Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Áo Của Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jeonghan và những chiếc áo sơ mi...
____________________

Từ lúc diễn xong tới tận lúc về tới kí túc xá, Seungcheol vẫn chưa thôi cau có, Jeonghan có dỗ như thế nào cũng không làm anh cười lên được. Tụi nhỏ thì càng khỏi phải nói. Lúc ở sau cánh gà thì chẳng đứa nào dám lại gần, cứ tụm năm tụm ba ở đằng xa xa nói chuyện. Tới lúc về tới kí túc xá, Wonwoo phải đi sang phòng của Jisoo nằm ké để hai anh lớn còn đóng cửa nói chuyện với nhau nữa.

"Chuyện bé tí, chả hiểu ông Coups giận cái gì nữa." Mingyu lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Wonwoo vào phòng Jisoo mà không vào phòng mình, thở dài một cái.

Jihoon nghe xong thì xì một tiếng rõ khinh bỉ cậu em cùng phòng, nói: "Thử là Wonwoo bị xem chú mày còn chẳng gấp tới chết à."

Mingyu bĩu môi, ai mà biết được chứ! Cậu sẽ không để Wonwoo của mình bị như vậy đâu.

Jihoon đảo mắt, lấy đồ rồi vọt vào phòng tắm trước khi nó bị Jisoo chiếm dụng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Trong phòng, Jeonghan đang vô cùng bất đắc dĩ mà nhìn cậu người thương giở tính trẻ con trước mặt, hít sâu một hơi, bắt đầu dỗ dành, một lần nữa.

"Nè ~" Cậu chọt chọt má anh.

Anh không buồn phản ứng.

"Cậu gì ơi ~" Lắc lắc tay anh.

Vẫn không nhúc nhích.

"Choi Seungcheol ơi... Nhìn Yoon Jeonghan này ~" Lần này thì cậu dùng cả hai tay xoay mặt anh về phía mình, còn đè vào hai bên má khiến miệng của anh chu chu ra. Thế là cậu tự dưng bật cười, hai tay hơi buông lỏng.

Seungcheol nhìn cậu cười đến là đáng yêu, muốn giận cũng không giận nổi nữa. Thế là anh chuyển sang buồn bực, sẵn tiện lúc người ta không để ý, há miệng cắn một cái lên bàn tay còn để trên mặt mình.

Jeonghan giật bắn mình rụt tay về, trừng anh: "Sao cậu lại cắn tớ!"

"Vì cậu hư!" Seungcheol cũng không chịu thua.

"Tớ làm sao mà hư chứ!?" Cậu tỏ vẻ không thể tin được hỏi ngược lại.

"Cậu quyến rũ người khác!" Anh nói như thể mình oan ức lắm.

"Ơ hay..."

Jeonghan hết lời để nói. Rõ ràng cái chuyện cậu hở một tí lưng chỉ là do Hansol lỡ tay thôi, đâu phải cậu cố tình đâu chứ, Seungcheol quá đáng hết sức mà!

Hai người im lặng một chút.

Jeonghan thở dài, lại mở miệng:

"Cậu vẫn dỗi à?"

"Không mà..." Giọng Seungcheol ỉu xìu, anh không biết mình bị làm sao nữa, anh chỉ biết rằng mình đang hết sức vô lí khi giận dỗi với Jeonghan về cái sự cố bé tí trên sân khấu ban nãy. Anh đâu có muốn dỗi với Jeonghan đâu, nhưng mà anh vẫn khó chịu lắm. Jeonghan là của anh cơ mà...

"Vậy cậu dỗi tiếp đi, tớ về." Cậu đứng lên.

Anh vội vàng ôm người thương lại vào lòng, để cậu ngồi luôn lên đùi anh.

"Không cho cậu về!"

"Chứ ở đây làm gì, cậu cũng có nói chuyện với tớ đâu." Jeonghan nói rồi giãy giụa đòi xuống, Seungcheol lại càng siết chặt hơn, vùi đầu vào cổ cậu.

"Cậu không thương tớ gì cả." Anh dụi dụi.

"Không thương như thế nào?" Cậu cười bất đắc dĩ.

"Cậu chỉ mải chơi với mấy đứa nhỏ mà không để ý tới tớ này."

Nhưng cậu chiếm dụng hết buổi tối của tớ còn .

"Tớ dỗi mà cậu không hôn tớ gì cả này."

Rõ ràng là cậu không chịu cho tớ hôn chứ bộ.

"Cậu mặc áo rộng thùng thình, hở xương quai xanh làm tớ ghen này."

Nhưng lúc về cậu bắt tớ trùm một cái hoodie bự chảng còn gì.

"Không được rồi, tớ phải giấu cậu đi thôi." Seungcheol chốt hạ câu cuối sau một hồi lầm bầm than vãn về ti tỉ thứ xung quanh cậu.

Jeonghan nghe xong thì bật cười. Cậu luồn tay vào mái tóc của anh, vò vò cho nó xù cả lên rồi nghiêng đầu sang hôn một cái lên trán người nọ.

"Sao hôm nay lại trẻ con thế này nhỉ?" Cậu than thở, rồi lại nói tiếp: "Làm sao tớ lại không thương cậu cơ chứ."

"Nhớ chỉ được thương tớ thôi đấy." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cún con tội nghiệp.

"Vậy không cho tớ thương tụi nhỏ à?" Cậu buồn cười hỏi ngược lại.

"Vậy thì phải thương tớ nhiều hơn tụi nhỏ..." Anh đáp.

Jeonghan thở dài rồi "ừ" một tiếng.

Người đâu suốt ngày đi so đo với tụi nhỏ hông biết.
_____________________

Mình viết sảng cái gì đó thôi... Viết sảng thôi các cậu ạ :'<

Mình là mình chết rồi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top