Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sẽ bảo vệ tình yêu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đứng đợi trước cửa nhà anh còn có một bó hồng thật tươi cầm trước mặt.Cậu biết anh thích hoa hồng nhất vì mùi hương quyến rũ cùng cảm giác dễ chịu của nó.Kể từ lúc anh rời đi khỏi vòng tay cậu ngay tại bệnh viện,tưởng chừng như cậu sẽ bỏ cuộc cho tất cả mọi chuyện để mọi thứ cứ tiếp tục xảy ra như cả hai muốn.Nhưng rồi Seokmin không làm vậy,cậu chọn yêu thương anh lần nữa,vì vốn dĩ tình yêu của cậu chưa có kết thúc dẫu cả hai đã từng làm nhau đau đớn không ngừng.Bắt gặp hình bóng quen thuộc đứng trước nhà miệng còn tươi cười nhìn anh,Jisoo nghe tiếng vụn vỡ ở đâu đó trong cơn gió.Đối diện với anh không chút xao động,càng đủ mạnh mẽ để không còn khóc,thời gian khiến một con người thay đổi nhiều đến thế sao?Jisoo biết một khi anh đóng sập cánh cửa này lại sẽ không còn cơ hội để mở ra lần hai và nếu như đóng lại anh cũng không thể nào làm được vì Seokmin sẽ một tay chặn cánh cửa như chặn những yêu thương sắp đi mất.Và cũng phải thôi một người như anh làm sao có thể chống lại được sức mạnh từ cậu con trai năm nào còn dựa vào bờ vai anh nay lại bật khuôn ngực mạnh mẽ trong chiếc áo vest màu đen.Vì cậu lúc nào cũng vô tư hồn nhiên vẫn luôn cố làm theo ý mình mà không thể hay đến anh đang nghĩ gì,những cư nhiên đó khiến anh càng thêm khốn khổ vì anh không thể nào có lại được. 

''Tôi không thích hoa hồng''

Ngày một ngày hai không phải là vấn đề vì thời gian để có trái tim một người không hề dễ dàng.7 năm trời tổn thương nhau quay về chỉ một câu ''thương em thật nhiều'' là mọi chuyện có thể cứu vãn?Dùng hết tình yêu đã từng có,mang một trời thương từng vun vén cho nhau mong anh mở cửa trái tim một lần nữa,dù có dùng cả đời này cậu cũng tự nguyện.Cậu biết anh đã đau rất nhiều trong vòng tay cậu hôm ấy,những nỗi đau của anh,những nỗi đau mà cậu biết không thể tính thành lời tràn ngập những vụn vỡ mà nghe bên tai như mưa nặng hạt.Nhưng thà để anh trách cậu có lỗi còn hơn là im dìm để áp mình vào những cơn sóng mặn chát trong lòng.Seokmin không bỏ cuộc,mỗi ngày một bó hồng và đợi anh trước cửa cho tới khi được an tâm nhìn thấy anh vẫn ở đây.

Kể từ lần gặp cậu đêm nào anh cũng khóc,anh khóc vì những thôi thúc nói yêu cậu càng nhiều cùng với những quãng trời đêm đen dày đặc bao lấy trái tim anh càng vơi.Vì đời người đâu ai tính trước chuyện gì,anh sợ những yêu thương đó sẽ khiến trái tim anh đau thêm,là vì không can đảm hay sợ hãi rủi ro đến với mình?Có những lần mắt anh sưng lên thấy rõ nhưng rồi lại giấu lụi đi để tụ nhủ bản thân đừng quá ngu ngốc vì một người.Nhưng nước mắt anh càng rơi những yêu thương càng không thể giấu.Hơi nước lạnh bay lên,mây cuốn mình thành những vòm lớn rồi hóa đen kịt trên bầu trời và lại một lần nữa mưa kéo đến dù bây giờ chỉ là đầu thu.Jisoo nấp mình trong chiếc chăn,nghe trái tim run rẩy theo từng tiếng chuông cửa,anh sợ chỉ cần ánh mắt lại phản chiếu hình ảnh của cậu một lần nữa trái tim không tự chủ mà ngã khuỵa đớn đau.Giông ngày một nhiều,bóng cây trước nhà cũng lao xao và cơn chớp đùng đoàng khiến anh giật mình.

Tên ngốc ấy lại nhoẻn miệng cười,lạnh buốt,sũng ướt từ đầu đến chân.

Jisoo không ngần ngại đóng cánh cửa lại rồi dựa vào tường đau đớn.Điều đó chỉ chứng minh một điều là anh thương cậu,thương rất rất nhiều đến mức đau lòng và tim khẽ ngân rung những nốt ca thật đẹp.Jisoo bật cửa, anh tức giận dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi nhà mình trong cơn mưa như trút nước mặc kệ cậu có thể mắc mưa đến mức phát bệnh.Bỏ lại cho anh đau khổ suốt đằng đẳng và nhận lại là sự tàn nhẫn của sơ tâm đau lòng.Seokmin dùng hết sức lực,giọng to đến mức khàn cả cổ dù biết rằng ngày hôm sau rất có thể cậu sẽ không thể đi làm mà lại sốt li bì mấy ngày vì ngâm mưa

''Anh nỡ tàn nhẫn như vậy sao?Em như thế này anh vẫn an tâm sao?''

Vì không nỡ đứng nhìn yêu thương tàn lụi,anh lùi bước dần đến mức cơn mưa trắng xóa kia bao trọn lấy thân ảnh cậu và mờ dần trong nhẫn cầu của anh.Từng lời nói đó như những mũi dao xoáy sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu lại rỉ máu thêm của anh.Seokmin vẫn như năm nào tay ôm chặt người lạnh run,nước mưa len qua khuôn mặt cho đến cuối chân vẫn chờ đợi một câu nói của anh.Vẫn là một cậu nhóc 17 tuổi năm nào vì người thương mà quỳ gối cả một đêm mưa, hại anh cả ngày hôm sau phải chăm cho tên ngốc cười hì hì uống hết một liều thuốc, lại nằm trọn trong vòng tay anh ngủ đến khi bình minh gọi dậy.

''Em sẽ không đi đâu,em sẽ đợi ở đây,cho đến khi anh ra......''

''Em nói rồi,cho đến khi anh ra mà thôi''

''Tùy cậu!!!!!!!!!!''

Seokmin không ngại chờ đợi,anh không ngại một câu từ chối,tiếng kim đồng hồ treo trên tường từng phút trôi qua như thước đo của sự kiên nhẫn trong lòng anh.1 phút 45 giây,Jisoo mở cửa ,cầm ô bước đến nơi cậu đang khuỵa gối mà hét to.

''Cậu tính làm phiền tôi chăm sóc cậu như năm nào phải không?''

''Jisoo....anh...anh''

''Xin lỗi là vì tôi không có can đảm để chối bỏ..''

Cái lạnh của mưa kéo đến khiến cả hai đều run rẩy,đôi môi tê tái tím nhạt giữa bầu trời giá lạnh đau thương.Seungcheol chọn cách quỳ gối nói câu xin lỗi trước khi rời đi khỏi phòng bệnh sau một khoảng thời gian đã làm phiền Jeonghan giờ trưa.Jisoo chọn cách giấu mặt vào trong lồng ngực đang đập mãnh liệt của cậu cho tới những giây phút cuối cùng.

Ngày mai khi bình minh lên,mỗi người sẽ quay về cuộc sống riêng của người đó,không ai nợ ai,hẹn ai,chờ ai và ta cũng không thể làm đau nhau một lần nào nữa.Seungcheol sẽ để cho những dấu yêu đã thương tổn năm nào hóa thành những trời thương mới bên cạnh một Jeonghan chưa từng biết đến sự tồn tại của anh.Sẽ để cho Jeonghan tự do lựa chọn một cuộc sống mới mà không còn nhớ về những mảnh kí ức hoang tàn từng có.Sẽ không làm chính anh nhung nhớ thêm nữa,sẽ không còn làm người kia có những suy nghĩ vất vưởng đau buồn về người kia,sẽ bảo vệ cho chính tình yêu mà cả hai từng có như bảo vệ cho chính anh và Jeonghan.

Dẫu biết sau này anh không thể yêu ai vẹn toàn như người đó nhưng có là gì khi để người anh thương nhất đớn đau cho những ngày tháng vô tình hóa thành vô tâm của mình.

Trước khi Jeonghan nhớ lại anh sẽ tự mình xóa đi hết tất cả mảnh kí ức từng có.

Rời đi,đến một nơi ta không còn thấy nhau giữa những đớn đau.

_______

04/07/2020.

Soul_Eye.

SE or HE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top