Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Lí Do Chính Đáng Để Ôm Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc là vì sao nói chuyện thôi cũng phải ôm eo?

________________________

Seungcheol có những thói quen rất khó hiểu, chẳng hạn như việc anh nhất định phải đặt tay lên eo của Jeonghan mỗi lúc hai người nói chuyện, sau đó nhân tiện mà bóp nhẹ hai cái, rồi nở một nụ cười mờ ám. Anh sẽ gọi cậu bằng một tiếng 'Jeonghanie' trầm thấp, sẽ đợi cậu đến gần trong khoảng cách một cánh tay và rồi ôm lấy eo cậu, ghé sát vào tai cậu, nói với cậu ti tỉ thứ trên đời này.

Jeonghan không biết thói quen ấy bắt đầu từ bao giờ, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại được hình thành, nhưng đến khi cậu ý thức được điều đó, mọi chuyện đã sớm đâu vào đấy và bản thân cậu cũng đã quen từ lâu, cứ dung túng cho anh ôm eo mình mà sờ sờ mãi như thế.

Cho đến một ngày, Seungcheol vẫn như mọi lần, vẫn 'vô tình cố ý' bóp nhẹ eo cậu như thế lúc cậu đang nằm trên đùi anh mà đọc webtoon, theo sau là một câu nói, "Jeonghanie, cậu béo bụng..."

Jeonghan nghe xong liền nhíu mày, không tin mà sờ sờ lên eo mình một chút, hỏi ngược lại, "béo thật à?"

Người nào đó gật đầu chắc nịch.

"Nhưng dạo này tớ đâu có đi ăn khuya với Jihoonie nữa đâu, thằng bé toàn rủ Soonyoung còn gì." Cậu vẫn nghi ngờ.

"Cậu phải tin tớ, dù sao thì ngày nào tớ cũng sờ sờ..." Seungcheol càng nói giọng càng nhỏ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh đang chột dạ.

Jeonghan ngẩng đầu lên, lườm cậu người thương của mình một cái, "cậu cũng biết ngày nào cậu cũng sờ tớ cơ đấy."

"Thì sờ mới biết được cậu béo lên chứ, khỏi cần dùng cân luôn nhé." Anh mặt dày mày dạn cười tít mắt trả lời lại. Đáp lại anh là một tiếng thở dài thườn thượt, cậu chợt có chút hoài niệm về những ngày xưa cũ, khi mà một cái nắm tay cũng có thể làm anh ngượng đỏ cả hai tai, nào có như bây giờ chứ.

"Jeonghanie ~" Seungcheol lại gọi, ngón tay vẫn đang mải mê xoắn xoắn lọn tóc vểnh lên của cậu.

"Hửm?" Jeonghan ngước mắt nhìn anh.

"Tớ bảo cậu béo lên đó..."

"Ừm, thì sao?" Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, có gì hay ho đâu mà nói mãi.

"Thì đi tập gym với tớ đi, nha?" Anh hỏi.

Được lắm, bây giờ thì Jeonghan biết được mục đích của anh rồi. Cậu lại thở dài, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "đi thì đi", dù sao cũng là chuyện tốt.

Seungcheol không ngờ hôm nay cậu lại đồng ý một cách dễ dàng như thế, vì trước đây anh đã thuyết phục cậu lâu thật lâu mà cậu vẫn không chịu đấy thôi. Thậm chí ngày hôm sau, lúc Jeonghan đã thay đồ, chuẩn bị xong xuôi để cùng anh đi tập, anh vẫn không nhịn được mà hỏi lại câu 'có thật không' tận mấy lần khiến cậu cáu lên, cuộn tay lại rồi đập cho một phát vào ngực, đau như bị mèo cào vậy.

Kết quả của sự kiện này chính là một khoảng thời gian dài sau đó, từ mấy đứa nhỏ cho đến anh quản lí, từ người qua đường cho đến Carat, ai ai cũng biết rằng, Seungcheol đã thành công kéo Jeonghan của anh đi tập gym rồi.

Nhưng Jeonghan thì buồn bực lắm. Sau hôm đó, cậu đã cho rằng Seungcheol cứ mãi sờ nắn eo của cậu là do anh thích chút mỡ ít ỏi trên đó, đồng thời cậu cũng hi vọng một khi cậu đã chịu đi tập gym cùng anh rồi, cái sự ôm ôm sờ sờ ấy sẽ sớm kết thúc. Thực tế cho thấy, cậu đã nhầm, Seungcheol thậm chí còn tích cực mà ôm ôm sờ sờ hơn, ngay cả trên sân khấu, trước hàng ngàn hàng vạn cặp mắt đang nhìn, anh cũng không chút kiêng dè.

"Hết béo bụng rồi, cậu đừng có mà sờ nữa." Jeonghan đập cái bép lên bàn tay của cậu người thương vẫn đang để trên eo mình.

"Tớ đang kiểm tra tiến độ tập gym của cậu thôi mà, lí do chính đáng." Anh nói nhỏ bên tai cậu rồi tự bật cười trước sự vô lí của bản thân.

Thằng bé Seungkwan ngồi gần đó nhìn hai ông anh của mình từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy, bỏ đi, còn mắng thầm, "quá đáng thiệt sự, mình có phải không khí đâu chứ!"

Ở một góc khác, Min – đã sớm quen với mọi câu từ sến súa vô nghĩa – gyu cũng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nổi một thân toàn da gà da vịt, lắc lắc đầu ngán ngẩm.

Jeonghan nhìn thấy hết phản ứng của hai cậu em, chỉ biết thở dài. Được rồi, cậu mặc kệ, tùy anh vậy, cho dù cậu muốn trốn, cũng làm gì trốn nổi với hai cánh tay như gọng kiềm ấy chứ.

________________________

Cảm giác như mình viết không còn ngọt như trước nữa :<

Dù sao thì cũng chúc mừng ngày bé Đường cụa mình tròn hai tháng chủi ~ Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top