Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra(Need you one life):our story before that day

Mingyu đã nghía qua tấm ảnh trên tay cả trăm lần trước cửa nhà người nọ

Cậu chẳng còn đếm nổi số căn nhà mình đã đi qua là bao nhiêu trên đầu ngón tay,để chắc lần này không phải nhận câu nói 'Xin lỗi cậu đã đi nhầm nhà',Mingyu thẳng thừng mở cửa nhà người kia bước vào trong.

Trong nhà vắng tanh không có bóng dáng một ai,nhưng Mingyu có thể chắc chắn đây là đích đến cuối cùng trong lộ trình của mình.Wonwoo nghĩ cũng có lúc trong cuộc đời mình đã chạm đến nơi tận cùng rồi và tránh mãi thì cũng chỉ thành thói trong khi đó trái đất tròn vẫn gặp nhau.Anh thở hắt một hơi dài,đặt giày ngay ngắn trên kệ bên cạnh một đôi giày màu đỏ thể thao.

'Vẫn cứ tự ý mình thôi,chẳng bao giờ theo ý người khác'

Mingyu mỉm cười,vòng tay ôm lấy anh và hôn anh thật sâu

Có khi như thế này còn tốt hơn khi anh bất chợt mở lời dịu dàng với cậu

'Mất nhiều thời gian để tìm tôi như vậy,kĩ năng còn kém lắm'

'Tại Wonwoo trốn kĩ quá,tôi tìm năm lần bảy lượt vừa đặt chân đến thì Wonwoo đi'

Wonwoo lười nhác nằm trên sofa bật qua bật lại mấy kênh nhàm chán chạy vòng trên màn hình tivi còn Mingyu lại tất bật trong nhà bếp nấu ăn.Mùi khói nghi ngút thơm lừng từ bữa cơm nhà khiến Wonwoo cảm thấy vui vẻ và nhanh chóng xơi trọn một bàn đầy.Họ ngồi bên cạnh nhau nhìn về khoảng không trống rỗng trong căn nhà đã phủ đi một phần bởi rèm trắng,họ không biết ngày mai là thế nào và ra sao ở nơi Seoul trầm ngâm này.

'Jeon Wonwoo,tôi biết tên em rồi,rất xinh đẹp và cả người'

Như cái hôm Mingyu mặt dày đến tận trước cửa nhà anh nở nụ cười tươi,muốn đón anh đi làm ở tòa soạn.

Lại là lần trốn tìm khác sau đêm chìm vào mộng lạc giữa thành phố hoa lệ ấy.

'Tôi có nên làm kiểu nhà mà lúc nào cũng có thể đổi thành nhiều nơi nhiều kiểu không nhỉ?Nếu để em tốn công nhọc sức chuyển nhà thế này tôi cũng hơi lo ngại'

Mingyu vẫn sẽ là một chàng trai lém lỉnh pha chút láu cá đứng trước cửa nhà người thương với hàng ngàn bộ đồ khác nhau và khuôn mặt tươi cười dịu dàng.Dù là ở nơi mưa giông,những nơi trời đêm lẫn lộn vào nhau,lẫn giá buốt và ngày hè nóng nực vẫn luôn là người chờ đợi anh dưới một mái hiên nhà.

'Anh không ăn được hải sản mà'

'Tôi mua cho cậu,đây là Busan,ở đây đồ rất tươi ngon hiếm khi nhìn thấy ở thành phố lớn.'

'Nhưng đừng tưởng bở là cho không.Cậu có số thẻ của tôi rồi đúng không?Chắc bây giờ hơi vội,lúc nào rảnh thì chuyển sau cũng được'

'Wonwoo là tên lừa đảo vô tâm,dở hơi rỗi nghề xấu xa chết tiệt vô cùng.Tôi vất vả đến tận hẻm nhỏ để mua loại bánh cậu ta thích nhưng lúc đem về cậu ta thậm chí còn chẳng ai mà ném tất cả vào thùng rác'

Anh có phải là người như Jun hay nói không nhỉ?

'Wonwoo để túi sưởi vào áo em phải không?'

'Paris mùa này rất lạnh,tôi không muốn mình phải vác một cái xác khô về nhà làm gì.Nước nóng ,lại đây ngâm chân đi'

Miệng cứng nhưng tim mềm,mỗi lần họ bỏ ngỏ nụ hôn dưới góc phố,những cái ôm trước mái hiên nhà,ánh mắt nhìn nhau như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại bất cứ ai.

Wonwoo rất thích dựa vào bờ lưng cậu,tấm lưng vừa to lớn vừa vững chải đủ bao dung cho một người lắm lúc thất thường chẳng biết lúc nào là an lòng.

Đó là khi hoàng hôn xuống quá độ,sau rặng núi là tiếng chim u buồn,xa xa là những con sóng dập dờn cứ lăn tăn trôi vào bờ trôi mãi vào bờ

Có lẽ cứ mãi như vầy cũng tốt,nhưng ngay cả ánh mặt trời kia vẫn lặn,thời gian cứ chảy trôi liệu chúng ta sẽ mãi như vậy sao?

'Rồi đến khi chúng ta già đi sẽ như thế nào?'

'Cậu vờn đủ người ta được bao lâu?Cậu nghĩ có ai sẽ tình nguyện mãi như vậy?Chơi một trò chơi đến khi 50 tuổi?Lạ thật'

Wonwoo vẫn im lặng không nói gì,lẳng lặng bước đi còn không quên bồi thêm một câu mỉa mai đặc trưng

'Cậu bartender đó tốt hơn tôi nghĩ'

Jun vẫn cười nhưng không giấu được những suy nghĩ trong lòng mình.

Họ là những kẻ lừa đảo người khác nhưng chẳng thể lừa được chính bản thân mình.

Đây không phải là một trò chơi đơn giản,đây là trò chơi giữa những người trưởng thành

'Yêu tôi đi Mingyu'

'Ừ,mãi mãi một đời Wonwoo'

Jun bảo có những thứ không thể nào ràng buộc và tính toán trước với  nhau, vậy nên mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên mà bước đến.

' Và chẳng lẽ anh muốn hôm nay yêu em và ngày hôm sau sẽ chia tay?'

'Hôm nay tôi chính thức mời em đi ăn được không,Myungho?'

19:15.
10/05/2022.
Gửi lời thương vào từng câu chữ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top