Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hannie à, học xong mày qua nhà bọn tao nhé.

Seung Cheol vỗ vai cậu bạn từ phía sau một cách nhẹ nhàng đến tĩnh lặng khiến cho Jeonghan bất ngờ quay lại. Cậu đang ngồi đọc những trang sách giáo khoa mà giáo viên đang từ tốn giảng một cách nhàm chán.

-Có chuyện gì vậy? Nếu không có gì quan trọng thì tao không qua đâu, tao còn phải đi học thêm nữa.

Jeong Han là một cậu học sinh mới chuyển tới năm lớp 8, cậu có vẻ ngoài chăm ngoan, thư sinh, mái tóc đen bồng bềnh trông như tiên tử vậy. Cậu lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào sách vở không giao du với đám bạn cùng lớp, chỉ luôn quanh quẩn với một số cậu bạn khác lớp khiến cho mọi người tưởng tính cậu khá khó gần và vài người e ngại khi làm quen với cậu. Một ngày của Jeonghan chỉ xoay quanh những trang sách chán ngắt rồi bài vở rồi lại quay qua mấy trang truyện tiểu thuyết ngôn tình.

Chả hiểu sao một người con trai như cậu lại có hứng thú với những trang tiểu thuyết sến sẩm và các bộ phim Hàn Quốc ngôn tình. Có lẽ cuộc sống của cậu nhạt nhẽo như nồi nước ốc vậy, nhưng có một thứ đã được cho vào nồi nước đó để lại một dư vị khó quên trong cuộc đời chán nản của cậu.

Đó là cậu bạn Seung Cheol cùng lớp với Jeonghan, cái cậu bạn sở hữu tính cách thẳng thắn thân thiện, hoạt bát nhưng cậu lại mang dáng vẻ hoàn toàn ngược lại với tính cách của cậu. Cậu sở hữu dáng người cao, bờ vai rộng trông rất khỏe khoắn, gương mặt của Cheol thì có phần khó gần hung dữ, khá lạnh lùng. Không tiếp xúc thì lại tưởng cậu bạn là một người đáng sợ. Nhưng quen rồi thì biết, cậu tốt tính lắm lại còn luôn quan tâm bạn bè, không bao giờ bỏ ai phía sau.

--- Flash back-

Jeonghan cũng thấy vậy, lần đầu thấy cậu bạn Cheol, người cậu lại run lên cảm thấy khí lạnh thoảng qua gáy khiến cậu giật lên vì ớn lạnh. Có một lần khi cả 2 phải trực nhật cùng nhau, cậu đã khá lo lắng, lo tới mức khi mọi thứ đang tĩnh lặng, Seung Cheol từ phía sau gọi tên cậu khiến cậu giật mình làm rơi thùng đồ của lớp xuống chân và ngã bụp một phát dưới sàn. Từ đằng sau một tiếng chân vội vã chạy đến, cúi xuống xem cậu có sao không kèm với giọng nói hốt hoảng :

-Jeong Han!! Cậu không sao chứ? Tớ không nghĩ cậu sẽ bất ngờ như vậy, tớ xin lỗi để tớ đỡ cậu.

"Jeong Han" ư, sao cậu bạn này lại nhớ tên cậu cơ chứ, cả hai trong lớp chả mấy khi trò chuyện cũng chả thân thiết, đến cả những người bạn trong lớp còn không nhớ rõ tên Jeong Han hay sự tồn tại của cậu, vậy mà người cậu luôn lo sợ lại nhớ tên cậu sao. Dù hơi hoảng một chút nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái chân cậu đột nhiên nhói lên khiến cậu lỡ kêu một tiếng

-Trời, cậu xem trật mắt cá chân rồi nè.

Seong Cheol nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, sự nhẹ nhàng cậu chưa từng thấy ở người này, một mùi hương đầy nam tính nhưng lại toát ra vẻ thanh thoát, ngọt ngào. Seung Cheol dịu dàng đỡ chân cậu, cẩn thận xoa bóp. Một sự ấm áp toát ra từ con người mà cậu luôn cho là lạnh lùng ấy, sao cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Cheol nhỉ. Chưa để Jeonghan chìm vào ảo mộng lâu, một tiếng "roạch" dưới chân cậu, Jeong Han hốt hoảng nhìn xuống, cậu thấy cậu bạn đó đang nở một nụ cười dịu dàng.

Rồi cậu thụt chân lại, dù chân cậu đã trở lại bình thường nhưng vẫn hơi nhức nhẹ. Đôi mắt có phần hoảng sợ và cũng đôi chút khó hiểu vì sao cậu bạn đó biết tên cậu được chứ.

Thấy đôi mắt của cậu như vậy, Seung Cheol liền lên tiếng:

-Sao cậu nhìn tớ như kiểu tớ là sinh vật lạ vậy, mặt tớ dính gì hả? Mà chân cậu như này thôi chúng ta đừng làm nữa để tớ cất thùng đồ chết tiệt này rồi chúng ta ra cửa hàng tiện lợi đối diện trường nha.

Nói xong cậu để Jeonghan ngồi bần thần ở đó như thằng ngốc, đầu cậu cứ rối cả lên như thể ai đó vừa làm cậu hoảng sợ vậy. Rồi cái đập vai của Seung Cheol khiến cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời trong lòng: "Cậu bạn này sao lại biết tên mình chứ?", "Cậu ta có đang diễn kịch không vậy", "Cậu ta có tốt như vậy không?". Jeong Han như tự vấn mình 100 câu hỏi về cậu bạn đang đi cùng mình.

Đến cửa hàng tiện lợi, Seung Cheol liền ấn cậu ngồi xuống rồi vào mua đồ không nói một câu, mặc cho cậu khó hiểu, anh vẫn bước vào cửa hàng một mình, rồi đi ra với hai lon nước ngọt và một túi đá. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jeonghan rồi đặt một lon nước ngọt vào tay cậu, rồi cúi xuống lấy túi đá chườm vào chân cậu.

Jeong Han có ý định giật chân lại nhưng bị Seung Cheol giữ lại và từ tốn bảo:

-Chân cậu bị bong gân đó, không chườm đá bị sưng hay làm sao đừng bắt tui phải chịu trách nhiệm đó nha. Tui đang cố sửa lỗi lầm nên cậu để yên cho tui sửa đi, mai cậu mà bóc phốt tui thì tui chết mất.

-Ai thèm bóc phốt cậu chứ.- Jeong Han bỗng quát lên.

Đôi mắt Seung Cheol bỗng mở to ngước lên nhìn cậu bạn đối diện mình một cách kinh ngạc:

-Woa, từ nãy giờ cậu im lặng mà câu đầu tiên cậu nói ra lại là mắng tớ á hả? À đâu phải nói đây là câu đầu tiên sau khi cậu chuyển tới đây đó chứ. Sao cậu có thể kiệm lời đến vậy nhỉ.

Jeong Han vẫn im lặng không nói, cậu vẫn chưa thể tin được con người trước mắt cậu, dù anh ta có nhẹ nhàng dịu dàng đến mấy vẫn là một người đáng ngờ, vì lí do Jeong Han chuyển trường tới đây cũng vì anh đã đặt niềm tin sai chỗ.

-Này dù sao cũng cùng lớp, cậu cũng nên mở lòng với mọi người chứ, dù chỉ học với nhau hai năm nhưng cũng đủ để tạo với nhau những kí ức đẹp với nhau rồi đó.

Seung Cheol bỗng chuyển giọng đầy dịu dàng tâm sự với cậu. Vì vậy cậu cũng hỏi lại anh câu hỏi mà từ nãy giờ cậu vẫn rối bời trong lòng mình:

-Vậy tại sao cậu lại biết tên tôi? Mọi người trong lớp có người còn không biết tên tôi.

Dù đã học với nhau hai ba tháng đầu, nhưng sự thật Jeong Han khá mờ nhạt trong lớp, đến cả thầy cô còn phải hỏi đi hỏi lại Jeong Han là học sinh nào, và một số bạn trong lớp gọi cậu là "bạn mới chuyển tới" ơi vì không nhớ rõ tên cậu. Mỗi lần như vậy cậu lại hơi chạnh lòng một chút nhưng rồi cũng cho qua vì đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng chuyện một cậu bạn trong lớp nhớ tên mình quả thật là kì lạ đối với cậu.

-Vì trông cậu đặc biệt mà.- Giọng nói của Cheol khiến Jeong Han bất ngờ

-"Đặc biệt" ư?

-Ừ đặc biệt mà, nghĩ thử xem, cả lớp thì nhốn nháo có mỗi mình cậu lặng im. Cậu như một bông hoa lặng thinh giữa cơn bão, nhưng lại tỏa ra một màu sắc có chút rực rỡ. Thật sự đó, lúc đó tớ khá bất ngờ nhờ dáng vẻ thanh cao lạnh lùng của cậu.

Jeong Han bỗng sững sờ trước câu nói đó, cậu không nghĩ mình lại đặc biệt với Seung Cheol như vậy, cậu tưởng sẽ không có ai chú ý tới cậu họ sẽ chỉ coi cậu là một người tồn tại trong lớp rồi cậu sẽ bị lãng quên nhanh thôi. Cậu bỗng thấy trong lòng mình có chút ấm áp khi nghe Cheol nói vậy.

-Nè làm gì mà mặt cậu đần thối ra vậy, dù hơi muộn nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc thích hợp nhất. Để tớ giới thiệu đàng hoàng lại nha.

Seung Cheol đột nhiên đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện, cánh tay cậu chìa ra trước mặt Jeong Han đang ngơ ngác như chú nai.

-Chào cậu, tớ là Seung Cheol, người sẽ làm một người bạn đặc biệt đối với cậu trong khoảng thời gian cấp 2 tươi đẹp này.

Jeong Han vẫn ngơ ngác nhưng anh bị Seung Cheol kéo tay, cái tay anh bị cậu bạn Cheol bắt muốn rơi tay ra ngoài. Nhìn vẻ mặt háo hức của con người ở trước mặt cậu cũng không muốn làm mất lòng Seung Cheol lắm.

-Chào bạn, tôi tên là Yoon Jeong Han, là học sinh mới chuyển tới, mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Nhìn cậu bạn đang căng thẳng trước mặt, Seung Cheol có chút bất ngờ nhưng lại phì cười một tiếng:

-Ya!! Cậu đang làm bạn hay là đi phỏng vấn sơ tuyển vậy hả?? Dù sao cũng cùng tuổi đừng cứng ngắt như ông già vậy chứ, xưng "cậu" "tớ" được rồi. Bày đặt "tôi" "bạn" ủa trước cậu học trường cho quý tộc hay gì.

Jeong Han nghe vậy cũng bất giác cười theo, cậu thấy mình thật cứng ngắt và ngốc thật đó. Tại sao cậu lại đi làm quen một người bạn đồng niên như vậy chứ. Nghĩ lại Jeong Han thật sự muốn tìm cái hố nhảy xuống quá.

Từ hôm đó, mối quan hệ cả hai trở nên tốt hơn thật, Jeong Han nhờ được Seung Cheol kéo đến chơi cùng các bạn trong lớp, rồi cả 2 cùng tham gia các hoạt động trên lớp, cậu thấy bản thân cũng cởi mở hơn thật, mọi người trong lớp và thầy cô cũng bắt đầu nhớ cái tên "Yoon Jeong Han". Sự xuất hiện của Seung Cheol trong cuộc đời nhạt tẻ của Jeong Han như thể một liều thuốc tinh thần không thể tách rời vậy.

Cậu bắt đầu trân quý người bạn này hơn, nhưng cũng vì vậy, Seung Cheol như một người cậu luôn muốn giữ ở bên, luôn ở cạnh lúc cậu buồn hay lúc khó khăn chứ không phải lúc cậu vui như bây giờ.

Dù là bạn bè nhưng hai người cũng không thể gọi là thân được, vì cả hai cũng chỉ nói chuyện khi trên lớp, Seung Cheol chủ yếu chơi cùng đám bạn bóng rổ của anh. Jeong Han không đam mê bộ môn đó lắm, có chơi thể thao chắc anh cũng chỉ đánh cầu hoặc bóng chuyển nhưng anh dành chủ yếu thời gian để đọc truyện và học thôi.

--------------------------------end flash back-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top