Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Bí Mật Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Jeonghan có một bí mật nhỏ mà cả thế giới đều biết.

Rằng hai người bọn họ thích lặng lẽ nắm tay nhau lắm.

Tay của Jeonghan lúc nào cũng đỏ ửng lên vì lạnh, Seungcheol nhìn mà xót cực kì. Bởi vậy anh cứ lén lút nắm lấy tay cậu rồi ủ ấm nó bằng bàn tay ấm áp chẳng khác gì lò sưởi của mình. Những lúc ấy, Jeonghan sẽ ngại ngùng mà giật nhẹ ra nhưng Seungcheol làm gì cho phép điều đó xảy ra chứ, anh chỉ càng ra sức nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đó, giữ thật chặt.

"Tớ không sao đâu mà, cậu bỏ ra đi." Cậu khẽ nói.

"Không sao cái gì, lạnh ngắt như cục nước đá." Anh trừng cậu.

"Mọi người nhìn kìa..." Cậu vẫn cố gắng rút tay ra.

"Kệ, họ càng vui ấy chứ. Cấm rút ra nghe không." Anh nói một cách đương nhiên, tay thì vẫn liên tục làm ấm từng ngón tay cậu rồi sau đó ủ cả bàn tay vào trong tay mình.

Jeonghan thở dài, nói không được nên cũng mặc kệ anh làm rộn. Lại qua một lúc, Jeonghan bắt đầu thấy không được tự nhiên khi mấy cái ống kính cứ hướng về phía mình, hay nói chính xác hơn là hướng về hai bàn tay đang đan chặt của hai người bọn họ. Bình thường cậu cũng được chụp từ đủ mọi góc độ, nhưng cứ mỗi lần đang ở gần Seungcheol thì cậu lại gượng chết đi được, cứ như mấy hành động nho nhỏ của hai người rồi sẽ bị thấy hết vậy. Và sự thật là đúng vậy đấy!

"Chỉ cho nắm năm phút thôi đó." Cậu gãi nhẹ lòng bàn tay anh, nói nhỏ.

"Không, muốn nắm cả đời cơ. Cậu là của tớ cơ mà!" Anh bĩu môi bất mãn, mắc gì của mình mà mình không được nắm chứ!

Lần này thì Jeonghan chịu thua thật, vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên trước lời tuyên bố hùng hồn đó, người gì đâu mà mặt dày quá trời!

Thế là, một lúc lâu sau đó, hai bàn tay ấy vẫn cứ lặng lẽ ở cùng nhau, và cái bí mật nhỏ nhỏ của hai người nào đó cũng bị phát hiện mất tiêu rồi...
________________

Mấy người có bồ kì lắm mấy bạn :(( cứ chim chuột quài hà :(( làm sao mà tui chịu nổi chứ :((

Nói chứ lại một ngày có thính thơm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top