Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói thật, cậu chả muốn đi chơi với đám bạn của Seung Cheol trong lớp cho lắm, vì cậu cũng chả quý gì bọn nó, nên anh cũng nhanh chóng từ chối. Dù khá quý Seung Cheol nhưng cậu đâu thể nào hòa nhập cùng đám suốt ngày chỉ cắm mặt vào game hay nói chuyện về bọn con gái bình phẩm các kiểu, cậu biết Seung Cheol không phải loại người hay đánh giá người khác như đám bạn xấu tính của anh, cậu bạn ấy chỉ chơi vì cùng sở thích thể thao và game mà thôi. Chứ có lần họ suýt đấm nhau vì Seung Cheol không thể nghe lọt tai lời chúng nói về đám con gái trong lớp.

Lên lớp 9, Jeonghan dần thân thiết với các bạn trong lớp, cậu cũng là một hình mẫu lý tưởng cho các bạn nữ, bởi vẻ ngoài thư sinh, thanh cao, trông như một thiên thần vậy. Dáng người anh gầy, không gọi là cao, anh cũng chỉ tầm các bạn nữ mà thôi, so với Seung Cheol thì anh cũng chỉ cao đến cổ cậu bạn mà thôi. Thành tích của Jeong Han cũng được coi là khá nổi bật trong lớp, cậu đặc biệt giỏi các bộ môn tự nhiên.

Ngược lại với Jeong Han, Seung Cheol dù nằm trong đội bóng rổ của trường, nhưng thành tích của cậu trên lớp luôn thấp, gần như nằm ở đáy lớp, Seung Cheol chỉ được mỗi bộ môn Tiếng Anh, còn lại anh như một đứa vô tri trong lớp vậy. Vì thành tích yếu kém như vậy nên cả thầy cô và cha mẹ đều lo lắng cho đợt thi chuyển cấp của anh.

-Được rồi, tiết học sắp kết thúc nên thầy có một số thông báo như sau. Vì kì thi học kì 1 sắp tới nên các bạn phải thật chăm chỉ, có một số bạn trong lớp vì tham gia các câu lạc bộ, đội tuyển của trường nên ngày càng lơ là việc học. Vậy nên thầy sẽ cho các bạn có điểm kém kèm học với các bạn giỏi, hay còn gọi là đôi bạn cùng tiến. Thầy sẽ đọc danh sách tên các bạn học cùng nhau nhé, nếu thành tích đôi bạn cùng tiến đều tốt, thầy sẽ có thưởng. Và ngược lại, nếu thành tích cả 2 tụt lùi thì thầy sẽ phạt nặng.

-Kim Seo Jeong và Lee Dami, Yoon Jeong Han và Choi Seung Cheol,...

"Choi Seung Cheol ư" thôi thì cũng tốt cho Jeong Han tại cậu cũng chả mong muốn gì kết đôi với những đứa học kém mà hư, đã dốt còn thích ra vẻ, hay những đứa cứng đầu. Seung Cheol là sự lựa chọn tốt nhất rồi, anh cũng tốt với cậu nữa. Cuối giờ, Seung Cheol đi xuống chỗ Jeong Han

-Huhu, Hannie à, tao với mày cùng cố gắng nhé, tao không muốn vì tao mà mày bị phạt đâu, có gì bọn mình về nhà tao học nha hoặc qua nhà mày cũng được.

-Ừ được thôi, chỉ cần không có đám bạn của mày là được, tao sợ mày bị phân tâm vì chúng nó.

-Nhất chí đại ca luôn, sau này nhờ đại ca chỉ giáo thêm.

Jeong Han nghe Seung Cheol gọi mình vậy mà phụt cười, búng vào chán cậu bạn

-Đại ca gì chứ, mày bị sảng à, đôi lúc tao tưởng mày đi đập đá xong đi học luôn á.

-Wao, Yoon Jeong Han giờ biết đánh người rồi ha, thì ra trước giờ mày giả vờ hiền lành, đúng là một con người thâm độc.

Jeong Han nhìn cậu bạn đang nói khùng nói điên trước mặt, thở dài lắc đầu quay đi. Chợt Seung Cheol chạy lên ngoắc tay qua vai cậu

- Là đôi bạn cùng tiến rồi mày cũng đừng lạnh nhạt với tao thế chứ. Hay giờ đi ăn đi ha?? Tao mời, đi đi mà Hannie, nhaaaa.

Seung Cheol nhõng nhẽo trước mặt cậu, nhưng Jeong Han không thấy phiền, trái lại cậu thấy đáng yêu cơ, cái dáng vẻ bây giờ của Seung Cheol như một chú cún con đang làm nũng với chủ vậy. Nhìn cưng vậy nên Jeonghan cũng không muốn làm anh thất vọng.

-Được rồi, đi ăn thôi mày bao thì tao đi, nhưng về sớm đó không mẹ tao sẽ giết tao mất.

Cả hai đi bộ ra một quán tokbokki và chả cá gần trường, nhìn dáng vẻ hai mắt sáng rực khi thấy đồ ăn của Seung Cheol khiến Jeong Han bất giác cảm thấy hạnh phúc, tim cậu bỗng hẫng một nhịp, nhưng rồi cậu lại tắt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình.

-Ya còn không mau ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon đó, ăn nhanh còn cho mày về, mày mà về muộn bị mẹ mắng thì mày lại đổ lỗi cho tao.

Seung Cheol bất ngờ lên tiếng cắt đứt dòng tâm trạng đang rối bời của cậu, đưa cậu về thực tại với mùi thơm bốc từ đĩa bánh gạo cay nóng hổi. Rồi Seung Cheol đưa một miếng bánh gạo lên trước mắt của Jeong Han:

-Nào aaa, Hannie à, há miệng ra tao đút cho nè.

Jeong Han dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu bạn trước mặt:

-Tao tự ăn được đâu cần loại như mày đút cho

-Hannie ngày càng ghê gớm rồi đó, thôi ăn đi nể tình bạn của chúng ta.

Jeong Han cũng chỉ miễn cưỡng ăn một miếng, cậu nhai với vẻ mặt hết sức khinh bỉ. Ăn xong hai người cùng đi về:

-Ê vậy thứ 7 tuần này mày qua nhà tao đi, dù sao bố mẹ tao cũng đi du lịch hết rồi, còn mỗi tao ở nhà thui, vậy nên qua đi ha không phải ngại.

Jeong Han hơi bất ngờ trước lời mời từ cậu bạn, vậy mà cậu cũng đồng ý, dù sao trước mắt là kì thi khảo sát vậy nên cả hai cũng cần dành nhiều thời gian cạnh nhau để ôn tập. Vậy nên cả hai lấy thông tin liên lạc của người kia và lên lịch hẹn nhau chiều thứ 7 tại nhà Seung Cheol.

Chiều thứ 7 hôm ấy, Jeong Han qua muộn, khiến cho Seung Cheol tưởng rằng cậu bùng lịch giữa hai người luôn chứ. Nhưng tầm 20 phút sau, Jeong Han cũng đã có mặt trước cổng nhà anh với túi bánh ngọt do mẹ cậu làm bảo cậu mang cho anh.

Nhà Seung Cheol to lắm, nhìn cổng nhà anh là biết, nó lớn hơn cậu tưởng tượng, nhìn là biết gia cảnh Seung Cheol không hề tầm thường. Jeong Han bấm chuông cửa nhà anh, một bác gái đi ra, nhận là quản gia căn nhà này. Cậu được bác quản gia dẫn vào chỉ lên tầng bảo cậu lên phòng Seung Cheol để bà xếp bánh và rót nước ép cho hai người.

Đứng trước cửa phòng anh, cậu không dám gõ cửa vào, đây là lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau ở ngoài khuôn viên trường như vậy, cậu có chút lo lắng. Nhưng chưa kịp chờ Jeonghan gõ cửa, Seung Cheol đã đột ngột đi ra từ căn phòng trước mặt cậu. Thường ngày ở trường, Jeonghan thấy anh trong bộ đồng phục trắng, chiếc quần dài âu màu xanh đen trông ngoan lắm, áo sơ mi tôn lên bờ vai rộng trông chắc khỏe của anh. Nhưng nhìn anh ở nhà trông khác anh thường ngày, bộ đồ ngủ với cái áo ba lỗ lộ ra cả bờ vai của anh lại còn thêm xương khoai xanh của anh nữa, da anh trắng. Cậu không ngờ một học sinh cấp 2 như anh lại còn là trai thẳng lại sở hữu một cơ thể sạch trắng, chắc khỏe như vậy, cậu có chút đứng tim khi thấy anh như vậy.

-----------------------------------

Không khác gì với Jeong Han, Seung Cheol cũng bất ngờ với hình ảnh của cậu với áo phông hồng quần đùi be, đôi chân trắng gầy của cậu lộ ra, đôi chân của cậu là niềm mơ ước của đám con gái. Bộ đồ hôm nay Jeong Han mặc có chút thoải mái, tinh nghịch, cái nét mà Seung Cheol sẽ chả bao giờ thấy ở trên trường. Anh mời cậu vào trong phòng rồi nhanh chóng đi thay cái áo phông màu xanh nước biển.

---------------------------------

Bầu không khí giữa 2 người toát ra cái ngại ngùng, lạ lẫm, khác với mọi ngày ở trên lớp vẫn có các bạn cùng lớp, nhưng giờ đây chỉ có hai người ở riêng với nhau thôi. Bác quản gia gõ cửa phá tan cái bầu không khí ngột ngạt của hai cậu bạn.

-Woaaa!!! Bánh này ngon vãi, bác mua ở đâu vậy??

Seung Cheol vừa cắn một miếng bánh thì hai mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, anh vô cùng ấn tượng với vị của chiếc bánh này. Vỏ bánh thì giòn, bên trong còn có kem béo béo và trên bánh còn có mứt trái cây nữa.

- Bánh cậu Jeong Han mang sang đó, tôi cũng không biết cậu ý mua ở đâu.

- À là mẹ cháu làm ạ, bác ăn cùng bọn cháu nha.- Jeong Han nở một nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần vậy.

- Ya mẹ mày làm đồ ăn ngon thật đó, khi nào cho tao sang ăn nhé.

Jeong Han búng vào trán Seung Cheol một cái, rồi quay ra kêu:

-  Bớt nói xàm đi, lấy sách vở ra học bài thôi, tao không muốn bị phạt vì mày đâu.

Hai người ngồi học cùng nhau khoảng 30 phút thì Jeong Han bắt đầu nghe thấy tiếng thở dài từ Seung Cheol và kem theo đó là cả tiếp ngáp nữa:

- Mệt thật đó, tao thật sự sắp ngất vì đống lý thuyết chán ngắt này mất, mày không muốn nghỉ một chút sao.

Vừa nói anh vừa lén lút lấy miếng bánh trên bàn nhưng bị Jeonghan đánh vào tay bằng cây bút:

-  Mày không chịu học hành tử tế thì đừng mong ăn một miếng bánh nào.

Seung Cheol nghe xong thì mặt bắt đầu mếu, anh nằm xuống bàn nhõng nhẽo với Jeonghan:

-Thui mà Jeonghan huynh chúng ta cũng học được 30 phút rồi đó, huynh không cho chúng ta nghỉ một chút được sao???

Thấy Jeonghan không có động thái gì, Seung Cheol lại nhõng nhẽo xà nẹo vào người cậu:

-Đi mò, đi mò, Hannie yêu quý, đẹp trai, học giỏi của tớ.

Jeonghan thật sự không thể nhìn nổi nữa, anh thực sự khiến cậu xao xuyến, một cảm giác rung động trong lòng, tim cậu đập nhanh bất thường, cảm tưởng có thể nghe được tiếng tim cậu đập trong không gian yên tĩnh này.

Cậu thở dài đáp lại Seungcheol

-Được thôi, nghỉ một chút cũng được, bỏ cái trò xà nẹo của mày đi, ghê chết đi được.

-Rồi rồi, tao biết rồi, Hannie đừng giận tao nữa mặt mày đỏ hết lên rồi kìa.

Jeonghan nghe vậy thì lấy hai bàn tay che hai má mình lại, đúng thật má cậu nóng lên, đỏ ửng. Cậu ngại ngùng trước dáng vẻ lúc trước của Seung Cheol, cậu sợ cậu sẽ rung động lần nữa rồi lại bị tổn thương.

Hai người học xong thì cũng tầm chiều muộn, Jeonghan cũng chào tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường đi, không hiểu sao trong trí nhớ bây giờ của Jeonghan chỉ toàn là anh. Cậu bỗng thấy rối bời trong lòng, vì cậu không biết mình có đang rung động với người con trai đó không. Bao suy nghĩ về anh bỗng bị lấp đi bởi đám mây đen trong tâm trí của cậu

Cậu lại nhớ về ngày đó, nhớ về cái ngày cậu nhận ra thế giới này không đơn giản như cậu tưởng, cái thế giới mà cậu luôn cho là tươi đẹp, trong sáng giờ đây thì nó lại mục nát, u tối. Cái ngày mà cậu trao đi sự tin tưởng của mình cho người cậu luôn cho là tốt nhất, luôn ân cần cạnh bên quan tâm cậu, khiến cậu luôn tin rằng họ là chốn bình yên mà cậu luôn kiếm tìm. Đó cũng chính là cái ngày cơn ác mộng cuộc đời cậu bắt đầu.

-------------Flash back-------------------------

Năm đó cậu lên lớp 6, vì hướng nội mà cậu cũng chả dám bắt chuyện với ai trong lớp. Từ đằng xa có một người đến trước mặt cậu, dơ tay lên trước mặt cậu.

-Chào cậu, tớ là Lee Joo Hyuk, chúng ta làm quen nha.

Cậu bạn đó trông đẹp trai lắm, cao nữa, so với độ tuổi của Jeonghan lúc ấy, cậu bạn đó là khá cao.

-Chào cậu, tớ là Yoon Jeong Han.

-Wao cái tên cậu hay quá, cậu đọc gì vậy??

Kể ra nhìn cậu bạn ấy cười, trông rực rỡ lắm, như thể bầu trời có đen tối đến mấy, chỉ cần Joo Hyuk cười lên mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng bừng khoảng trời đó.

Từ câu chào hỏi đơn giản như vậy, cả hai lại trở nên thân thiết hơn, cùng nhau đi ăn, học cùng nhau, cả hai còn cùng nhau chơi game, cầu lông,..v.v.v

Mọi thứ cứ thể diễn ra yên bình trong một năm đó, cho đến khi Jeonghan nhận ra mình không thể sống mà không thấy nụ cười của Joo Hyuk, không có cậu lải nhải bên cạnh, không có cậu quan tâm chăm sóc cho Jeonghan. Vào khoảnh khắc đó, Jeonghan như nhận ra cậu bạn đó chiếm một chỗ trong trái tim của cậu. Joo Hyuk như một chốn bình yên của Jeonghan mà cậu chỉ muốn giữ riêng cho mình.

Tưởng chừng tình cảm đó có thể dấu mãi trong tim, vì chính Jeonghan cũng biết, thứ tình cảm cậu trao cho Joo Hyuk là khác với những người bình thường. Ở độ tuổi còn non trẻ đó, những lời nói yêu thương còn ngây thơ thiếu suy nghĩ.

Vào một chuyến tham quan đầu năm lớp 8, vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày Jeonghan thật sự đã hối hận vì việc mình đã làm. Chiều tối muộn hôm đó, Jeong Han hẹn Joo Hyuk ra một góc của trang trại họ đi tham quan, khi mọi người chuẩn bị đồ để về.

-Tớ thích cậu!!!

Lời bộc lộ tình cảm bất ngờ từ Jeonghan, cậu cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn cậu bạn trước mặt. Joo Hyuk vẫn bàng hoàng lắm, hai mắt câu mở to ra nhìn vào Jeonghan.

-Gì..gì cơ?? Cậu thích tớ á??

Jeonghan vẫn im lặng không lên tiếng, nói thật lúc đó cậu cũng hơi hối hận khi nói ra những lời đó.

-  Jeonghan à, tớ không thích cậu, tớ xin lỗi.

Trái tim Jeonghan như hẫng một nhịp khi nghe lời từ chối đó, tim cậu quặn lại, cơn đau từ tim của cậu lan ra khắp người. Cậu đau buốt cả người, tưởng chừng như giọt nước mắt đang từ từ chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của cậu.

- Cậu không cần xin lỗi đâu, tớ xin lỗi vì đã nói ra khiến cậu khó xử như vậy.

-Không không, cậu đừng nghĩ vậy, chuyện này chúng ta hãy coi như là chưa từng xảy ra nhé, tớ cũng sẽ giấu về chuyện của cậu.

Jeonghan nghe vậy lòng cậu cũng đỡ đau một chút, cậu vội lau đi dòng nước mắt đang ứa ra. Mỉm cười như cái cách cậu vẫn hay cười, nụ cười dịu dàng thân thiện như thiên sứ.

-Ừm được, tớ cảm ơn cậu.

Vậy là Jeonghan cứ vậy mà tin tưởng lời hứa qua loa đó, cậu ta chỉ hứa, nhưng không ai làm chứng rằng cậu ta sẽ chắc chắn không nói ra. Cậu đâu biết được sau lưng cậu, Joo Hyuk đã đi kể chuyện đó với mọi người trong lớp, thậm chí còn lập cả một nhóm chat không có cậu trong đó để kể xấu, chế giễu về cậu, và tất nhiên cậu chưa biết, vẫn sống trong cái thế giới giả tạo mà Joo Hyuk dựng lên.

Kể từ đó Joo Hyuk càng trở nên xa cách với cậu, không còn rủ cậu đi chơi, không học cùng cậu nữa, dù vậy anh vẫn nói chuyện bình thường với cậu chỉ là không còn thân thiết như trước. Mối quan hệ giữa hai người giờ đây như có một bức tường không thể phá vỡ, bức tường như tự xây lên từ ngày đi tham quan về. Dù vậy, Jeonghan cũng đủ tinh tế để tự hiểu ra khoảng cách đó là do lời tỏ tình của cậu,  ai lại có thể cư xử bình thường với người đã tỏ tình mình và mình từ chối người ta chứ. Vậy nên cậu vẫn hiểu cho Joo Hyuk rằng anh chỉ ngại thôi chứ không ghét bỏ cậu, nhưng có vẻ cậu đã tin nhầm người.

Đó là một buổi sáng sau cái ngày Jeonghan tỏ tình khoảng 1 tuần, cậu tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày đi học bình thường. Nhưng không, hôm nay đến trường, cậu cảm giác lạ lắm, ai ai cũng nhìn vào cậu, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Mỗi khi cậu đi qua một đám người, cậu lại nghe được những tiếng xì xào, to nhỏ xung quanh. Đỉnh điểm là khi cậu bước vào lớp, mở cánh cửa ra, ai cũng nhìn cậu, có người còn mang ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Có vô vàn các câu hỏi đang chạy trong đầu cậu, nó khiến cậu cảm thấy bất an với lòng mình. Rồi cậu ngồi xuống chỗ, một cậu bạn cùng lớp dè dặt ngồi xuống cạnh cậu-cậu nhận ra đó là người Joo Hyuk thường kể xấu:

-Jeonghan à có một điều cậu cần biết về Joo Hyuk.

Nói xong, cậu bạn đó đưa máy ra cho Jeonghan xem, trong đó là đoạn tin nhắn nhóm của Joo Hyuk và một vài người trong lớp gồm cả cậu bạn đó:

-Joo Hyuk đã kể với mọi người về việc cậu là gay đó, lại còn tỏ tình cậu ta. Cậu ta còn kể là cậu đã rất suy sụp, lại còn năn nỉ cầu xin cậu ta đồng ý nữa chứ.

Thì ra Joo Hyuk không chỉ kể về chuyện cậu là gay, tỏ tình hắn mà còn thêm mắm muối vào câu chuyện, nói cậu là kẻ biến thái giới tính thứ 3. Đổ cho cậu việc luôn bám theo Joo Hyuk, lại còn khóc lóc van xin anh chấp nhận cậu. Tên điên này bịa 1001 câu chuyện về cậu rồi kể cho mọi người như một thành tích, rồi lại đóng giả nạn nhân kêu mọi người đừng tẩy chay cậu. Vậy mà cậu vẫn ngây thơ mà tin vào những lời dối trá mà hắn nói.

Jeonghan nghe xong thì đầu óc choáng váng, cậu như vừa nghe tiếng sét đánh xoẹt qua tai vậy. Một cảm giác đau, đau đến thấu xương, nỗi đau như thấu tâm can ở trong Jeonghan, như thể cả thế giới đang xoay lưng với cậu, mọi kỉ niệm giữa Jeonghan và Joo Hyuk từ từ hiện lại, giờ đây cậu cũng chả phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa.

Những câu hỏi cậu vừa tự vấn trong lòng giờ đây như được giải mã phần nào. Cậu đứng dậy chạy ra khỏi lớp, cậu chạy vào nhà vệ sinh nam nhưng bị bọn con trai trong đó đuổi ra ngoài với giọng điệu hết sức khinh thường cậu. Jeonghan còn bị bọn nó đánh khi đi ăn ở căng tin, bị chúng nó hất nước lên mặt, đến mức cậu phải bỏ về nhà giữa tiết học. Không dừng lại ở đó, Joo Hyuk cùng đám bạn còn chặn cậu trên đường về, chúng nó đánh cậu liên tiếp, chúng dọa rằng nếu báo bố mẹ hay nhà trường chúng sẽ tung tin của cậu lên tất cả các trang mạng xã hội khiến cậu không thể ngẩng mặt lên được.

Vậy là tối đó về, Jeonghan mở cửa nhà rồi nhanh chóng chạy lên phòng, cậu khóa cửa rồi tự nhốt bản thân vào một góc tối, những lời khinh miệt, chế giễu cứ thế trói chặt cậu. Những lời nói đó như những dây gai quấn quanh người cậu không cách nào gỡ bỏ, cũng chả ai có thể đến tháo những dây gai đó ra. Vì gai mà, chạm vào là đau, đâu ai muốn tự hi sinh bản thân mình để cứu lấy người khác chứ.

Sau hôm tỏ tình đó, Jeonghan khóc nhiều lắm, cậu không thể ngừng rơi nước mắt, nhưng cậu được an ủi phần nào khi Joo Hyuk hứa sẽ giữ kín chuyện cậu nói. Vậy mà hôm nay, bao nhiêu sự an ủi đó giờ tan biến cùng với sự tin tưởng của cậu dành cho Joo Hyuk. Cậu cảm thấy thất vọng vì người bạn mà mình trao tình cảm cho, cái người mà cậu tin tưởng coi là cái "chốn bình yên" lại lừa cậu như vậy.

Jeonghan nghỉ học 1 tuần đó, cậu chả có mặt mũi gì đến trường cả. Đến trường, gặp tên khốn nạn đó sẽ khiến cậu vừa hận lại vừa đau. Nhìn những ánh mắt khinh bỉ từ những người bạn thân quen, rồi những lời thì thầm to nhỏ về cậu, khiến Jeonghan không tài nào thở nổi, cậu chỉ muốn chạy ngay đi và không bao giờ nhìn lại. Vì cậu nghỉ quá lâu khiến cho giáo viên lo lắng, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu một người bạn mang bài vở đến cho cậu chép. Tất nhiên cả lớp chả ai muốn đi cả, vậy mà có một cánh tay giơ lên xung phong mang vở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top