Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Hiện tại đang trong tiết học kinh tế thì đột nhiên loa phát thanh của trường thông báo học sinh Yoon Jeonghan lên phòng hội học sinh có việc gấp cần gặp. Trong sự ngờ vực Jeonghan dọn đồ rồi xin phép thầy giáo ra ngoài, bên cạnh vẫn vọng vào tai tiếng bàn tán xôn xao của các bạn học đến khi có tiếng thầy giáo nhắc nhở mới chịu dừng lại.

Trên đoạn đường từ lớp học tới phòng hội học sinh chưa bao giờ Jeonghan có cảm giác lạ như hiện tại, cái cảm giác thấp thỏm không yên như sắp có chuyện gì lớn xảy ra với mình, nhưng quả thực chuyện sắp tới sẽ làm thay đổi cả cuộc sống mình sau này.

Hiện tại Jeonghan đã đứng trước cửa phòng hội học sinh, sau khi gõ cửa và nhận được sự đồng ý của người bên trong, cậu từ tốn mở cửa bước vào. Vừa vào bỗng có cái gì đó đè nặng lên người khiến cậu mất đà liền ngã ra đất, người đè lên người cậu hiện tại mới hoảng hốt mà hỏi han cậu.

" Hannie có làm sao không, mình xin lỗi, mình làm Hannie đau rồi."

Loạt câu hỏi liên tiếp dồn dập vào tai khiến Jeonghan chưa kịp thích nghi, đến khi người kia đỡ cậu dậy thì mới phát hiện trong phòng còn có người khác. Lúc giật mình nhận ra thì đó là thầy hiệu trưởng, thầy thấy cậu như vậy mới phì cười kêu cậu lại.

" Jeonghan lại đây, con phản ứng như vậy làm cậu mắc cười quá."

" Ai kêu bạn ý làm con giật mình chứ, vậy cậu gọi con có việc gì không."

" Cũng không có việc gì lớn, chỉ nhóc này mới gặp chấn thương nên mất trí nhớ, lúc dậy chỉ cứ gọi tên con."

" Vậy nên lí do con ở đây là vì cậu ấy."

" Bởi vậy nên có gì sắp tới con giúp đỡ bạn hộ cậu nhé, cậu cũng nói với gia đình bạn Choi rồi."

" Mà con có biết bạn đấy đâu, tự nhiên kêu con sao con giúp đây."

" Yên tâm nhà ta với nhà bạn Choi thân thiết đó giờ, do con chưa gặp nên không biết thôi."

" Đồ đạc bạn ấy cậu nhờ người chuyển tới căn hộ của con rồi, hai đứa giúp đỡ nhau nhé."

" Vâng ạ."

Bạn học Choi lúc bấy giờ im lặng ngay khi nghe lời đó của hiệu trưởng Jeon mới lên tiếng. Hiệu trưởng nghe vậy liền niềm nở xoa đầu bạn Choi tới vỗ vai cháu Yoon của mình rồi xoanh người rời đi để lại hai con người với hai thái cực khác nhau. Người thì hưng phấn vì biết mình sắp được ở cùng Hannie, người thì vẫn còn đang chạy lại những thông tin mình vừa nghe được trong đầu.

Đến lúc hoàn hồn lại thì đã được cánh tay của bạn học Choi nắm lại dẫn về, lúc này mới để ý kĩ dù bằng tuổi nhưng Seungcheol lại cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng cũng có phần vạm vỡ hơn nhiều khuôn mặt nhìn vô cùng hài hoà với sống mũi cao và hàng lông mày rậm kết hợp với đôi mắt sâu nhìn vô cùng cuốn hút khiến ai nhìn vào cũng đắm chìm chẳng muốn tìm cho mình lối thoát.

Người đó hiện đang ân cần nắm tay và dắt cậu đi qua những tán cây quanh sân trường, kết hợp với không khí man mát của những làn gió khẽ thổi qua báo hiệu cho việc sự nóng bức của mùa hè đã qua và nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ, mùa mà những cô cậu học sinh bắt đầu một năm học mới, bắt đầu phải quay trở lại học tập khiến cho không khí của tuổi thanh xuân lại thêm phần nhộn nhịp.

Cung đường đi học từ bây giờ lại có thêm một người nữa khiến nó mất đi dáng vẻ cô độc vốn có, nhưng Jeonghan thấy đó không phải là điều xấu thậm chí cậu còn có chút mong chờ vào nó. Dù sau hôm nay cả hai ra sao thì việc cần làm là phải tận hưởng hết chứ phải không?

" Seungcheol ơi, ta về nhà thôi."

" Ừm, về nhà với Hannie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top