Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học cuối cùng trước khi vào kì nghỉ đông

"Bạn, mai bắt đầu nghỉ đông rồi, mình đi ăn thịt nướng nha?"

Seungcheol đang rửa chén, nghe em nói vậy suy nghĩ một lúc rồi cũng không đáp lại

Em đợi lâu không thấy hắn trả lời, mất kiên nhẫn mà hỏi lại liên tục, tiếc là hắn không nói gì cả. Em giận hắn bỏ ra sofa chơi với Sooie

Hắn thấy em ra phòng khách chơi mà thở phào, em lại vậy nữa rồi..

___

Tối hôm đó, hắn qua phòng Joshua nói gì đó rồi về phòng mình. Vừa đóng cửa phòng là thấy bóng thỏ con đang nằm chui rúc (trong chăn) để trốn trong đấy rồi, em dù có giận hắn ban chiều nhưng vẫn không muốn ngủ một mình nhé!!

Hắn thấy vậy mà lơ đi, lấy vali để trên nóc tủ xuống, rồi ngồi soạn đồ cá nhân. Em lúc nãy nghe tiếng mở cửa cá chắc hắn về phòng rồi, nhưng chả có cảm giác hắn ngồi lên giường, tò mò mà thò đầu ra xem xét tình hình

"Bạn soạn đồ đi đâu thế?"

"..."

"Nè trả lời em đi mà"

"..."

"Bạn không trả lời là em khóc đó"

"Anh soạn đồ, mai về nhà"

"Về nhà? Tại sao?"

"Bạn quên hằng năm vào tuần đầu kì nghỉ đông là anh phải về sao?"

Jeonghan bỏ chăn qua một bên, rồi chạy chỗ hắn

"Em đi cùng vớii"

"Không!"

"Tại sao?"

"Không là không. Không hỏi thêm"

Em nghe vậy mà xị mặt xuống, em không được đi thì hắn cũng không được đi~

Em lập tức lấy đồ hắn đã gấp để trong vali ra, để vào trong tủ. Hắn thấy vậy liền vỗ mạnh vào mông em

"Hư quá nha"

"Ưm, em cũng muốn đii"

"Không được, những năm trước bạn có đòi đâu, sao năm nay là đòi?"

"Em muốn đi"

"Bạn ở Seoul với Jisoo đi, anh có nhờ Soo mai dẫn bạn đi ăn thịt nướng rồi đó"

"Thật chứ?"

"Ừm" - hắn gật đầu chắc nịt

Em ngẫm một hồi vội lắc đầu

"Em muốn đi với bạn hơn"

"Anh về lại Seoul sẽ dẫn bạn đi được chứ?"

"Nae~"

"Thế bây giờ bạn ngoan để anh xếp đồ nhé, sau đó còn dỗ bạn ngủ nữa"

Em ngoan ngoãn gật đầu, lên giường đợi hắn làm xong. Đợi lâu quá, hắn chưa làm xong em có chút bực bội, đi lại chỗ hắn, đeo bám lên người hắn, lâu lâu em còn vén áo hắn lên để xoa xoa bóp bóp cái cơ bụng của hắn, em mê bụng hắn lắm, toàn múi là múi không như em chỉ một mẫu thui

Thích thú em chui vào lòng hắn, yên vị trong đó và tiếp tục công việc xoa nắn múi của mình

Hắn đương nhiên phải cam chịu cho em 'xâm hại' rồi, không cho em làm có khi em khóc quấy lên lúc đó mà khó dỗ nữa

Làm hoài cũng chán, em dần cạn kiệt năng lượng mà gục đầu lên vai hắn, tứ chi bám chặt vào hắn

"Bạn ơi, em buồn ngủ~"

"Bạn đợi xí nha, anh sắp xong rồi"

"Nae~"

Hắn gấp nốt vài cái áo rồi đóng vali lại, đứng lên vỗ vỗ vài cái lên lưng em cho dễ ngủ. Theo nhịp vỗ em dần ngủ theo, hắn không khác gì chăm em bé thực sự luôn í, thói quen này đã hình thành từ năm 2 cấp 3 rồi, lúc ấy em cứ bị khó ngủ nên hắn phải xoay qua vỗ lên lưng em, bấy giờ em mới yên tâm mà ngủ và nó kéo dài cho đến tận bây giờ

___

Sáng hôm sau, hắn chuẩn bị mang vali ra thì em giữ chặt lại không cho

"Em đi với"

"Em đi nữa"

"Bạn cho em đi đi"

Hắn bảo anh cả chờ mình một xíu, phải dỗ cái đuôi nhỏ này nữa

"Hôm qua anh nói sau?"

"Bạn nói ở nhà với Jisoo, bạn ấy sẽ dẫn đi ăn thịt nướng thay bạn"

"Bạn phải nghe lời anh chứ"

"Ưm hong~"

"Tuần sau anh lên, mua quà cho bạn được chứ?"

"Nae~"

Lúc này em mới chịu buông vali của hắn ra, hắn lập tức xoa đầu em xem như phần thưởng phiếu bé ngoan~

___

Ngày đầu tiên hắn về quê, em chán nản không biết làm gì chỉ lầm lì ở nhà, coi phim hoài cũng chán đúng lúc Sooie rũ em đi chơi, đương nhiên em đồng ý rồi ở nhà hoài riết em tự kỉ mất

"Cậu ăn trưa chưa?"

"Mình chưa"

"Thế cậu ăn gì không mình bảo Seokmin ghé mua"

"Ưm hong, chừa bụng chiều đi ăn thịt nướng luôn hehe" - em vừa nói vừa xoa lọn tóc của mình

___

Ngày thứ hai hắn về quê, em được Wonwoo rũ qua nhà mèo ấy để chơi game, đương nhiên là em giấu hắn việc em đi chơi rồi, hắn có cho em lần nào đi chơi với ai trừ hắn và Sooie đâu

Ding dong~

Wonwoo bước ra mở cửa, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang háo hức kia mà bật cười, hiếm khi hai người chơi game cùng nhau lắm, dù gì hắn ta giữ vợ như giữ vàng vậy khó mà rũ đi chơi

___

Ngày thứ ba hắn về quê, hắn có nhắn hỏi thăm em mà em lại mãi chơi bên nhà Wonwoo không sạc pin nên điện thoại em đã tắt nguồn từ lâu, hắn sốt sắng gọi cho Jisoo, đáp lại hắn là Jeonghan của hắn đã không về nhà từ hôm qua rồi. Không đợi hắn làm lớn chuyện, Soo nói thêm 'Bạn ấy có bảo qua nhà Wonwoo chơi game, yên tâm Wonwoo là bạn của mình nên đừng lo' bảo thế thì hắn cũng đỡ lo lắng hẳn

Hắn bảo Soo là kêu em về không được ở nhà người lạ, Jisoo biết tính hắn giữ vợ nên cũng đành đồng ý

Tắt máy, hắn liền thở phào, thỏ con lần này gan lớn, không có hắn ở nhà liền đi chơi qua đêm, lại còn không xin hắn nữa chứ. Hắn về lại Seoul sẽ phạt cho biết, nuông chiều quá lại sinh hư rồi

___

Ngày thứ tư hắn về quê, lúc này Jeonghan đã yên ắng ở nhà vì ai kia lôi em về. Hứ, đã bỏ người ta về quê rồi, lại còn không cho em đi chơi với bạn bè nữa

"Jisoo, đi chơi với mình đi~"

Em đang cố gắng dụ dỗ Jisoo đang bận việc kia ra ngoài, em ở nhà chán lắm mà hắn lại không cho em đi chơi nữa

Jisoo đang sáng tác nhạc, cứ bị em làm phiền không tài nào tập trung nổi, Jisoo xoay qua nhìn con người đang đu bám cánh tay của mình

"Bạn không thấy mình đang viết nhạc à?"

"Mình muốn đi chơi~"

Sooie liền lắc đầu, làm em hụt hẫng bỏ ra sau vườn. Sau hơn 30 phút cậu viết nhạc xong liền rũ em đi chơi, em hào hứng chạy vào sửa soạn đồ đẹp và đi chơi cùng cậu

___

Ngày thứ năm hắn về quê, em liên tục gọi điện cho hắn vì quá nhớ rồi, sao một tuần trôi lâu thế? Trôi nhanh nhanh còn cho em gặp hắn nữa chứ

Hắn liền bắt máy "Sao thế?" hắn vẫn còn ngáy ngủ do tối qua làm hồ sơ phụ ba nên bây giờ hắn mới ngủ được 2 tiếng thôi

Em thì nghĩ hắn còn ngủ nướng nên mắng hắn vài câu, nhưng em có biết sự thật đâu chứ

Hắn đang thiếu ngủ trầm trọng thức xuyên đêm 2 3 ngày rồi, bây giờ mới ngủ được 2 tiếng lại bị em mắng không cho thương tiếc, bực dộc hắn không nói gì liền tắt cuộc gọi mà ngủ tiếp, kệ đi một lát giải thích sau ngủ bây giờ là trên hết

Em ngơ ngác khi bị hắn ngắt ngang cuộc gọi, liền ném điện thoại ở nhà, còn mình sang nhà Wonwoo kí sinh luôn, hứ

___

Ngày thứ sáu hắn về quê. Cuối cùng hắn cũng phụ ba hết đống hồ sơ xếp như núi kia, hắn bây giờ cảm thấy rất thoải mái khi làm xong công việc, xuống phụ mẹ làm bữa sáng. Bà cũng vui vì hắn đã giúp ba xong công việc do hắn lầm lì ở trong phòng nhất quyết không chịu ra ngoài ăn chỉ uống ly coffee thay cho bữa ăn suốt ba ngày trời, làm mẹ như bà cũng lo cho con trai mình khi cứ vùi đầu vào công việc, hôm nay thấy hắn bà vui hẳn ra

"Cậu út" - một cậu nhóc chưa cao tới hông hắn, chạy lại chỗ hắn và đòi hắn ôm

Hắn đáp lại cái ôm của Eunwoo "Lâu quá không gặp, nay lớn quá ta"

___

Ngày cuối cùng hắn về quê. Hắn đang chuẩn bị đồ để về lại Seoul, nhóc Eunwoo chạy từ dưới lầu lên phòng hắn, đứng trước mặt hắn đưa miếng xoài cho hắn bằng hai tay

Hắn nhìn Eunwoo dễ thương quá mà bật cười, sau đó ăn miếng xoài mà cậu nhóc lùn tịt kia đưa cho hắn

"Cậu ơi, cậu về Seoul ạ?"

"Ừm đúng rồi, ngày mai cậu sẽ lên"

"Con cũng muốn lên Seoul chơi, được không ạ?"

"Hưm.." - hắn suy nghĩ một hồi liền đồng ý, hắn bảo "Nhưng con phải xin gia đình con lên Seoul với cậu mới được"

______




Hôm nay mình cho chap mới để mấy bà đọc đỡ chán vào cuối tuần nì<3

Mọi người sắp thi giữa kì chưa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top