Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1: HỌC SINH MỚI GAN DẠ.

Đã có bao giờ bạn nghĩ rằng mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời bạn là do Chúa trời sắp đặt sẵn chưa?

Bị ràng buộc trong một thế giới gọi là Soulmate, mọi thứ diễn ra đều được định trước.

Con người cũng vậy, khi bạn yêu một ai đó, sẽ có một sợi dây vải xuất hiện ở cổ tay kết nối bạn và đối phương.

Trong mắt mỗi người, đó là điều thật tuyệt vời.

Nhưng đối với tôi, nó là ràng buộc, là trói chặt một người xa lạ ở bên cạnh bản thân đến cùng cực.

Hàn Quốc đang dần bước vào mùa xuân với tiết trời se lạnh.

Tháng 3 - Đây cũng là lúc bắt đầu một năm học mới.

Trường trung học Sebong trở nên nhộn nhịp sau kì nghỉ đông, mỗi một học sinh đều mang tâm trạng khác nhau đến trường. Khoác lên những bộ đồng phục mới mẻ cùng với chiếc khăn đeo quàng cổ ấm áp.

Chắc là do tiết trời rất tốt mà trên đường người qua lại rất đông. Họ bận bịu với công việc của riêng bản thân. Choi Seungcheol cũng thế, anh chỉnh lại bảng tên bóng loáng trước ngực rồi hòa vào những bước chân vội vã đến trường.

Choi Seungcheol, một học sinh gương mẫu của Sebong lại còn là sao đỏ nổi tiếng nghiêm khắc mà ai nghe tên qua cũng đều sợ hãi.

Như mỗi buổi sáng, anh trực ở cổng trường cùng với hai người khác. Bên trái đeo một chiếc băng đeo tay màu đỏ rất quyền lực. Đội trưởng đội sao đỏ trường Sebong. Hai người còn lại là Moon Junhwi và Kwon Soonyoung, đều là đàn em khóa dưới, nhỏ hơn anh một tuổi.

"Áo chưa cài nút, ghi tên!"

" Bỏ áo vào thắt lưng !"

" Bảng tên của cậu đâu? Quên? Thì đăng kí làm cái mới! Còn giờ thì cậu tên gì? Lớp mấy? Đừng có mà khai gian."

" Đi đứng thì cất cái điện thoại vô, lát té sấp mặt bây giờ!"

" Ê xả rác! Ghi tên!"

Ai cũng không thể qua khỏi cặp mắt sắc bén như dao của sao đỏ Choi, mọi hành động sai trái đều bị bắt, chẳng mấy chốc mà quyển sổ vi phạm đã đầy kín tên lớp.

Cả ba làm việc cho đến lúc gần tới giờ học. Còn năm phút nữa chuông sẽ reo. Học sinh đi vào càng ít dần. Seungcheol quay sang nói với hai cậu em.

"Hai đứa về lớp đi, sắp vào học rồi. Để anh ở lại làm nốt cho."

Junhwi và Soonyoung mừng rỡ chào tạm biệt anh rồi xách cặp chạy như bay vào lớp. Làm việc với Choi Seungcheol căng thẳng lắm. Nhìn cái mặt nghiêm nghị của anh ấy còn đáng sợ hơn cả thầy giám thị nữa.

Seungcheol đứng tựa người vào tường, nhìn đồng hồ. Đột nhiên, bác bảo vệ đang kéo cổng thì vào phút thứ 59 có một bóng người lao vào nhanh nhẹn đến nỗi anh còn không kịp phản ứng.

"Bác ơi, khoan khoan đã" Người đó hét lên, làm anh và cả bác bảo vệ hết cả hồn.

Anh khoanh tay, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Khẩu trang trắng, mũ hoodie trùm kín cả đầu không ló ra một sợi tóc nào cả, thứ duy nhất anh nhìn thấy là đôi mắt màu đen đang nhìn xung quanh.

Cậu ta chạy lướt ngang Seungcheol. May là anh nhanh tay chộp lại.

"Này, tôi chưa kiểm tra cậu!"

Người này có vẻ rất vội, liền đáp

"Gì vậy?" Tông giọng khó chịu khi có ai đó đang kéo ngược cậu lại. Yoon Jeonghan liếc nhìn cái tên đang giữ chặt bả vai cậu.

Cậu ta phát hiện ra cái băng đỏ đeo trên tay anh thì hiểu ra

"À, tôi đi rất đúng giờ, không có trễ. Giờ thì bỏ tay ra được không?"

"Tôi muốn kiểm tra tác phong của cậu."

Nghe tới hai từ 'tác phong', cậu ta tỏ ra vẻ sợ sệt, trong đầu đang toan tính cái gì đó. Anh không muốn phí thời gian với người này nên lạnh lùng nói: "Cậu bỏ cái trùm đầu..."

"Ớ CÁI GÌ ĐANG TỚI KÌA!?" Không để Seungcheol nói hết câu Jeonghan đã hét lên và chỉ tay về đằng sau. Anh vừa sơ hở là cậu ta chụp thời cơ bỏ chạy, Seungcheol liền đuổi theo.

Cơ mà sức chạy của cậu này có vẻ hơi yếu, Seungcheol sớm đã đuổi kịp. Anh giơ tay nắm cái mũ áo kéo xuống. Quả đầu trắng xóa kia dần hiện ra. Anh ngạc nhiên. Thì ra cậu ta tỏ ra sợ sệt vì nhuộm tóc. Sức chạy của anh khỏe hơn nên đã túm lấy được cậu ta.

Jeonghan bị tóm ngồi phịch xuống đất ôm ngực thở hổn hển.

"Cậu...cậu sức trâu hả? Chạy nhanh như thế...hộc... làm mệt chết tôi rồi"

Seungcheol cũng mệt không kém nhưng vẫn còn sức đứng vững, chỉ lên cái đầu không đúng theo quy tắc của trường.

"Cậu dám mang quả đầu đấy đến trường. Gan đấy!"

"Cậu cứ ghi tên tôi, tôi không sợ đâu" Cậu ta quay mặt sang hướng khác chống cằm, như bỏ mặc cho số phận cho Seungcheol muốn làm gì thì làm.

"Không sợ thì chạy làm gì? Tôi không ghi tên cậu đâu, đi theo tôi vào phòng giám thị!"

" Ớ tôi cho cậu ghi tên rồi mà, đừng đưa tôi lên phòng giám thị!" Cậu ta hoảng hốt bị Seungcheol túm đầu kéo đi.

Jeonghan oang oang trên hành lang làm mọi người cũng tò mò nhìn ra bên dãy phòng giám thị có một cậu trai bị sao đỏ Choi Seungcheol bắt. Ai nấy đều lắc đầu tiếc thay cho số phận ấy.

Mặc cho cậu ta la hét vùng vẫy, anh vẫn bế cậu vào phòng giám thị. Trên đường đi cậu ta như bị điện giật vậy. Anh nhăn nhó nghĩ vừa nãy bảo mệt đến đứng không nổi mà giờ tên này lại lên cơn! Seungcheol thở dài tiếc nuối cho giờ học của mình. Nhưng mà cậu ta là ai vậy? Mình không nhớ sự có mặt của người này ở trong trường..

Seungcheol dẫn Jeonghan lên phòng giám thị thành công.

" A em là học sinh vừa chuyển đến phải không? Tên là Yoon.. gì ấy nhỉ?" Thầy giám thị đã có tuổi gương mặt hiền hòa đẩy gọng kính hỏi.

"Là Yoon Jeonghan!" Cậu vừa mở lời đã bị Seungcheol đánh vào vai, cậu la oai oái " A đau!"

"Nói có kính ngữ vào!"

"Vâng! Tên em là Yoon Jeonghan ạ!" Sau đó bày vẻ mặt kiểu 'được chưa' nhìn anh. Anh nhìn thấy thì liền muốn giơ tay đấm cái tên gợi đòn này một cái, nhưng có giám thị ở đây nên anh không ra tay được, đành trấn tĩnh bản thân.

"Được rồi SeungCheol, em mau về lớp đi! Để thầy giải quyết." Thầy giám thị nói với anh.

Jeonghan quay sang nhìn anh rồi thè lưỡi châm chọc. Anh bó tay với tên này rồi. Đúng là tên điên. Anh suy nghĩ rồi rời khỏi phòng.

Về phía Jeonghan, thầy giám thị la mắng cậu nhưng cậu bỏ ra ngoài tai hết. Đến nỗi thầy cũng bất lực với tên này, mệt mỏi không muốn nói nữa. Thầy lấy trong tủ ra tờ giấy đặt lên bàn.

"Em ký bản cam kết này đi, cam kết ngày hôm sau trở lại trường với đầu tóc phải được nhuộm lại đen!"

Cậu không chần chừ, cầm bút lên ký. Thầy nghĩ là cậu đã thông suốt rồi. Nhưng không!

Ký là để vui lòng thầy, còn việc có nhuộm lại không thì là việc của em. Cậu nở một cười ranh mãnh

Trong cái khoảnh khắc cậu vừa đặt bút lên tờ giấy, mắt cậu bỗng nhòe đi, những con chữ như phân thân ra làm đôi, làm ba. Rồi trở lại bình thường ngay tức khắc. Cậu ngạc nhiên, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cậu lập tức dụi mắt, nó đã trở lại bình thường.

Thầy thấy cậu đứng hình, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thì hỏi "Em sao vậy?"

Cậu nghe thầy hỏi liền tỉnh táo, tay liền chuyển động ký tên lên giấy. Ký xong không nói lời nào, cậu bước ra khỏi phòng. Thầy giám thị lắc đầu "chậc chậc, tuổi trẻ thời nay thật là không biết phép tắc"

Lúc nãy là sao vậy nhỉ? Do mình bị tên kia rượt chạy dưới nắng nên hoa mắt? Tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó, Jeonghan không biết bước chân cậu vô thức bước đến ngay cửa lớp.

Giáo viên bên trong đang giảng bài thì phát hiện có người đang lấp ló bên ngoài qua lớp kính trên cửa. Cô ấy dường như nhớ ra, niềm nở mở cửa.

"Em là học sinh mới phải không? Vào lớp đi!"

Cả lớp đang chăm chú viết bài, nghe nói tới học sinh mới thì mọi người đều ồn ào, quay qua nhìn nhau.

" Lớp mình có học sinh mới á?"

" Tao nghe nói là có, không ngờ là học sinh lớp mình!"

"Là ai vậy?" Có vài người nhướn người lên xem trông cậu bạn học sinh mới này mặt mũi vóc dáng trông như thế nào.

Cậu từ từ đi vào lớp, tiến tới bục giảng.

Vừa mới thấy cậu, cả lớp ồ lên, bàn tán xì xào.

"Wow!"

"Tóc cậu ta trắng xóa"

"Trông ngầu thật đấy!"

"Nhuộm à? Không sợ bị bắt sao?"

Giáo viên nói với cậu: "Em giới thiệu bản thân đi"

"Xin chào mọi người, tôi là Yoon Jeonghan, xin được giúp đỡ." Vừa nói cậu vừa đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp.

Xui xẻo trúng ngay cái tên cuối lớp đang cặm cụi viết bài lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tầm nhìn của Jeonghan. Nụ cười chợt tắt, nhận ra ai đó mới sáng sớm bắt cậu chạy gần hết cái sân trường, mệt chết đi được.

Choi Seungcheol cũng không khỏi bất ngờ, nghe đến ba chữ "Yoon Jeonghan" mà khi nãy anh nhìn thấy trên ngực áo của cậu ta liền trợn to mắt.

"Ô Seungcheol nè~" Cậu kéo dài giọng khi thấy Seungcheol ngồi đó rồi không biết đã nghĩ cái gì mà miệng cười toe toét.

Seungcheol không thèm dòm cậu ta nữa, trực tiếp lấy cuốn sách che khuất tầm nhìn.

"Hai em quen biết nhau hả?" Giáo viên hỏi

"Cậu ấy là 'bạn' em!" Jeonghan đáp.

"Thế thì trùng hợp thật! Hay em ngồi vào cái bàn đang trống kế Seungcheol nhé!" Giáo viên chỉ xuống cái bàn còn trống đó rồi gọi anh "Choi Seungcheol!"

"Nae?" Anh đứng dậy

" Em nhớ giúp đỡ bạn đó nha!"

Jeonghan vui vẻ nhảy chân sáo đến cuối góc lớp còn say hi~ một cách đáng ghét với Seungcheol nữa.

Từ lúc anh học ở đây chưa có ai dám vênh váo với anh như tên này.

"Nè, bạn học. Đề nghị bạn dọn cái chỗ bừa bộn này lại" Jeonghan chỉ đống sách lộn xộn trên bàn anh. Rồi đặt mông ngồi xuống quăng cặp trực tiếp lên bàn, còn kêu bạn học ở phía trước ngồi thẳng lên để che cho Jeonghan nằm úp xuống ngủ.

Seungcheol thu hết toàn bộ hành động vào trong đáy mắt rực lửa. Yoon Jeonghan, để xem tôi xử lý cậu ra sao.

Hai tiết học đầu lặng lẽ trôi qua, Yoon Jeonghan cũng thầm lặng yên giấc cạnh Seungcheol. Thật ra anh nãy giờ cứ liếc mắt sang tên bên cạnh. Một phần do quả đầu nọ chói lọi hơn ánh mặt trời cứ lấn lấn sang bàn anh làm anh không tập trung nổi, phần còn lại là Seungcheol đang suy nghĩ biện pháp để trị cái người đến cả thầy giám thị cũng chẳng sợ này.

Giờ giải lao, sân trường như đám ong vỡ tổ, Jeonghan bị tiếng ồn từ dưới sân vọng lên đánh thức, thấy người bên cạnh không có ý định nhúc nhích để rời khỏi chỗ, cậu thả cái nhìn khinh bỉ rồi đứng dậy duỗi người, ngáp.

Seungcheol không muốn chú ý đến cái tên lông đầu trắng xóa trông chẳng đứng đắn miếng nào đâu nhưng mà mắt cứ len lén nhìn trộm người ta thôi. Đừng có hiểu lầm à, tại cậu ta ồn quá ảnh hưởng đến việc đọc sách của Seungcheol đó.

Jeonghan chắp tay ra sau lưng, cúi người nhìn bìa sách Seungcheol đang che trước mặt.

"Cậu thích học dữ vậy hả? Đọc sách nước ngoài luôn, ghê ta. Tựa là.. Phó gẹt rum?"

"Là Forrest Gump..."

Anh định trả lời lại nhưng mà Jeonghan đã chạy ra khỏi lớp mất rồi. Đỉnh đầu Seungcheol bóc cả khói, bộ cậu ta đứng nói chuyện đoàng hoàng một giây thì mất một cọng tóc sao trời. Cứ loi nhoi chạy lung tung trông chẳng ra làm sao cả.

Thời gian học thì trôi chậm như rùa bò vậy còn thời gian nghỉ ngơi mới thoáng chút đã hết, Jeonghan vừa trở về từ đâu đó, chắc là căn tin nên hai tay đều đầy ắp đồ ăn vặt, miệng còn ngậm cả một miếng bánh mì to.

"Éo ế a ùm ui i!" (Kéo ghế ra giùm tui i)

Cậu nhướn mày, ý bảo anh kéo hộ cái ghế ra. Seungcheol bất đắc dĩ giúp đỡ.

"Nè, cho cậu" Jeonghan chìa ra trước mặt anh một hộp sữa dâu, Seungcheol hết nhìn Jeonghan rồi lại nhìn hộp sữa màu hồng trên thân còn lưu lại vài giọt nước do nhiệt độ của buổi trưa nắng nóng.

Anh nheo mắt, còn cậu thì có lẽ như không quan tâm Seungcheol có nhận hay không tiếp tục ăn nốt đống đồ ăn cậu được bạn học cũ khao.

"Cậu...không biết quy tắc ở trường không cho học sinh đem đồ ăn vặt vào lớp sao?"

Jeonghan bất động, xoay đầu đọc nội quy lớp ở cái bảng to đùng nằm cạnh cửa ra vào theo hướng chỉ tay của Seungcheol. Hèn chi lúc cậu vô lớp bạn học nào cũng chăm chăm nhìn, Jeonghan cứ tưởng mấy bạn định xin bánh mà do ngại nên cứ nhìn cậu vậy thôi.

Cậu cười hì hì, gom hết vỏ bánh bỏ vào hộc bàn. Seungcheol thấy tò mò, cái miệng nhỏ nhắn kia sao có thể dồn cả miếng bánh to vào vậy? Anh định đẩy hộp sữa về cho chủ nhân của nó nhưng Jeonghan đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.

"Đừng từ chối tấm lòng hảo tâm của tui chứ?"

Đáng ra anh phải chối từ thứ thức uống mà chỉ có bọn con gái thích thú đó thôi chứ sao bây giờ chỉ vì một cái nhìn long lanh kia mà tâm Seungcheol đột nhiên lung lay thế nhỉ?

"Chen chúc dữ lắm mới mua được cho cậu á."

Seungcheol không nghĩ đó là ý tốt, vì từ lần đầu gặp đã chẳng có thiện cảm gì với cậu ta. Nhưng sao lại phải là sữa dâu?

"Cậu nghĩ tôi thích uống loại này?"

Jeonghan gật đầu như lẽ đương nhiên, đáp.

"Tại tui thích sữa dâu nên nghĩ cậu cũng thích"

Seungcheol bóp trán, hết lời để kéo dài thêm cuộc trò chuyện này. Đem sữa dâu cất vào trong cặp và không quên để lại lời cảm ơn cho có lệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top