Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Sinh Nhật Wonwoo & Một Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Wonwoo, Mingyu đã dậy từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay. Lần này sinh nhật anh lại đúng vào thời gian quảng bá cho album mới, tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng muốn tự tay tổ chức một cái gì đó cho anh người yêu của mình.

Lúc này đây, cả kí túc xá chỉ có một mình Mingyu đã thức dậy, mọi người còn đang say giấc. Cậu nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi nhà, chuẩn bị đi mua nguyên liệu cho bữa tối.

"Đi đâu đó?" Minghao mới bước ra từ phòng ngủ, hỏi thăm, cậu chàng là người có nếp sống khỏe mạnh nhất trong cả đám nên có dậy vào giờ này Mingyu cũng không mấy bất ngờ.

"Đi mua đồ cho bữa tối." Cậu đáp.

Minghao hơi đơ người một tí rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Wonwoo hyung, cậu chàng gật gật rồi đi vào nhà vệ sinh, không quên chúc anh bạn đồng niên may mắn với kế hoạch của mình.

Tối hôm đó, Seventeen vừa mới quay chương trình ẩm thực xong, ôm một bụng đầy thức ăn về kí túc xá. Mọi người vừa đi vừa nói cười ầm ĩ về chương trình vừa quay, về lịch trình ngày mai và tất nhiên là không thể thiếu những lời chúc phúc ấm áp cho chàng trai sinh nhật, Jeon Wonwoo. Wonwoo hôm nay lúc nào cũng tươi cười, tuy anh không quá giỏi trong việc nói ra những suy nghĩ của mình hay nói những lời có cánh, nhưng Carat và các thành viên đã thật sự khiến tim anh được lấp đầy bằng tất cả tình cảm chân thành của mọi người.

Lấp đầy là thế, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện.

Và tất nhiên, Kim Mingyu là người duy nhất có thể làm điều đó.

Về tới kí túc xá, ai nấy đều quăng cho Mingyu một ánh mắt 'cố lên' làm cậu dở khóc dở cười. Họ làm như thể đây là lần đầu tiên Mingyu cậu tổ chức sinh nhật cho Wonwoo không bằng, thiệt hết nói. Cậu lắc đầu chán ngán vào bếp chuẩn bị, Wonwoo thì bị mọi người quậy phá đủ kiểu nhằm đánh lạc hướng.

"Mấy người có thể ngồi yên được không. Tui thừa biết Mingyu đang làm gì mà." Wonwoo bó tay với cả nhà.

"Thì anh cứ giả vờ như không biết đi." Bé Boo phán cho anh một câu.

"Thôi được rồi, mấy người về phòng giùm cái, tui đi tắm đây." Anh nhanh chóng thoát thân khỏi đám người ồn ào, tranh thủ giành phòng tắm, chứ đợi lát nữa là khỏi tắm luôn.

"Ê ê, chơi kì vậy, em tắm trước!" Chan kịp nhận ra điều đó, í ới gọi rồi cũng nhanh chóng vọt vào một cái phòng tắm khác.

Mingyu lúc này: "..."

Mười phút sau, Wonwoo mặc đồ ngủ bước ra. Cả căn bếp được treo đèn vàng ấm áp, trên bàn có một lọ hoa hồng nhỏ, cắm hai bông hoa được cột ruy băng xanh hồng ở thân và một chai vang đỏ cùng hai chiếc li đế cao. Mingyu đang quay lưng lại với anh, loay hoay làm gì đó trên bếp, bóng lưng cậu nhóc trông như vừa làm hư cái gì nữa thì phải. Anh cười nhẹ, nhấc ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi món quà từ cậu người yêu.

Nghe tiếng nhấc ghế, Mingyu hơi giật mình, quay ra nói: "Anh đi sao không có tiếng gì hết vậy?"

"À, chắc là anh do không mang dép, để anh đi lấy." Anh nói rồi toan đứng lên vào phòng lấy dép.

Mingyu nhăn mày, thở dài bất đắc dĩ nói: "Thôi anh ngồi đó đi, em quay về phòng tắm chút rồi em lấy luôn cho. Lần sau đừng có quên nữa đó, em đã nói không biết bao nhiêu là lần rồi đó, mùa hè nhưng mà kí túc xá bật máy lạnh, cứ đi chân đất kiểu gì cũng lạnh chân." Cứ tới mấy cái vấn đề về sức khỏe của anh là cậu cứ càm ràm hoài không thôi.

"Biết rồi, tắm lẹ đi." Wonwoo bĩu môi đuổi người. Hôm nay sinh nhật anh mà vẫn phải nghe "mắng" như thường.
_______________

Đợi Mingyu tắm xong, hai người bắt đầu thưởng thức bữa tiệc nhỏ do chính tay cậu chuẩn bị. Vì biết hôm nay quay chương trình ẩm thực nên cậu cũng không chuẩn bị quá nhiều món, cậu chỉ đơn giản nấu một chén canh rong biển cùng chút ramen và làm hai chiếc cupcake bé xinh. Đó là tất cả những gì cậu chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ của hai người. Những thứ còn lại, đều là do các thành viên bày ra trong lúc anh đang tắm.

Đèn là do Jeonghan "tiện tay" lấy về sau khi chụp hình, hoa là của Jisoo còn rượu là của bạn tốt Minghao, đoạn đối thoại khi ấy như sau:

Mingyu: Mấy người vô đây chi dị?

Mười một miệng một lời: Giúp cậu.

Mingyu: Ồ, cảm ơn.

Hai phút sau...

Mingyu: Đèn đâu ra vậy anh?

Jeonghan: Hôm chụp hình anh mượn về đó, tính trang trí kí túc xá mình mà quên.

Mingyu: Người ta không nói gì hả anh?

Jeonghan: Hông, dù sao cũng của nhà mình mà, không sao đâu.

Mingyu: Coups hyung, anh coi Jeonghan hyung kìa.

Seungcheol trong tình trạng mê Jeonghan quá độ: Ừa, cậu ấy nói đúng mà.

Mingyu: ...

Năm phút sau...

Mingyu: Hoa hồng của ai vậy?

Jisoo: Của anh đó, để đi cho lãng mạn.

Mingyu: Anh chắc là nó sẽ không sến chứ?

Seokmin: Cậu nói nhiều quá, mấy vụ này Jisoo hyung tất nhiên sẽ có mắt nhìn hơn cậu rồi.

Mingyu: ...

Bảy phút sau...

Mingyu: Cậu lấy rượu ra chi đó?

Minghao: Trang trí cho nó sang.

Mingyu: Sang thật à? Tớ tính nấu mì với canh rong biển, cần sang à?

Jun: Chời ơi, dân chuyên nói thì chú mày nghe đi, không chết đâu mà sợ.

Mingyu: ... Mấy người được lắm. Vì Wonwoo hyung nên tui nhịn.

Mọi người: Ừ.

Ấy vậy mà tới khi Wonwoo hỏi: "Mấy này là em chuẩn bị hết hả?"

Kim Ming Cún vẫn rất mặt dày trả lời lại: "Vâng."

Đổi lại là một nụ cười dịu dàng của anh. Thật ra thì anh thấy canh rong biển với ramen và cupcake thì không hợp với phong cách trang trí kiểu Âu này lắm nhưng thôi kệ, có chết ai đâu nào.

"Anh ước đi." Khi Wonwoo đã ăn xong mì, cậu lấy hai cây nến nhỏ cắm lên hai chiếc cupcake đốt nến lên và tắt đèn. Cả căn bếp chỉ còn lại ánh đèn vàng lung linh ấm áp và ánh sáng nho nhỏ phát ra từ hai ngọn lửa.

"Ừm." Anh nhắm mắt, chắp tay lại, bắt đầu điều ước.

Qua cỡ mười lăm giây, anh mở mắt ra, Mingyu hỏi: "Anh ước gì vậy?"

"Không phải nói ra sẽ mất linh à?" Wonwoo từ chối trả lời.

"Nói đi mà! Không mất linh đâu, cùng lắm thì em lấy điều ước sinh nhật của em bù cho anh là được."

"Anh nói thì em không được mắng anh đấy." Anh ngập ngừng.

Cậu gật đầu thật mạnh.

"Anh ước đêm nay em sẽ cho anh chơi game thâu đêm." Wonwoo cười tươi rói.

Những con người đang nghe lén bên ngoài: "Phụt!"

Mingyu: "..." Cậu câm nín lần thứ N trong một buổi tối.

"Thật luôn hả anh?" Cậu buồn bã hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, ngốc." Wonwoo cười thành tiếng. Anh khẽ nắm một ngón tay của cậu, dịu dàng nói: "Anh đã ước từ nay về sau, năm nào em cũng sẽ cùng anh trải qua ngày sinh nhật như thế này. Em nghĩ nó có thành sự thật không nào?"

"Tất nhiên rồi!" Mingyu lúc này mới cười lên, lộ cả răng nanh, cậu nắm tay anh thật chặt, mười ngón đan xen. Hôm nay, anh người yêu của cậu rất dịu dàng, cũng rất là ngoan.

"Anh còn muốn cùng mọi người, cùng Carat nữa." Wonwoo bổ sung ngay sau đó.

"Vâng."

Đêm đó, mọi thứ bình yên và giấc ngủ của họ ngọt ngào đến lạ.

Ánh đèn trong căn bếp vẫn còn chiếu sáng, lung linh, ấp ám, dịu dàng, tựa như tình yêu của chúng ta...
______________

Cuối cùng cũng kịp xong để chúc mừng sinh nhật Wonwoo của chúng ta.

Mong rằng Jeon Wonwoo sẽ thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật!

Wonwoo fighting! Seventeen fighting! Carat fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top