Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Warning: câu chuyện có yếu tố cô lập học đường, kì thị đồng tính (homophobia), cũng như các yếu tố bệnh lý tâm thần ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau.

For Hong Jisoo, Choi Seungcheol and Boo Seungkwan, with all my love.

---

Choi Seungcheol,

Cậu ta chính xác là một kẻ thất bại.

Mắt cậu ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mảy may chút nào để tâm đến lời giảng bài thao thao bất tuyệt của giáo viên. Vì cậu, vốn đã quá chán chê rồi.

Kể từ khi người bạn duy nhất của cậu chuyển đi sau biến cố từ năm học trước, giờ đây, Choi Seungcheol lớp 12A đã có cho mình hẳn một góc bàn riêng trong lớp. Ấy vậy mà cậu ta không hề để tâm; cậu cũng không có nhu cầu nói chuyện hay tiếp xúc, thậm chí làm bạn với bất cứ ai hết.

Cũng phải thôi. Vì có đứa nào dám ngỏ lời tán tỉnh hay kết bạn với một thằng ẻo lả như cậu đâu.

(Mặc dù bề ngoài của cậu trông rất rắn rỏi, vững chãi, khi chơi thể thao tóc sẽ vuốt ngược lên như một mãnh sư tử trẻ thật cuốn hút. Nhưng bất cứ sức hút nào của cậu giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ.)

Sự việc năm ngoái đã thay đổi tất cả những ánh nhìn của bạn bè đồng trang lứa về phía cậu. Người ta không còn tránh ánh nhìn của cậu vì vẻ ngoài có phần đáng sợ nữa; bây giờ, họ tránh xa cậu vì một lí do hoàn toàn khác.

Cậu có, à không, đã từng có tình cảm với một đứa con trai khác.

Sâu trong tâm trí Seungcheol không lấy làm xấu hổ vì điều này, nhưng vì bí mật nho nhỏ ấy bị bại lộ đã khiến cho cậu trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Nếu có ai để ý rằng trong 1 năm trước đây thôi, cậu đã từng tham gia hò hét, cười đùa vui vẻ trong những giờ ăn trưa ngoài căng-tin với hội bạn chơi thể thao cùng khối, thì giờ danh dự của cậu đã bị vứt hết trong quá khứ, và cậu được chính hội bạn ấy vinh dự xếp riêng cho bàn ăn góc cố định gần cửa nhà vệ sinh nam của trường rồi. Bất kì ai, trong một ngày đẹp trời nào đó mà đắc tội những nhân vật máu mặt ở trường thì ờm, họ sẽ phải chịu khó ngồi cùng dãy bàn với tên Choi Seungcheol có vẻ mặt luôn hằm hằm khó gần vậy.

Seungcheol thực ra chẳng còn tâm trí để nghĩ đến họ nữa, cơ bản bởi cả đời cậu ta gần như không có lấy người bạn chí cốt thật sự nào, và những ngoại lệ hiếm hoi cho điều đó, ngót ghét 17 năm trên đời này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một trong số đó chính là người bạn thân cấp 3 duy nhất, người bạn vừa mới chuyển đi, và cũng là người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời cậu Choi Seungcheol.

Hồi còn chập chững bước vào lớp 1, khi Choi Seungcheol còn là một cậu bé mũm mĩm, đáng yêu và hay bị bọn con trai trong lớp bắt nạt vì cái tội sinh ra đã tròn ủm một cục đó, cậu thường đành phải chơi với mấy đứa con gái khác, dù cậu có bị các bạn nhận đủ mọi vai mỗi lần chơi trò gia đình đi chăng nữa.

Dần dà thì lũ con gái cũng chán chê, vứt xó cậu như một món đồ chơi và kêu thán: "cậu là con trai mà chẳng đứa con trai nào ngoài kia thích chơi cùng cậu hết, đừng có suốt ngày chơi với bọn tớ nữa!"

"Xí. Ai thèm chơi với cậu? Là do tớ tốt bụng nên đóng vai cho mấy trò kịch ba xu ngốc nghếch của các cậu cả thôi. Tớ cũng có bạn con trai khác chơi cùng chứ bộ!"

"Điêu! Này nhé bạn học Choi, không có bọn tớ thì cậu chỉ toàn lủi thủi một mình cả thôi. Là bọn tớ có ý tốt chứ ai cần cậu ở đây?"

"Lêu lêu đồ con trai ẻo lả" "Lêu lêu Cheol béo." Mấy đứa con gái kia được đà cũng tíu tít hùa theo.

"Các cậu không tin, chứ bạn thân tớ chỉ là đang học trường khác thôi. Cậu ấy trắng trẻo, ngoan ngoãn với thông minh lắm, không hề bắt nạt tớ như bọn cậu đâu. Chúng tớ còn hay chơi bóng đá với nhau nữa," cậu thanh minh đáp lại. "Thật lòng nhá, lũ con gái các cậu chẳng được tích sự gì hết," bạn học Cheol bĩu môi.

"Tớ không biết đâu, ra chỗ khác ra chỗ khác!"

Cô bé đó cãi chán chê xong rồi cũng bỏ đi, để lại cậu bạn Seungcheol còn đang không phục một chút nào từng lời của đám bạn gái đã từng chơi với cậu vui vẻ như thế. Mà rõ ràng là cậu đã cam chịu để chúng nó đè đầu cưỡi cổ mình thật. Chẳng công bằng tẹo nào với đứa tốt như cậu đây! Đấy, thích thì thách các cậu chơi với bọn quỷ con trai kia đi, để xem chúng nó vò đầu bứt tóc trêu đùa con gái các cậu kiểu gì.

Trong khi cậu đang ấm ức, tự dưng đằng sau cậu có tiếng ai đó hớt hải chạy ra gọi cậu, tiếng bước chân người đó vang lên rõ từng hồi 'uỵch, uỵch'.

"Bạn Seungcheolie sao thế? Đừng buồn nữa nhé, đừng khóc ở đó, không là cô giáo biết sẽ phạt đấy!"

Đứa bạn thân Jeonghan của cậu đã xuất hiện đây rồi!

Ủa, mà sao cậu ta chuyển đến đây học từ khi nào thế?

"Chào Hannie," Seungcheol mỏ hỗn hôm nay tự dưng lễ phép chào bạn. "Khi nào cậu lại cho tớ mượn thỏ bông của cậu chơi đi!"

"Được á, khi nào tan học tớ với cậu lại đi đá bóng ở sân cầu trượt gần nhà tụi mình nhá Cheolie! Bọn mình sẽ chơi hết nào là xích đu, bập bênh rồi nhảy lò cò nữa, nhiều trò vui không kể xiết. Hôm nay cũng là thứ 6 nữa, bố mẹ cậu sẽ cho cậu chơi với tớ đến chiều tối mới về, tụi mình sẽ không phải lo bài tập gì hết!" Jeonghan háo hức kể lể. "Ơ, sao cậu lại khóc rồi?"

Tự dưng Seungcheol cũng không hiểu tại sao cậu bật khóc. Cậu khóc òa lên, khóc nức nở, làm Jeonghan phải giữ và ôm chặt lấy cậu ngay giữa sân trường đang có biết bao nhiêu là người chơi đùa xung quanh. Nhưng đứa trẻ 6 tuổi cậu đây từ lâu đã không còn để ý nữa, cậu chỉ muốn khóc cho hết uất ức ghì nén trong lòng cả buổi chiều nay thôi.

"Hức...hức... Jeonghan ơi, bọn con gái kia nói chẳng đúng gì cả, t-tớ vẫn có cậu mà đúng không Jeonghanie? Tớ vẫn sẽ cùng cậu đi chơi mỗi ngày mà, phải không Jeonghanie?"

"Tin tớ đi, cậu là người bạn thân nhất của tớ mà, tớ có bao giờ lỡ hẹn hay bỏ rơi cậu đâu, đúng không nào?"

"P-phải đó. Hức..."

"Mình suốt ngày chơi đá bóng có 2 người thì kì quá, hay là hôm nay tớ rủ thêm Jisoo đến chơi cùng nữa nhé, được không? Tụi mình chơi càng đông càng vui mà!"

"N-nhưng mà t-tớ chỉ thích chơi với cậu thôi."

"Ờ, vậy như thế cũng được," Jeonghan mỉm cười. "Tùy cậu thôi đấy."

"Ớ, không, hôm nay tớ sẽ chiều ý cậu vậy, cậu rủ thêm cả bạn cậu sang chơi chung cho vui đi. Chắc là cậu cũng muốn chơi với bạn ấy nữa cơ mà," Seungcheol cũng mềm lòng chiều ý bạn mà = mở lời đáp lại.

"Tùy cậu thôi nè. Mà thôi, muộn rồi, sắp hết giờ ra chơi rồi, cậu mau mau đứng dậy lau nước mắt đi về lớp đi."

"Hihi, nhờ Jeonghanie mà tớ nín khóc rồi."

"Đừng làm Cheolie mít ướt nữa nhé!" Jeonghan vỗ vỗ trêu cậu. "Nhớ đấy, chốc gặp nhau ở sân cầu trượt đầu khu nhà chúng mình, đến đúng giờ tan học, không hẹn không về nhaaa"

"Bái bai, tớ nhớ mà tớ nhớ mà hề hề." Seungcheol vừa cười khúc khích, vừa sụt sịt đáp lại. Cậu ngoái lại một lúc nhìn Jeonghan rồi chạy vội về phía lớp mình cho kịp trước khi tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Mà Jeonghan chạy nhanh còn hơn cậu nữa, chưa gì đã vội vàng vào đến tận lớp rồi!

Buổi chiều hôm đó, Seungcheol, Jeonghan và cả bạn Jisoo nhà kế bên đã chơi vui thật vui. Thời gian như kéo dài mãi mãi cho 3 bạn nhỏ đùa nghịch đến thấm mệt, rồi khi mặt trời sắp lặn thì cuối cùng cả 3 cũng phải tíu tít hẹn nhau ra về.

"Từ từ đã Jeonghanie," Seungcheol rút tay bạn lại, ngả người ra thật gần người bạn vừa trắng vừa mềm, rồi đặt một nụ hôn cái 'chóc' lên chiếc má phúng phính của bạn. Jeonghan cũng bất ngờ lắm, mặt mày đỏ tía tai, mặc cho Jisoo đang nhìn phía sau cười ồ lên vì hai bạn này đang làm cái gì thế không biết.

"T-tớ nghe nói con trai phải hôn má cảm ơn người đi chơi chung với mình, giống như bố mẹ mình hay làm đó."

"Cảm ơn cậu Seungcheol à, nhưng cậu có chắc cậu cũng muốn hôn má Jisoo như thế không?" Jeonghan cười hì hì đáp lại.

"Nhanh lên Jeonghan ơi, tớ mỏi chân quá rồi. Chịu hết nổi hai cậu này rồi đấy aish."

3 đứa đành nhanh chóng tạm biệt nhau trước khi con đường về nhà dần trở tối.

Như thường lệ, Seungcheol đi về hướng bên này là nhà mình, Jeonghan và Jisoo thì đi về hướng còn lại, cậu không quên nhảy cẫng lên vẫy chào hai bạn cho đến khi bóng hai đứa trẻ kia dần dần xa khỏi tầm mắt.

Đôi lúc Seungcheol đã lớn vẫn nghĩ đến kỉ niệm này, mơ tưởng về một bạn nhỏ Jeonghan không chỉ xuất hiện lúc ít lúc nhiều như trong mơ mà ở bên cạnh cậu, chống trị cùng cậu những bọn chuyên gia bắt nạt suốt những ngày tháng đi học có phần ảm đạm thời ấy.

Thế nhưng, từ đó về sau thì Jeonghan không còn xuất hiện ở trường cậu thêm lần nào nữa. Cũng không có ai trong lớp nhớ về vụ Choi Seungcheol khóc nhè thật to giữa sân trường, mè nheo đòi ôm bạn cho đến khi nào nín thì thôi. Seungcheol thì hay khóc thật, nhưng chỉ thường dám làm nũng với mau nước mắt trước mặt bố mẹ hoặc anh trai thôi, bọn con trai trong lớp mà bắt gặp được cậu mít ướt chắc hẳn sẽ không bao giờ tha cậu vụ này đâu nhỉ?

Choi Seungcheol năm 17 tuổi,

Đang nổi hứng lười biếng mà ngả gần như toàn bộ người lại bàn học phía sau.

Ngồi tại bàn đó đó chính là Yoon Jeonghan đang mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng vẫn là mái tóc màu vàng chóe quen thuộc đấy từ thuở Seungcheol biết anh khi còn bé. Chậc chậc, màu tóc cậu chọn thật không hợp với tư cách môi trường sư phạm một chút nào.

"Jeonghan à, tớ phải làm gì cho đến hết năm bây giờ?" Cậu quen miệng cằn nhằn với đứa bạn thân.

Jeonghan đang nghịch bấm bút, bất đắc dĩ đáp lại cậu: "Cậu chú tâm vào mà học đi, đừng ngồi đấy ngắm nghía linh tinh nữa."

"Cậu thật là!" Seungcheol bĩu môi, "Cậu chẳng hiểu cho tớ gì cả, tương lai của tớ mờ mịt như đống rắc rối mà chính tớ tạo ra thôi. Tớ sẽ không thể làm nên trò trống gì hết. Tớ mất đi người bạn thực sự duy nhất mà tớ có, một người chia sẻ, tâm giao cùng nhau về tương lai mất rồi, sẽ còn ai ở bên khuyên nhủ tớ, động viên tớ nữa đây?"

"Ờm, chẳng phải vẫn còn gia đình cậu, bác sĩ của cậu, cả công chúa Kkuma nhà cậu nữa sao?"

"Cậu nói hay thật đấy, Yoon Jeonghan ạ, quả thực là sản phẩm do trí tưởng tượng của chính tôi tạo ra." Cậu ôm mặt thở dài, trong cậu bất lực tới nỗi cảm giác như không còn tỉnh táo chút nào để giãi bày nỗi niềm bản thân nữa. Một lần, hai lần cậu nói chuyện với người thân cả tuần nay cũng đã quá đủ rồi.

Jeonghan chỉ phì cười. "Vậy thì cậu đang đánh giá bản thân quá thấp rồi, Seungcheolie à. Cậu hoàn toàn có khả năng làm bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ vì chút câu nói của người ngoài đã làm cậu nhụt chí vậy sao?"

Anh tiếp lời, "Tớ còn ở đây, tức là cậu vẫn còn chưa muốn bỏ cuộc đâu," giọng điệu tỏ vẻ vô cùng chân thành.

Seungcheol vẫn không phục (chính mình) lắm, ngoan cố ngẩng đầu lên định gân cổ lên cãi, thế nhưng bóng hình Jeonghan đã biến mất trong chớp mắt từ lúc nào không hay.

Cậu chỉ đành húp tạm cốc Americano đá ngẫu nhiên xuất hiện trên bàn mình, bất đắc dĩ ghi chép bài học trong sự bất mãn tuyệt đối đến nỗi không thể chợp mắt được, nhất là khi tiết học nhàm chán đang diễn ra trong chiếc thời tiết dễ chịu như thế này.

Năm 17 tuổi, cậu đã quá quen với sự xuất hiện thường xuyên của người bạn trong tưởng tượng Yoon Jeonghan ở mọi lúc, mọi nơi. Anh ta luôn ở bên và nói với cậu những lời động viên quý giá duy nhất, khi mà mọi người xung quanh vẫn còn nhìn cậu với những ánh mắt lạ thường khác. Yoon Jeonghan, trong lòng Choi Seungcheol, chính là mảnh lí trí cuối cùng trong thâm tâm mớ hỗn độn hay còn gọi là chính bản thân cậu.

---

Note: Đây là chiếc fic có thể nói là dài hơi đầu tiên do mình viết, vốn dĩ chỉ muốn gói gọn trong 1 vở oneshot 5000 từ thôi nhưng có vẻ mình sẽ phải khai triển thêm plot truyện cho hoàn thiện rùi! Vì thế nên mình rất mong chờ ý kiến feedback của mọi người nha, mình sẽ đọc hết và cố gắng cải thiện trình viết của mình hơn nữa kiki. Còn về khi nào có part lãng mợn của 2 bạn trẻ nhà mình thì yên tâm, cứ có dịp là 2 đứa lại chim chuột nhau nhiều lắm lắm, tiếc là mỗi lần chỉ được vờn có xíu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top