Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Tớ Ghét Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã trúc mã, cùng nhau trưởng thành.

Nhắc nhở thân thiện: OOC :'>
__________________________

Mầm non

Em bé Jeonghan bị em bé Seungcheol giật mất hộp sữa dâu, mếu miệng nhìn cậu bạn, dùng giọng ngọng ngọng, cố gắng hét thật lớn, "tớ ghét Seungcheolie!"

Nhưng thật ra không có lớn lắm.

Seungcheol 'hừ' một tiếng, hút cái rột hết mất tiêu hộp sữa dâu của Jeonghan bé nhỏ, ai bảo cậu ấy không chịu ngoan ngoãn làm công chúa để nhóc giải cứu chứ! Hút hết sữa dâu của cậu ấy xem cậu ấy còn dám trái lời nhóc hay không.

"Tôi cũng không có ưa cậu!" Seungcheol nhỏ quăng hộp ra phía xa xa, dính chóc vào thùng rác, chống nạnh nói lại với Jeonghan thỏ con đang ngồi bệt dưới đất.

Jeonghan bất ngờ, tổn thương vô cùng tận. Bé con đỏ cả hai mắt, sụt sịt mấy tiếng rồi nấc lên, yên lặng rơi nước mắt lã chã, trông thương ơi là thương. Jeonghan nhỏ quay lưng lại, úp mặt xuống vào gối, không muốn nói chuyện với Seungcheolie nữa.

Seungcheol đâu có ngờ nhóc sẽ chọc cho Jeonghan thỏ con khóc, bắt đầu quýnh quáng cả lên, không biết làm gì cho phải.

Kết quả, chiều hôm đó có hai đứa nhỏ ngồi khóc ngon lành trong công viên nhỏ dưới chung cư, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng tèm lem cả. Mãi đến khi mẹ Yoon đi chợ về mới dắt hai đứa lên nhà, tắm rửa cho sạch sẽ, lại trở nên thơm tho mềm mềm.

Jeonghan mặc bộ đồ con thỏ, cũng trông hệt như một con thỏ, ngồi trên ghế sô pha, đong đưa hai chân ngắn cũn, trong tay ôm một hộp sữa dâu nhưng chưa uống. Kế bên bé con là Seungcheol, cũng đã được mẹ Yoon mặc cho bộ đồ hình cá mập nhỏ, chăm chú xem phim hoạt hình. Nhìn nhóc có vẻ như đang chăm chú xem tivi vậy thôi chứ thật ra nhóc đang rối rắm lắm, nhóc không biết mình và Jeonghanie đã được tính là làm hòa chưa nữa.

Bỗng nhiên góc áo của Seungcheol bị giật nhẹ nhẹ, nhóc quay sang nhìn Jeonghan đầy thắc mắc. Jeonghan hai mắt vẫn còn hồng hồng do ban nãy khóc quá nhiều, cả gương mặt đều buồn bã rầu rĩ.

"Seungcheolie..." Bé con nhỏ giọng gọi.

"Gì?" Seungcheol nhỏ đáp lại.

"Cậu vẫn ghét tớ hả?" Jeonghan nói xong câu này lại chực khóc, tựa như Seungcheol chỉ cần 'ừ' một cái bé sẽ hỏng van ngay.

"Không có mà!!!" Nhóc Seungcheol vội la lên.

"Hay tớ cho cậu sữa dâu của t-" Jeonghan vẫn sợ bị ghét, vội vội vàng vàng muốn cho người ta sữa dâu mình thích nhất.

"Đừng! Không cần! Cậu uống đi." Seungcheol từ chối, ban nãy nhóc uống sữa dâu của Jeonghanie chỉ là giận quá thôi, chứ cái thứ vừa chua vừa ngọt này nhóc cũng không có mê đâu. Nhóc thích sữa sô cô la cơ.

Jeonghan lại mếu.

"Tớ thích cậu mà! Vậy được chưa?" Nhóc con đầu hàng, chịu thôi, phải như vậy Jeonghanie mới nín.

Jeonghan nghe vậy liền nở nụ cười, yên tâm hút sữa dâu của mình, tiếp tục đong đưa hai chân nhỏ. Còn Seungcheol cuối cùng cũng yên lòng, nhóc và Jeonghanie làm hòa rồi.

Tiểu học

Hai nhóc còn ngày nào còn khóc chít chít ở trường mẫu giáo giờ đây đã bước vào năm Bốn của Tiểu học.

Cả Seungcheol và Jeonghan đều rất thích ra ngoài chạy nhảy khắp nơi với bạn bè, đá banh rồi đuổi bắt rồi trốn tìm, trò nào cũng chơi tất. Chỉ có điều, Jeonghan nhỏ rất dễ mệt, chưa được bao lâu đã thở hổn hển, ngồi phịch xuống đất. Bọn nhóc con mới tí tuổi đầu làm gì tinh ý phát hiện ra thiếu mất một mạng, đứa nào đứa nấy chỉ biết mau mau giành phần thắng về mình. Và Seungcheol cũng vậy.

Tới tận khi chiều tà, bọn nhóc dần dần bị bố mẹ gọi về nhà hết, Seungcheol mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Nhóc xoay một vòng tại chỗ nhìn hết bốn phương tám hướng.

Jeonghanie đi đâu mất tiêu rồi?

Seungcheol lần thứ hai trong cuộc đời cảm thấy vô cùng hoảng hốt (lần đầu tiên là lúc chọc cho Jeonghanie khóc).

Nhóc vội vàng chạy lạch bạch trở lại theo đường cũ, dọc đường đi cứ ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia, ngay cả lùm cây nhỏ bên đường cũng vạch ra xem Jeonghanie có trốn ở trong không. Tìm mãi, tìm mãi, tìm tới mức nhóc có chút cáu lên rồi lại thấy được Jeonghanie đang ngồi ở ghế đá của công viên, vuốt, mèo!

Seungcheol nhỏ không hiểu vì sao mình lại tức giận, chạy đến trước mặt Jeonghan, la lớn, "Yoon Jeonghanie!"

Jeonghan giật mình, con mèo mướp đang híp mắt ngủ trên chân cậu bé cũng hết hồn cào cho Jeonghan một phát lên tay rồi chạy mất tiêu.

"Mèo của tớ..." Jeonghan bị cào chỉ thấy hơi nhói một chút, không thèm nhìn chỗ bị cào mà lại mãi nhìn theo hướng mèo con chạy mất, cảm thấy tiếc nuối, lông mèo mềm mềm ấm ấm, sờ thích lắm cơ. Xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn tên đầu sỏ trước mặt, bĩu môi chất vấn, "sao cậu lại dọa mèo của tớ?"

"Sao cậu không chơi với tớ? Ở đây chơi với mèo có gì vui chứ!" Seungcheol dỗi.

"Nhưng cậu đâu có cần tớ chơi chung với cậu?" Jeonghan nghiêng đầu hỏi, Seungcheolie không có cậu thì vẫn còn một đám bạn chơi chung mà.

"Ai bảo tớ không cần!" Cậu nhóc trả lời một cách đầy mạnh mẽ hùng hồn.

"Cậu đi chơi đã nãy giờ cũng đâu nhận ra thiếu mất tớ đâu..." Con thỏ nào đó lại bĩu môi.

"Aizzzz! Cậu là đồ ngốc!" Seungcheol không thể giải thích được ý tứ của mình, nhóc biết là cái miệng của mình không thể lợi hại bằng Jeonghanie được, bèn mắng một câu.

"Sao cậu mắng tớ?" Bé Hanie hổng hiểu tại sao tự nhiên bé lại bị mắng.

"Bởi vì cậu ngốc!"

"Điểm trong lớp của tớ cao hơn cậu!"

"Vẫn là đồ ngốc thôi!"

Jeonghan bặm môi, không thèm cãi nữa.

Seungcheol bị cho ăn một quả bơ nhỏ, lại không biết làm sao, cậu nhóc vò vò mái tóc của mình, quyết định ngồi xuống cạnh Jeonghan. Nhóc đưa tay chọt chọt vào phần da bị mèo cào hơi hồng của Jeonghan, ai kia bị chọt đến phiền, quay sang trừng mắt nhìn. Seungcheol làm mặt đáng thương, nếu có tai và đuôi thì chắc chắn chúng đang cụp xuống, ũ rũ vô cùng.

"Không cho cậu ghét tớ đâu đấy nhé..." Nhóc nói.

Jeonghan nghe xong thì hừ một tiếng dễ thương vô cùng, "ai mà thèm ghét đồ ngốc chứ!"

"Hứa rồi nhé!?" Seungcheol lúc này mặt mày sáng rỡ, không khác gì một chú cún con. Nhóc đưa ngón út ra, muốn móc ngoéo với Jeonghanie.

Cậu bé cũng đưa ngón út ra, móc ngóe thì móc ngoéo. Nhưng mà...

"Sữa dâu trong buổi trưa ngày mai của Seungcheolie là của tớ!" Jeonghan đã mau lẹ nói ra câu đó vào lúc hai đầu ngón cái chạm nhau.

Seungcheol có chút bất ngờ nhưng nhóc không giận, còn cười tít mắt, "không cần móc ngoéo cũng cho cậu."

Đi làm

Sau một trận mây mưa kích tình nào đó, Jeonghan nằm úp mặt vào cơ ngực rắn chắc của cậu người thương, vô cùng rầu rĩ nói, "tớ ghét cậu..."

Seungcheol đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, chỉ ừ hử vài tiếng cho có rồi nằm nghiêng sang một bên, vòng tay ôm lấy con thỏ nào đó vào lòng.

Jeonghan thấy anh không thèm để ý đến mình, đưa tay chọt chọt lên ngực anh, lặp lại câu nói lần nữa.

"Tớ nói là tớ ghét cậu đấy, có nghe không hả? Tớ! Ghét! Seungcheol!"

"Ừm, nghe rồi." Anh đáp lại, kéo bàn tay đang nghịch ngợm kia vòng sang cổ mình, biến thành tư thế hai người ôm nhau, khắng khít không rời.

Jeonghan thích được ôm như vậy lắm. Cậu thỏa mãn dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Seungcheol, nhưng ngoài miệng vẫn nói, "tớ ghét cậu."

Seungcheol thở dài, vô cùng không có biện pháp với cậu người thương. Anh lại 'ừm' một tiếng, thuận tiện tắt đèn ở đầu giường, cả căn phòng lập tức tối om.

"Nhưng mà, cậu không có được ghét tớ đâu." Jeonghan lại nói tiếp, vùi mình sâu hơn vào cái ôm của anh.

"Tớ yêu cậu, yêu cậu nhất." Anh nói, ngay sau đó liền nghe được âm thanh 'hì hì' quen thuộc. Không cần nhìn anh cũng biết Jeonghan lúc này đang cười tít cả mắt lại, trông xinh ơi là xinh, mềm mềm như cục bông gòn.

"Thế đã chịu đi ngủ chưa?" Seungcheol vuốt vuốt tóc cậu, hỏi.

Lần này tới lượt Jeonghan 'ừm' đáp lời anh, ngoan ngoãn không nói linh tinh nữa.

"Ngủ ngon." Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm một mùi hương rất riêng, mùi hương chỉ Jeonghanie của anh mới có, tựa như một liều thuốc ngủ thật dịu dàng. Và nó, thuộc về anh.

Jeonghan không đáp, Seungcheol cũng không lên tiếng nữa. Ngay lúc anh mơ màng sắp ngủ, cậu đột nhiên rì rầm mấy tiếng nhỏ xíu...

"Tớ cũng yêu cậu nhất."

Khóe miệng ai đó bỗng nhiên mỉm cười thật ngọt ghê...
__________________________

Đôi lời: Không nghĩ được gì cho phần Trung học nên mạn phép bỏ qua ạ :))
__________________________

Chào các cậu, Ru trồi lên một tí đây, Ru nhớ các cậu thiệt nhiều TT^TT Và còn thiệt nhiều những chiếc fic Ru muốn viết nhưng chưa viết được TT^TT Sinh nhật này, game này, nấu ăn này TT^TT
Ai đó hãy viết cho Ru đọc với TT^TT Bỏ viết một thời gian thôi mà viết lại gượng cứng cả tay ấy chứ :'<

Gì chứ Ru tính viết một chiếc fic về Superstar Pledis rồi mới hỏi tình hình chơi game của các cậu cơ, nhưng chả hiểu sao lại viết cái nhảm nhí này :p nên thôi hỏi luôn vậy, các cậu chơi game sao rồi nè?

Ru thì hong được chiếc card S nào của Jeonghanie luôn :(( Seungcheol cũng hong :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top