Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Không Có Cậu Tớ Phải Làm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ojjeona ojjeona~~
________________

Hồi đó...

Khi trong khán phòng hay thời tiết quá lạnh, Jeonghan luôn yên lặng đứng một chỗ run rẩy, hà hơi vào tay liên tục để làm ấm bản thân đôi chút. Cậu không nói ra sự không ổn của mình, một phần là vì cậu không muốn ảnh hưởng tới người khác, một phần đơn giản là vì cậu quá lười để mở miệng.

Những lúc ấy, Seungcheol sẽ luôn là người đầu tiên phát hiện ra cậu không ổn, anh của khi ấy không dám ôm cậu vào lòng để sưởi ấm nhưng anh sẽ lập tức nhờ các anh chị nhân viên chỉnh lại điều hòa. Nếu là ở ngoài trời chụp hình thảm đỏ, anh sẽ hối thúc mấy đứa nhóc nhanh nhanh cái tay cái chân lên để còn vào trong, khiến tụi nhóc chả hiểu gì, đâu ai biết rằng, anh gấp gáp như thế chỉ vì cậu người thương của anh lạnh rồi.

Jeonghan lúc biết được thì lặng lẽ cười, cảm động vô cùng.

Hay là khi Jeonghan còn để tóc dài, cậu chả bao giờ chịu sấy tóc đàng hoàng cả, chỉ lấy khăn lau sơ sơ rồi leo lên giường nằm một đống bấm điện thoại. Nếu không ai kêu gọi gì cậu sau đó thì chắc chắn trăm phần trăm rằng cậu sẽ để đầu tóc còn ướt như vậy mà ngủ luôn, dù sao lúc nào cả đám cũng về khuya, miễn cưỡng lắm mới tắm rửa xong để nghỉ ngơi mà.

Seungcheol thì không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, mọi nguy cơ gây ốm đau bệnh tật đều phải bị diệt từ trong trứng nước. Anh sẽ dịu dàng mà nghiêm khắc kéo Jeonghan dậy, bắt cậu sấy khô tóc rồi mới cho đi ngủ. Nhưng kết quả luôn là anh sấy cho cậu, còn cậu thì thoải mái mà ngủ mất tiêu.

Seungcheol tỏ vẻ: ta đây rất hưởng thụ việc sấy tóc này.

Còn bây giờ...

Mỗi khi trời trở lạnh, Jeonghan vẫn chỉ là Jeonghan ngại phiền phức năm nào, nhưng bây giờ thay vì phải tự hà hơi sưởi ấm, cậu đã có bàn tay ấm áp của người bị 'tha hóa' thành mặt dày siêu cấp nào đó ủ ấp. Đôi khi cậu cũng ngại ngùng muốn rụt tay lại cơ mà bị anh trừng một cái cảnh cáo nên thôi, đành phải nắm lại tay người ta.

"Người gì đâu đã sợ lạnh rồi còn mặc đồ mỏng tang ra đường." Anh lầm bầm trách cậu, tay nắm càng thêm chặt.

"Tại vì..."

"Cấm cãi!" Anh không để cho cậu đưa ra bất kì một cái lí do lí da gì để biện hộ cho cái sự không biết tự chăm sóc của cậu cả.

Còn vấn đề mỗi tối trước khi đi ngủ, dù hiện tại tóc của Jeonghan đã ngắn rồi thì cậu cũng không thoát khỏi 'kiếp nạn' sấy tóc.

"Tớ lười lắm! Một hồi là khô ngay mà." Jeonghan lười biếng nói.

"Không, bước xuống giường sấy tóc ngay cho tớ." Seungcheol kiên quyết không chiều theo cậu.

"Vậy thì cậu phải sấy tóc cho tớ." Cậu yêu cầu.

"Haizz." Anh thở dài, rồi nói tiếp với giọng điệu đầy sự dung túng, yêu chiều: "Có lần nào tớ không sấy cho cậu đâu. Ngoan, qua đây nhanh lên."

Thế là Jeonghan hí hửng leo xuống giường, ngồi khoanh chân ngay ngắn trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh phì cười, bắt đầu sấy tóc cho cậu. Tiếng máy sấy vù vù và những ngón tay dịu dàng của anh khẽ luồn qua tóc khiến cậu thoải mái híp mắt hưởng thụ không thôi.

Tối đó, đợi anh ngủ rồi, Jeonghan vùi đầu vào ngực anh, khẽ nói: "Cheol à, không có cậu thì tớ phải làm sao đây." Sau đó ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc, Seungcheol - tưởng - là - đã - ngủ siết chặt vòng tay ôm người thương, miệng cười mãn nguyện. Điều anh muốn chính là sự ỷ lại của Jeonghan, dù sau bao lâu đi nữa, với anh, cậu vẫn mãi mãi là một đứa ngốc cần được quan tâm chăm sóc mà thôi.
__________________

Sao mà cái phần này nó rời rạc và dở tệ kinh khủng luôn ấy :< sorry mọi người :<

Vote và comment của mọi người là động lực to bự của tui đó ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top