Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Những Điều Bọn Mình Không Giống Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đường...

-Ru: Bao lâu rồi mình hong đăng fic ấy nhỉ?

_________________

Ở bên nhau càng lâu, Seungcheol càng phát hiện ra thật nhiều những điều nho nhỏ mà anh và Jeonghan chẳng hề giống nhau.

Chẳng hạn như việc Jeonghan làm gì cũng thật dịu dàng. Ngay cả khi cậu cố gắng để trở nên ngầu hơn, mọi người vẫn bảo rằng dễ thương lắm, khiến cậu âm thầm buồn bực hết cả buổi trời, chính Jeonghan cũng hiểu rất rõ bản thân mình mà. Vậy nên, cậu mới thường hay khen Seungcheol rằng anh thật ngầu, rồi cứ trầm trồ mãi mỗi lần anh gằn giọng khi rap hay những lúc anh khuấy động bầu không khí bằng cách la thật to cái câu "hét lên nào".

Ngược lại, đôi lúc, Seungcheol khổ não lắm, vì anh thì không đáng yêu nổi... Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh không nhịn được mà phải thở ra một hơi dài thật dài. Jeonghanie của anh ấy mà, thích xem mấy đứa nhỏ trong nhà làm mấy cái trò dễ thương một, thì thích xem anh làm mấy cái thứ ấy mười, dù rằng anh chẳng hề có thiên phú trong việc đó. Đã vậy, mỗi lần làm xong, anh còn hay bị cậu với tụi nhỏ xì cho mấy tiếng rõ khinh bỉ. Vậy mà Jeonghanie vẫn cứ đòi anh làm mãi cơ! Có kì cục không chứ! Nhưng mà, anh vẫn cam chịu mà làm hoài hoài, chỉ vì cậu thích thôi...

***

Chẳng hạn như việc Jeonghan rất thích mặc những bộ đồ màu pastle ngọt ngào, có in nào chó nào mèo. Nhất là những khi ở nhà, hễ cứ có bóng dáng nào mặc mấy cái áo màu nào là tím nho, tím hồng, tím nhạt, tím tùm lum, tím đủ thứ, thì chắc chắn tới chín phần mười cái bóng dáng ấy là của Jeonghan. À mà, dạo gần đây, cậu lại chuyển sang thích màu vàng rồi, chói chang lắm. Đó là chưa kể cái đầu tóc như màu lông gà con của cậu nữa, khiến ai đó chỉ muốn bắt cậu lại, ôm vào lòng nâng niu cả ngày trời.

Seungcheol thì lại thích những bộ đồ tối màu hơn, cũng hợp với chúng hơn, ít nhất là anh nghĩ thế. Vậy nên, mấy cái thứ đáng yêu, dễ thương, nhắng nhít Jeonghan mua cho anh, dù là áo hay vớ, đa số chỉ được anh mặc một lần và sau đó chúng đều được treo lên ngay ngắn trong tủ quần áo, chiếc hoodie bạch tuộc màu xanh nhạt cùng một đôi với chiếc màu tím của Jeonghan là một ví dụ. Và anh biết rằng, mấy chiếc hoodie đen thùi anh tặng Jeonghan cũng chịu số phận tương tự.

Vậy nên, hai người bọn họ vừa vặn bù trừ cho nhau, hoàn hảo!

***

Lại chẳng hạn như việc Jeonghan ghét cay ghét đắng mùa đông, lí do rất đơn giản, nó lạnh kinh người, lạnh khiếp đảm, lạnh thấu tim gan, lạnh đến mức ngôn từ cũng phải đóng băng, nói chung là lạnh lắm. Mùa đông còn khiến cậu trở nên lười biếng, dù bình thường cậu biết rằng mình cũng không được gọi là siêng năng gì cho cam, nhưng nó thật sự khiến con người ta mất hết cả năng lượng, chỉ muốn nằm ì trên giường từ sáng tới tối, đến chuyện đi vệ sinh cũng là một điều gì đó khó khăn và miễn cưỡng vô cùng.

Có những ngày lạnh tới mức, Jeonghan nghĩ rằng chỉ cần bước chân ra khỏi giường thôi, máu trong người cậu sẽ đông cứng cả lại, sau đó xung quanh cậu sẽ mọc một tầng băng giống như trong mấy bộ phim hoạt hình hay vẽ, rồi sẽ có ai đó tới và đẩy cậu một cái nhẹ, thế là vỡ tan tành. May mắn, con người là động vật hằng nhiệt, ba mươi bảy độ C!

Ấy vậy mà Seungcheol của cậu lại thích ơi là thích cái sự lạnh giá của mùa Đông ấy. Anh thích nó vì cái cảm giác hơi lạnh luồng qua phổi mỗi lần hít thở rất sảng khoái, thích nó vì anh có thể thoải mái mặc mấy cái áo hoodie dày sụ mà không bị đổ mồ hôi đầm đìa để rồi bị cậu người thương ghét bỏ, chê lên chê xuống. Mà quan trọng hơn hết, anh thích mùa đông vì Jeonghanie sẽ rất dính người, ở nhà máy sưởi không đủ ấm sẽ đòi ôm, ra đường lạnh tay sẽ đòi sưởi, đặc biệt là lúc ngủ cậu sẽ ôm anh chặt cứng, một giây cũng không muốn rời.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, Jeonghan đã tự nhủ với lòng, thật ra thì mùa Đông cũng không có đáng ghét lắm...

_______________

Xong rồi, xem Going Seventeen hoy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top