Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[S] Vấn Nạn Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thầy thật khó

Phải đâu chuyện đùa

Hội trưởng, hội phó

Suốt ngày yêu đương!

__________________

Cuối tháng Năm, văn phòng của hội sinh viên đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên, bên trong ồn ào náo nhiệt chuẩn bị cho buổi họp cuối cùng của năm học, cũng là buổi họp cuối cùng của Seungcheol và Jeonghan với cương vị là hội trưởng và hội phó. Vì là lần họp cuối, mọi người hiếm khi có mặt đầy đủ, đếm sơ qua cũng phải có hơn hai chục đầu người, nào bí thư các lớp, nào trưởng ban thể dục cho tới ban hậu cần, rồi cả mấy đàn em năm nhất nữa. Cả đám người cũng đã sớm thân quen với nhau, người này trò chuyện với người kia hết sức rôm rả, mãi đến khi thầy phụ trách vào thì mới dừng.

"Trời đất, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan! Hai anh làm cái gì thế hả?" Thầy phụ trách vừa bước vào cửa đã thốt lên rồi nhíu mày không hài lòng. Trong cả một căn phòng toàn màu tóc tối, hai quả đầu màu bạch kim nào đó quả thật rất chói mắt, không thể nào không để ý đến, đã vậy, hai vị chủ nhân của chúng còn ngang nhiên ngồi ở trung tâm nữa.

"Bọn em làm sao cơ ạ?" Jeonghan cười hỏi, xong còn cùng Seungcheol kề sát đầu vào nhau, nói tiếp, "đẹp không ạ?"

Một giây, hai giây rồi ba giây, không ai lên tiếng, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cả đám người ngồi ở đây, đúng là chỉ có một mình Jeonghan mới có bản lĩnh nói đùa kiểu ấy.

Thầy phụ trách cảm giác như gân xanh trên trán ông sắp giựt tới đứt luôn rồi, học với chả trò, ông không hiểu rốt cuộc là ngày xưa bản thân đã ngu muội tới mức nào mà lại để Seungcheol và Jeonghan lên làm hội trưởng và hội phó hội sinh viên nữa.

Năng lực làm việc của cả hai không thể bàn cãi, đều rất tốt, tuy nhiên, chuyện quậy phá cũng chẳng thua ai. Rõ ràng đã là sinh viên năm cuối tới nơi, mà cứ hở ra một chút là loi nhoi như mấy đứa học sinh tiểu học, nhưng lợi hại hơn bọn nhóc tiểu học ở chỗ, dù cả hai có bày trò kiểu gì thì ông cũng không tìm được chút sơ hở nào để mắng cả.

Thầy phụ trách chỉ có thể thở dài, phiền muộn nói, "hai anh xê qua một bên đi", rồi đi đến chỗ của mình, tựa như chỉ cần ông còn nhìn hai cái quả đầu trắng trắng xám xám ấy thêm một giây nào nữa thì tóc cũng sẽ bạc đi mất một nửa vậy.

Lại nói về màu tóc. Màu tóc đôi này bọn họ vừa nhuộm đâu đó vào một tháng trước, chính xác hơn là Jeonghan muốn nhuộm màu bạch kim, còn Seungcheol thì muốn nhuộm màu be, chỉ là không biết tại sao một hồi lại thành hai màu tóc gần như y hệt nhau.

Hôm mới nhuộm xong, cả bọn nhìn vào hai người bọn họ rồi đều trề môi dài ra cả thước mà than vãn, nhất là thằng bé Chan, nó nói, "bộ hai người sợ người ta không biết hai người là một cặp à!"

Yêu đương mà suốt ngày khoe khoang như vậy là một vấn nạn đấy! Vấn nạn nghiêm trọng nữa cơ!

Seungcheol nhún vai, rõ ràng là anh không hề cố ý mà.

"Vốn dĩ là do anh mày và Jeonghanie trời sinh một đôi đấy thôi." Seungcheol nói rồi nhìn sang cậu người thương, trong mắt đầy ý cười, học theo trên mạng, bồi thêm một câu, "đúng không em yêu?"

"Ừ, đúng rồi anh yêu." Jeonghan buồn cười đáp lại trò đùa của anh, sến súa đến mức khiến cả bọn nổi mấy tầng da gà da vịt.

Seungcheol hiếm khi mất tập trung, rồi lại nhớ về chuyện đó, tự nhiên phì cười, vừa vặn ngay lúc mọi người tự dưng im bặt, khiến âm thanh ấy trở nên đặc biệt rõ ràng. Hậu quả anh nhận được chính là ánh mắt sắc lẻm của thầy phụ trách phóng sang ngay sau đó.

"Anh Seungcheol, anh cười cái gì, họp có gì vui à?"

"Không ạ!" Seungcheol ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lên, đáp lời thầy.

"Còn một bữa cuối thôi, tập trung vào, anh không qua mắt được tôi đâu." Thầy phụ trách lườm anh thêm cái nữa, buông lời cảnh cáo. Anh vội vàng vâng dạ, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám trêu thầy như Jeonghan.

Một giây sau đó, Seungcheol đã thật sự tiến vào trạng thái tập trung, nghiêm túc mà nghe mọi người báo cáo tổng kết cuối năm học. Nhưng lại tới lượt Jeonghan thấy nhàm chán. Cậu xoay xoay cây bút giữa hai ngón tay, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, cuối cùng chuyển tầm mắt sang nhìn lên mu bàn tay của Seungcheol đang đặt cạnh tay mình.

Trắng thật... Jeonghan thầm nghĩ. Và dường như có một thế lực thần bí nào đó đột nhiên xuất hiện, thôi thúc cậu... quẹt một đường mực lên tay anh, cong cong quẹo quẹo. Nhìn nó hai giây, cậu lại quẹt thêm một dường nữa lên tay mình, cũng quẹo quẹo cong cong. Hai bên ghép lại, vừa vặn thành một trái tim.

Seungcheol nhìn sang cậu, nhướn mày không hiểu tại sao cậu đột nhiên làm vậy, cũng chẳng biết cậu vui vẻ chuyện gì mà cười đến rụt cả người lại, hai mắt cong tít, xinh ơi là xinh khiến anh phải buông một tiếng thở dài thật khẽ đầy bất đắc dĩ. Anh thiết nghĩ, căn bệnh nghiện Jeonghan này của anh, hẳn là vô phương cứu chữa.

Mặc kệ người đang báo cáo cứ nói luyên thuyên, trong mắt Seungcheol này chỉ có người ngồi bên cạnh. Anh nhìn Jeonghan bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn rồi bất ngờ luồn tay xuống bên dưới tay cậu, mười ngón đan xen. Anh nhìn thoáng qua bên phía thầy phụ trách, thấy ông không nhìn về phía này, liền nhanh lẹ nhấc hai tay đang nắm chặt của hai người lên, đặt một nụ hôn lên nửa trái tim mà Jeonghan mới vẽ.

Jeonghan giật mình, không ngờ anh dám làm như vậy trước mặt biết bao nhiêu người, vội rút tay ra để lên đùi, hai mắt lén lút nhìn xung quanh. May mắn, không ai để ý đến họ. Lúc này, Jeonghan mới quay sang nhìn cậu người thương của mình một lần nữa, lại cầm bút vẽ lên tay anh một gương mặt không vui. Seungcheol thấy vậy, chỉ khẽ cười, kéo tay Jeonghan sang đặt lên đùi mình, nhưng cũng chẳng để làm gì ngoài việc cứ ngồi mân mê mấy đốt ngón tay xinh yêu của cậu.

"Jeonghanie, móng tay của cậu có hạt gạo này." Anh đột nhiên ghé sát vào bên tai cậu, nói khẽ.

"Đâu?" Cậu cũng thì thầm mà đáp lại, còn nghiêng người về phía anh để xem cái hạt gạo bé tí.

Hai mái tóc màu bạch kim xám trắng cứ như một lẽ tự nhiên, một lần nữa gần kề, lộn xộn đan xen vào nhau, thân mật, khắng khít như chủ nhân của chúng vậy.

Rất nhanh sau đó, hai người đã tách ra, trở về bộ dáng nghiêm túc như cũ, có điều, họ vẫn sẽ thỉnh thoảng nhìn đối phương rồi tủm tỉm mỉm cười. Tuy chỉ là một chút thân mật nho nhỏ như vậy thôi, nhưng vẫn bị thầy phụ trách phát hiện, dù vài giây trước ông còn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ nhìn về phía này.

Thầy phụ trách cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Đây đã là lần thứ hai trong một buổi chiều, ông cảm giác được mấy sợi gân xanh trên trán mình như muốn đứt ra, cũng vô cùng không hiểu tại sao tấm thân già yếu của ông cứ phải vô tình nhìn thấy đám trẻ ranh tình nồng ý mật.

Mà thật ra thì cũng chẳng làm sao, chẳng phải chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi, hội sinh viên sẽ trở về thành một chốn nghiêm túc như trước hay sao? Hội trưởng mới sẽ là Wonwoo, sơ yếu lí lịch của cậu chàng này ông đã xem qua rồi, làm việc nghiêm túc lắm, vừa nhìn đã thấy đáng tin cậy, cũng sẽ không yêu đương...

Cơ mà, hình như ông vừa thấy Wonwoo với cậu trưởng ban thể dục to đùng ngồi bên cạnh làm gì đó? Có phải là nắm tay không? Đúng là nắm tay rồi, cái cậu trưởng ban thể dục ấy còn cười thích thú nữa...

Quá quắt hết sức! Bảo sao Seungcheol lại tích cực đề cử Wonwoo với ông như thế, ra là cùng một hội một thuyền cả. Bây giờ ông không làm thầy phụ trách nữa thì có được không? Đến bao giờ thì hội trưởng hội sinh viên của cái trường này mới ngưng yêu đương chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top