Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Bệnh Dính Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông tới rồi...

Warning: OOC :'>
___________________

Mùa Đông tới rồi, thật sự tới rồi và Jeonghan không thể ngăn cản những gì mẹ thiên nhiên mang lại được, nhưng cậu thật sự ghét mùa Đông lắm. Nó lạnh đến chết người! Và nó làm bệnh dính người, theo lời Seungcheol nói của cậu tái phát. Hậu quả là cậu không thể tách khỏi Seungcheol được, hễ Seungcheol đi đâu thì cậu sẽ đi theo đó, một bước cũng không rời, tất nhiên là trừ lúc anh đi vệ sinh.

Lúc này là mười một giờ trưa, cả hai vừa ăn trưa xong, đang ngồi trên tấm thảm lông trong phòng khách, trước mặt là cái bàn thấp được đặc biệt chuẩn bị cho những ngày Đông này, vì chỉ có ngồi dưới đất Jeonghan mới có thể ôm Seungcheol lúc anh dùng máy tính mà thôi. Trên bàn là một chiếc laptop cấu hình ngon nghẻ được Seungcheol mua chỉ để chơi game, bàn phím và hai li nước ấm, một cái màu xanh dương nhạt, một cái màu xanh dương đậm.

Jeonghan ngồi sau lưng Seungcheol, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn rỏi của người trước mặt, hai tay thì đút hẳn vào túi áo hoodie của anh, hai chân quặp luôn vào eo người ta, mấy đầu ngón chân mặc hai lớp vớ cũng được hai lòng bàn chân khác bao lấy mà ủ ấm. Nhìn tổng thể chẳng khác nào một con gấu Koala đang đu bám trên cành cây nó yêu thích và bên trên đắp thêm một tấm chăn dày.

Jeonghan không hiểu nổi, làm quái nào Seungcheol của cậu có thể mặc độc nhất một chiếc hoodie, một cái quần dài, một đôi vớ và ngồi bấm bàn phím tạch tạch tạch ngon lành chứ? Trong khi cậu mặc ba lớp áo, hai lớp quần, hai lớp đôi vớ cộng thêm một tấm chăn nhưng vẫn run cầm cập nếu tách khỏi người anh. Khó hiểu thật sự...

Seungcheol không biết những suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu người thương, cũng không thấy phiền hà gì khi bị biến thành túi sưởi di động của Jeonghan. Anh đã sớm quen với việc vào những ngày Đông, dù là ở trong nhà, nhiệt độ chỉ có mười mấy, có máy sưởi nhưng Jeonghan vẫn lạnh tới co rúm nếu không có anh. Thậm chí anh còn khá hưởng thụ cái bệnh dính người chỉ có vào mùa Đông của cậu. Anh thề là bất cứ thằng con trai hay người đàn ông nào khi chơi game, hoặc ngay cả khi làm việc mà có người thương bên cạnh thì đều hạnh phúc cả. Đó cũng là lí do vì sao anh chỉ mặc một lớp hoodie, vì kiểu gì anh cũng sẽ có thêm một 'lớp Jeonghan' bên ngoài, thế nên như vậy sẽ vừa đủ.

Jeonghan cọ cọ sau lưng cậu người thương chán chê rồi thì chuyển sang gác cằm lên hõm vai anh, nhìn anh chơi một thứ game gì đó mà cậu không biết tên. Từ góc này cậu chỉ nhìn thấy được hơn một nửa màn hình và tay trái của anh. Tiếng động phát ra khiến cậu chú ý tới màn hình, thế là nhìn một lúc. Tất cả những gì diễn ra chỉ là nhân vật trên đó chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại có súng đạn bay ầm trời, thỉnh thoảng lại có tiếng bom nổ đùng đùng. Còn chưa đầy năm phút, cậu đã thấy chán, thôi không nhìn màn hình nữa mà chuyển sang nhìn bàn tay đang bấm phím liên tục của anh.

Tay Seungcheol không gầy gò hay có mấy khớp xương cứ đỏ hỏn cả lên mà múp múp, trắng trắng giống như tay em bé vậy. Tuy nó không đẹp như tay của Jihoon hay Wonwoo nhưng được cái rất dày, mà còn ấm ơi là ấm, giống như tay gấu vậy, nắm vào là thích ơi là thích luôn.

Jeonghan nghiêng đầu tự hỏi bản thân một chút, vậy mình nên nắm hông nhỉ? Cậu ấy đang bận chơi game ...

Đắn đo tận ba giây, Jeonghan vẫn quyết định rút tay trái của mình ra, chen vào giữa bàn phím và mấy ngón tay của anh, nắm lấy. Seungcheol bị hành động nắm tay của cậu làm cho anh không thể nào ấn phím nạp thêm đạn, thế là 'đùng' một cái, nhân vật của anh chết tươi dưới họng súng của kẻ thù.

"Cậu ngủm rồi kìa." Jeonghan cười khúc khích.

"Là tại ai hả?" Seungcheol nghiêng đầu, cọ lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi dầu gội hương cam của cậu, giọng điệu chẳng có tí gì gọi là trách móc.

"Tất nhiên là tại cái đứa bắn cậu đó." Cậu đáp vô cùng vui vẻ, cũng không muốn tiếp tục cản trở anh chơi game nữa, rút tay về.

"Yên xem nào."

Anh nắm tay cậu lại, xoay nhẹ rồi đưa lên môi, hôn một cái vào mu bàn tay của cậu. Jeonghan cứ nghĩ Seungcheol hôn một cái rồi thôi, ai dè anh vẫn cứ nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen trên bàn phím và vẫn chơi game được ngon lành, lần này thì không chết nữa rồi.

Nhưng hai người cũng chỉ duy trì tư thế ấy được vài phút, Jeonghan đã thấy cánh tay mình hơi mỏi bèn cựa quậy rút ra. Lần này Seungcheol không cản cậu, còn thuận theo đó nhét tay cậu lại trong túi áo hoodie của mình. Tay Jeonghan để bên trong áo cũng không yên phận, chốc chốc lại bóp bóp bụng anh rồi tự cười hì hì.

"Jeonghanie..." Seungcheol bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hửm?" Cậu đáp lại bằng một âm thanh mười phần lười biếng.

"Cậu đừng có quậy nữa mà. Nha?" Seungcheol dùng giọng như cách người lớn dỗ dành một đứa trẻ để nó thôi bày những trò nghịch phá.

"Ừm..." Cậu lại dùng một âm tiết để trả lời.

Sau đó, vậy mà Jeonghan ngoan ngoãn thật, không hề quấy rầy anh thêm lần nào nữa. Cậu yên tĩnh tới mức Seungcheol đang mải mê chơi game suýt chút nữa thì quên mất có một Jeonghan đang dính lên lưng mình.

Hai người cứ ngồi ôm nhau như thế, một người chơi game, một người nhìn. Không có ngôn từ hoa mĩ xinh đẹp, chỉ có ấm áp và bình yên, đến mức tưởng chừng như chỉ cần có một thứ ngoại lực rất nhẹ nào đó khác tác động lên, khung cảnh này sẽ lập tức tan vỡ.

Khoảng nửa tiếng sau, Seungcheol rốt cuộc chơi xong trận game của mình. Anh thở phào một tiếng, hơi thả lỏng hai vai. Lúc này anh mới cảm nhận được bả vai trái của mình hơi mỏi. Anh nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của cậu bên tai, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ cứ phà vào cổ và mấy sợi tóc mềm mại cọ cọ vào một bên gò má của mình.

"Jeonghan à..." Anh trầm giọng gọi.

Jeonghan ư hử vài tiếng vụn vặt trong miệng, vùi đầu vào cổ anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Seungcheol buồn cười, vậy cũng ngủ được hay thật.

Mà cũng đúng thôi. Có Jeonghan ở bên, Seungcheol như trở thành một người khác hẳn. Anh tuy chơi game mà tư thế ngồi vẫn luôn nghiêm chỉnh, cũng không ồn ào như chính mình mọi khi mà lại im lặng đến lạ. Đều là vì Jeonghan của anh. Anh thương cậu, thương đến mức bị bám theo cả ngày cũng không thấy phiền, thương đến mức anh tự kiềm chế chính mình trong vô thức, chỉ để giấc ngủ của cậu càng thêm ngọt ngào.

Seungcheol nhẹ nhàng gỡ tay Jeonghan ra khỏi eo mình, vòng chúng lên cổ rồi lấy thế đứng lên, đỡ hai bên đùi cậu, cõng người về phòng. Anh thả cậu lên giường, cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu, cùng nhau ngủ trưa.

Một giấc ngủ này kéo dài tới tận chiều tà. Bầu trời trong xanh vài tiếng trước đã chuyển thành một màu tím hồng tuyệt đẹp, giữa những tòa nhà cao tầng còn thấy được ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló.

Jeonghan tỉnh giấc. Cậu vừa khẽ động một chút Seungcheol cũng mở mắt theo. Ánh mắt của anh trong suốt, không mơ màng nhuộm hơi sương mỏng manh như cậu, chắc có lẽ anh đã tỉnh được một lúc. Cậu cười thật nhẹ, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp trước mắt, hệt như một con mèo làm nũng với chủ nhân.

"Chào buổi chiều..." Seungcheol hôn lên đỉnh đầu của cậu, cất giọng hơi khàn.

"Ừm... Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi.

"Không biết, chắc cũng sắp sáu giờ rồi." Anh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi trả lời cậu.

"Cậu cõng tớ vào à?"

"Ừm... Cậu đúng là ở đâu cũng ngủ được." Anh cảm thán.

"Tại vì... cậu ấm lắm..." Jeonghan vẫn còn úp mặt lên ngực Seungcheol, âm thanh truyền ra cứ nghẽn nghẽn như là giọng mũi. Mà có khi là giọng mũi thật, vậy nên anh nghe vào mới mềm xèo cả trái tim.

Seungcheol nhéo nhéo má cậu, Jeonghan liền cau mày, quay qua cạp cho anh một phát. Cậu nghe được tiếng xuýt xoa của anh rồi thì cười hí hí tít cả mắt, trêu chọc Seungcheol chưa bao giờ là chán với cậu cả.

Hai người dây dưa trên giường thêm một lúc rồi cùng nhau nấu nướng vài món đơn giản cho bữa tối, rồi lại cùng nhau dọn dẹp, dọn dẹp xong lại cùng nhau xem tivi, trải qua một buổi tối như bao ngày.

"Seungcheol à, chúc ngủ ngon!" Jeonghan nói xong câu đó, chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi.

Seungcheol tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ sáng mờ mờ ở đầu giường. Anh chui vào chăn cùng cậu, hạ xuống đôi môi vẫn còn vương vị ngọt của li sữa ấm vài phút trước một nụ hôn nhẹ nhàng, có như vậy, cậu mới chịu ngoan ngoãn.

"Ngủ ngon, Jeonghanie."
________________________

Sài Gòn nóng hầm hập, thân cô độc một mình nhưng vẫn viết ra được chiếc fic be bé này... Ru nên vui hay nên buồn đây hả các cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top