhóc này tính bắt chước mấy cái câu sến súa của Seungcheol, cho xin đi, chỉ có Jeonghan mới chịu nổi thôi.

Mingyu bị lườm, bĩu môi ỉu xìu. Nếu trên đầu cậu có đôi tai cún và sau lưng có một cái đuôi xù thì chắc chắn chúng đang ủ rũ cụp xuống.

"Đứng đó làm gì, còn không biết qua phụ tôi à." Wonwoo vỗ hai cái lên đầu của tên nhóc to xác trước mặt, lướt ngang qua cậu, bắt đầu dọn dẹp quán.

"Sao anh lại để hai người đó đi dễ dàng thế hử?" Mingyu miệng thì lầu bầu nhưng tay vẫn chăm chỉ rửa mấy cái li anh vừa bưng vào.

"Thì sao? Cậu không thích ở đây với tôi thì đi về đi." Anh nói, bình thường Jeonghan giúp anh quá nhiều rồi, phụ dọn dẹp quán một chút thì có bao nhiêu đâu.

"Không có mà, em thích chết đi được luôn ấy!" Cậu vội vàng bào chữa cho bản thân, "Em có nói cái gì đâu..."

Wonwoo quay lưng, bĩu môi một cái, than thở rõ nhiều kia mà.

Chẳng mấy chốc cả hai đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Wonwoo khóa cửa lại cẩn thận rồi cùng Mingyu chầm chậm đi bộ về nhà.

"Wonwoo à, anh không có quà Giáng Sinh cho em thật hả?" Mingyu vô tình thấy một cặp tình nhân tặng quà cho nhau, giọng buồn thiu hỏi anh người yêu của mình.

"Không." Wonwoo trầm giọng nói.

Cậu không đáp lại, tiếp tục nhìn đường đi, không thấy bên khóe môi của anh vừa thoáng qua một nụ cười.

Đưa Wonwoo về tới trước cửa nhà, Mingyu ôm anh một cái thật chặt, đứng một lúc lâu cũng không chịu buông. Anh thở dài, lên tiếng, "Ngốc quá đi mất."

"Hử?" Cậu không hiểu lắm.

"Hử cái gì mà hử, tôi nói cậu ngốc đấy." Nói rồi anh lách người, thoát khỏi cái ôm đã buông lỏng của cậu.

Wonwoo hít sâu một hơi, nói, "Nhắm mắt lại, xòe tay ra."

Mingyu ù ù cạc cạc không hiểu gì, đứng ngơ ra không làm theo ngay.

"Nhanh lên." Anh giục, hai vành tai bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên.

Cậu vội vàng nhắm tịt mắt, xòe tay ra.

Một giây sau, Mingyu nghe thấy tiếng sột soạt của giấy gói quà, lòng bàn tay được thả vào một món đồ gì đó nhỏ nhỏ và môi cảm nhận được gì đó ấm ấm mềm mềm.

"Giáng Sinh vui vẻ." Wonwoo nói rồi chạy biến vào nhà trước khi cậu kịp mở mắt.

Thề là nếu ai đó thấy được điệu bộ của Mingyu lúc này đều sẽ liên tưởng đến một loài vật lông xù nào đó, vẫy đuôi nhanh đến mức sắp bay lên trời được luôn rồi! 
___________________

Update

Một chút suy nghĩ: Sau khi đọc lại Ru thấy chiếc fic này hơi 'chẻ chou' :'> thoi kệ, healing sau một kì thi HKI tàn khốc :'>

PR: Đây nà chiếc blog nhỏ xinh của Yeon, cô bạn cụa Ru. Cô gái nì ship Meanie và chuyên viết drabble, mọi người ghé trash chung nhóe ^^
https://www.facebook.com/tiemtrayenvu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top