Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Chuyện Sau Khi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra của hai thầy đây nè...
_________________

Khoảng hai tuần tuần sau ngày tỏ tình hôm ấy, tức là đã giữa tháng Mười hai, chỉ còn hai ngày nữa trường đại học sẽ bước vào kì nghỉ đông. Nghỉ đông cũng tức là tiết trời đã rất rất lạnh, mà đối với một người sợ lạnh như Jeonghan, khoảng thời gian này đúng thật là cực hình.

Còn cực hình hơn nữa, khi cậu phải gọi con cún lười trước mặt dậy...

"Cheol à... Dậy nhanh lên!" Jeonghan quỳ bên giường chọt chọt má người ta.

"Năm phút nữa mà..." Seungcheol rên rĩ, hôm nay anh không có tiết nhưng mà hôm qua anh lại hứa sẽ cùng cậu vào trường, vậy nên phải dậy sớm đây này.

"Hay cậu ở nhà đi, tớ đi một mình cũng được." Cậu thở dài, cậu thà đi cho nhanh còn hơn ở đây lôi lôi kéo kéo cái tên người thương dính giường này.

"Ứ... Tớ dậy mà, cậu hôn tớ đi rồi tớ dậy." Thật ra anh dậy lâu rồi, chỉ là thật sự không muốn xuống giường thôi. Anh không hiểu sao một người sợ lạnh như Jeonghan lại có thể xuống giường một cách quyết đoán như thế nữa.

Jeonghan thở dài, đứng dậy, xoay lưng đi thẳng. Seungcheol làm gì để cho cậu đi, chỉ cần vươn một tay ra là đã túm được eo cậu lại kéo lên giường. Tình cảnh thật quen thuộc...

Vẫn là một buổi sáng, vẫn là cậu gọi anh dậy, vẫn là câu mè nheo "năm phút nữa", chỉ là, mùa thu đã chuyển sang đông, còn bọn họ, tình bạn bè đã thành người yêu rồi.

"Hôn một cái đi mà..." Anh vẫn đòi hỏi, nhìn cậu với ánh mắt chờ mong.

"Không, dậy rồi thì nhanh lên." Cậu cố đẩy anh ra, nhưng căn bản là không đẩy nổi.

Seungcheol nắm lấy bàn tay lạnh lẽo để trên ngực mình, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Tay cậu lạnh hết rồi này, sao không lấy găng mang vào?" Anh cau mày, Jeonghan của mình không thương bản thân cả.

"Hôm qua mưa ướt rồi." Cậu xòe tay ra, nắm lại tay anh để mười ngón đan xen chặt chẽ rồi cười nhẹ, hạnh phúc thế này này, đâu đâu xa đâu.

"Găng của tớ cũng ướt rồi." Anh thở dài.

"Không sao, lát nữa đi nhanh một chút là được." Cậu nói với anh, cũng là tự an ủi bản thân. Nằm được hai phút, cậu cựa quậy, nói: "Xong rồi thì dậy đi."

"Cậu không hôn tớ thật à?" Thì ra anh vẫn chưa quên chuyện nụ hôn.

Cậu bĩu môi, tỏ ý, không hôn!

"Cậu không hôn tớ thì tớ hôn cậu vậy." Anh nói rồi hạ lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng, là hôn sâu đúng chuẩn...

Hôn xong, Seungcheol mặt mày rạng rỡ tươi rói rời giường, Jeonghan thì đỏ bừng hai tai, lại thở dài một tiếng, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào không thôi.

Sau đó, cả hai cùng đi tới trường.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Jeonghan hắt hơi liền ba tiếng.

"Có phải cảm rồi không?" Seungcheol lo lắng hỏi.

Jeonghan lắc lắc đầu, cười xòa mà khóe miệng run run thấy rõ. Cậu vừa đi vừa chà xát hai tay đã đỏ ửng vì lạnh, cả người cũng muốn cứng ngắc tới nơi. Cậu nhìn cầu thang trước mắt mà thở dài, cậu chưa bao giờ thấy phòng cố vấn xa xôi như lúc này.

Seungcheol đi bên cạnh tất nhiên thấy được cậu người thương của mình đang lạnh run, anh cau mày nắm lấy tay cậu. Jeonghan hết hồn vội vàng rụt tay về, mà cậu làm sao rút nổi chứ, Seungcheol nắm chặt quá chừng mà.

"Cậu bỏ ra đi, người ta nhìn bây giờ." Jeonghan ngó nghiêng xung quanh, cũng may là không có ai để ý.

"Kệ người ta." Seungcheol không quan tâm lắm, anh bây giờ có người nhà đồng ý rồi, người khác nghĩ gì làm sao quan trọng bằng việc sưởi ấm cho cậu người thương của mình chứ. Vì vậy, anh kéo tay Jeonghan để hẳn vào túi áo của mình.

Gương mặt Jeonghan đỏ bừng, không rút tay về được nên cậu đành phải hối anh đi thật nhanh lên. Anh cười, nghe theo lời cậu. Mà Jeonghan không nói anh cũng sẽ hối cậu ngược lại thôi.

Gần tới phòng cố vấn, cậu nhân lúc anh không để ý mà rụt tay về khiến ai kia vô cùng không hài lòng, nắm tay cậu kéo vào trong, đóng cửa.

Jeonghan vừa vào phòng đã cởi giày, chui tót vào chăn, trùm kín mít, chỉ chừa đôi mắt ra ngoài nhìn anh chớp chớp. Seungcheol phì cười, bước tới, ngồi lên mép giường, sẵn tiện ém chăn cho cậu. Xong, anh đưa tay áp lên trán cậu, tay anh ấm áp khô ráo, cậu thích cực kì, dụi dụi vào đó như con mèo nhỏ, còn cười híp cả mắt lại.

"Lạnh quá thì ngủ một giấc đi." Anh nói, vuốt vuốt tóc cậu.

Jeonghan ừ hử một tiếng rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thật.

Chuyện sẽ không có gì, nếu trước đó Seungkwan không "vô tình" đi sau hai người bọn họ. Và tất nhiên, mọi sự đã bị thằng bé thấy hết...

Boo đã gửi 2 tin nhắn vào Phòng Cố Vấn Là Nhà

Boo: Mấy anh ơi!!!!
Boo: Mấy bạn ơi!!!!

Shua: Ơi?

Boo: Mọi người đã biết gì chưa!?!?!

DK: ???

T8: ???

Boo: Trời ơi
Boo: Chuyện động trời vậy mà không ai biết à?

Ujii: Rốt cuộc là chuyện gì?

Boo: Thì...
Boo: Jeonghan hyung và Seungcheol hyung
Boo: Quen!
Boo: Nhau!
Boo: Rồi!

Shua: !!!

DK: !!!

T8: !!!

Ujii: !!!

WW: !!!

Vernon: ???
Vernon: Chứ không phải hai người đó quen nhau đó giờ hả?

Boo: Đó giờ hai ổng vậy thôi chứ chưa có chính thức

Shua: Mà sao em biết?

Boo: Hồi nãy
Boo: Em tính qua phòng cố vấn chơi
Boo: Trên hành lang
Boo: Em vô tình thấy
Boo: Tay của Jeonghan hyung
Boo: Để trong áo của Seungcheol hyung
Boo: Ảnh rút ra
Boo: Tai đỏ rần rần
Boo: Cách một khoảng mà em còn thấy rõ
Boo: Xong rồi Seungcheol nắm tay ảnh
Boo: Kéo vô phòng cố vấn mất tiêu
Boo: Nên là em đâu dám vô :((
Boo: Chiện sau đó em hết biết ời :))

WW: Hai ông này bất cẩn quá dị

T8: Seungcheol hyung mặt dày không sao
T8: Jeonghan hyung nắm tay trong trường kiểu đó chắc ngại lắm :))

Shua: @HanHan @Coupss
Shua: Cần lời giải thích :))

Ujii: Cần lời giải thích :))

Boo: Cần lời giải thích :))

WW: Cần lời giải thích :))

Vernon: Hai ảnh đâu có onl đâu?
Vernon: Tại sao mọi người làm vậy?
Vernon: Để làm chi?

Boo: Vernonie đáng thương của tớ
Boo: Cậu sẽ mãi mãi
Boo: Vĩnh viễn
Boo: Không bao giờ
Boo: Hiểu được đâu
Boo: Hãy về hành tinh của cậu đi :))

Vernon: =.=

DK: Mà Vernon nói đúng đó
DK: Hai ổng đóng cửa phòng nãy giờ
DK: Khóa luôn cửa thông phòng y tế với phòng cố vấn
DK: Chả biết làm gì ╮(╯▽╰)╭

Shua: E hèm :))

Boo: Khụ khụ :))

WW: Chậc chậc :))

Coupss: Anh mày vẫn sống nhé :))

Shua: Ồ :))
Shua: Chào bạn hiền :))
Shua: Chắc bạn hiền đã đọc tin nhắn rồi :))
Shua: Sao tui hông biết gì hết dị bạn hiền :))

Ujii: Anh làm gì Jeonghan hyung của em rồi!!!

Coupss: @Ujii Jeonghanie là của anh rồi :))
Coupss: @Shua Giờ biết rồi đó :))

WW: Jeonghan hyung đâu rồi???
WW: Anh làm gì ảnh rồi hả?

Coupss: Anh đâu có điên
Coupss: Có muốn Jeonghanie cũng không chịu
Coupss: ╮(╯_╰)╭

Shua: CẤM
Shua: ÔNG
Shua: LÀM
Shua:
Shua:
Shua: ĐÓ
Shua: VỚI
Shua: JEONGHAN
Shua: CỦA
Shua: TUI!!!

Coupss: Nhắc lại
Coupss: Jeonghan là của Seungcheol
Coupss: Không phải của mấy người :p

Boo: Cuối cùng là ảnh đâu rồi?

Coupss: Nãy trùm chăn ở trên giường
Coupss: Giờ thì ngủ luôn rồi

DK: Ra là đóng cửa để ngủ
DK: Làm em cứ tưởng :))

Boo: Hai người sướng kinh khủng
Boo: Lát em còn có tiết đây này
Boo: TT^TT

Coupss: Cố lên nào
Coupss: Tối nay đi ăn đi
Coupss: Anh mày mời

Ujii: Anh có chắc Jeonghan hyung sẽ chịu đi chứ?

Shua: Câu hỏi tương tự :))

Coupss: Cùng lắm anh bế cậu ấy đi :))
Coupss: Không sợ

Mới qua chừng mười phút, Jeonghan bị lạnh mà ngủ không được, hệ thống sưởi coi vậy mà chả ấm áp hơn bao nhiêu, chăn nệm cũng không ấm được bao lâu cũng bị nhiễm không khí lạnh vào. Cậu đành phải thức dậy, trốn trong chăn bấm điện thoại. Đập vào mắt cậu chính là Seungcheol nói mấy chuyện gì đâu với bọn nhỏ, cậu lập tức nhắn lại.

HanHan: Nói linh tinh gì đấy!!!

Seungcheol quay người lại, phát hiện cậu đã tỉnh, còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi xì một tiếng. Anh cười cười vui vẻ, từ sau khi hai người bọn họ tỏ rõ lòng mình, tính cách cả hai như bị hoán đổi. Jeonghan trở nên vô cùng trẻ con trước mặt anh, mấy chuyện bé tí ti mà cũng dỗi rồi bắt anh dỗ cho bằng được. Còn anh thì trầm ổn hẳn, cưng chiều cậu gấp bội, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thích làm nũng với Jeonghan lắm, giống như hồi sáng đó thôi.

"Không ngủ nữa à?" Anh hỏi.

"Lạnh lắm, cậu vào đây nằm với tớ đi." Cậu nói rồi giở một góc chăn lên, giục anh chui vào.

Seungcheol tất nhiên sẽ nghe lời cậu, chưa kể chuyện này là anh có lợi cơ mà. Nhưng cái giường của phòng cố vấn nhỏ chút xíu, anh muốn nằm cũng không được, đành ngồi dựa vào đầu giường, lấy đùi làm gối cho cậu. Tóc cậu mềm mại cọ lên đùi anh, ngứa ngứa...

Vậy mà Jeonghan lại rất thích...

"Ấm ghê..." Cậu cười hì hì, mặt cọ lên đùi anh, tay thì luồn vào túi áo khoác của anh để sưởi ấm, bây giờ chỉ có hai người họ nên cậu không sợ đâu.

"Ở đó không ấm đâu." Seungcheol bỗng nói, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh cầm tay mình, cho hẳn vào trong áo. Đúng vậy, là TRONG ÁO!

Jeonghan đỏ mặt, cậu sờ được cơ bụng của Seungcheol này!!!

Anh tưởng cậu sẽ rút tay ra, nhưng không, khiến anh có chút ngoài ý muốn.

"Ấm lắm à? Hửm?" Seungcheol hỏi với giọng điệu vô cùng lưu manh và thiếu đánh.

Jeonghan ngại ngùng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Không phải là cậu muốn sờ cơ bụng của Seungcheol hay gì đâu, ở trong đây ấm thiệt mà!!!

Có Seungcheol bên cạnh như có một cái lò sưởi, Jeonghan vậy mà mơ màng sắp ngủ thật.

"Jeonghan à?" Anh đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?" Cậu phát ra một âm tiết trả lời lại.

"Cũng sắp Tết rồi, tới lúc đó về nhà với tớ nhé?" Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, khẽ hỏi.

Jeonghan rúc sâu hơn vào lòng anh, một hồi sau mới lên tiếng.

"Ừm..."

Seungcheol cười, thỏa mãn không gì sánh được. Giây phút này, anh là người hạnh phúc nhất thế giới...
____________________

Ở một diễn biến khác, trong nhóm chat...

Boo: Hai ổng đâu rồi?

WW: Hông biết

DK: Tình hình là vẫn đang đóng cửa...

Shua: Alooooo
Shua: @Coupss
Shua: @HanHan

Ujii: Kệ đi
Ujii: Tối nay ăn nhiều chút

WW: Đúng!

Boo: Quá đúng!

T8: :)))
__________________

Extra như đã hứa nà ^^ Viết nhiêu đó thôi, viết nữa lấn sang M mất :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top