Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cậu bạn mà Joo Hyuk luôn kể xấu, cũng chính là người nói cho Jeonghan sự thật- cậu bạn ấy tên là Hong Jisoo. Việc cậu bị Joo Hyuk ghét cũng chả phải lỗi do cậu, chỉ là một lần cậu không cho thằng khốn đó chép bài trong giờ kiểm tra mà bị Joo Hyuk nói xấu, bắt nạt mấy tháng. Tất nhiên việc đó Joo Hyuk không nói cho Jeonghan, vì hắn luôn chưng ra cái vẻ mặt giả tạo, diễn trước mặt cậu.

Hong Jisoo là một cậu bạn có ngoại hình ưa nhìn, cằm v line, đôi mắt cười lên như một chú nai vậy. Vậy mà chỉ do mấy lời bịa đặt của thằng Joo Hyuk mà cả lớp xa lánh anh, cậu không trách Jeonghan, vì cậu biết Jeonghan không phải người xấu. Dù sao thì cậu cũng đã bị mấy lời dối trá của hắn lừa đến điên đảo, cậu biết Jeonghan cũng đã phải chịu thiệt rất nhiều do mấy lời nói của Joo Hyuk.

Chiều đó Jisoo đến nhà Jeonghan, cậu gõ cửa thì thấy một người phụ nữ với một nét đẹp hiền hậu, nụ cười dịu dàng, đó là mẹ Jeonghan

-Cháu chào cô, cháu là bạn cùng lớp với Jeonghan ạ. Cháu đến mang cho bạn sách vở các buổi bạn nghỉ để bạn ôn tập ạ.

-À rồi cháu vào ngồi chờ nhé, cô lên gọi bạn.

Jisoo bước vào nhà, căn nhà sạch sẽ, yên tĩnh nhưng lại không lạnh lẽo, xung quanh phòng khách, trên các bức tường là ảnh Jeonghan và gia đình. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Jeonghan khiến cho Jisoo thương cậu nhiều hơn.

Mẹ Jeonghan từ đằng sau Jisoo bước đến nói:

-Thằng bé trước hay cười lắm cháu ạ. Nhưng không hiểu sao bây giờ ngày nào nó cũng chỉ ru rú trong phòng, không chịu đi học, lúc nào mắt cũng sưng lên như thể nó đã khóc cả đêm vậy. Cô có hỏi nhưng nó nhất quyết không trả lời, cháu hỏi thăm nó giúp cô nhé. Nó ở trên tầng đó.

Jisoo nghe vậy thì cậu muốn kể hết với mẹ Jeonghan chuyện ở trường, nhưng sợ Jeonghan vẫn chưa sẵn sàng để kể với gia đình cậu, nên Jisoo cũng chỉ lễ phép cúi chào và bước lên phòng Jeonghan.

Trái ngược với ngôi nhà ấm áp thì phòng Jeonghan lại toát ra một vẻ lạnh lẽo lạnh đến run người. Cậu thấy Jeonghan đang nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi.

-Jeonghan à, Jisoo nè, tớ mang sách vở qua cho cậu ôn, tuần sau thi cuối kì rồi đó. Cậu ổn không Jeonghan, tớ biết cậu đang đau lắm, nhưng đừng vì một thằng như vậy mà nghỉ học chứ.

Không thấy Jeonghan trả lời, cậu tiến gần, thì thấy Jeonghan mặt mũi tái mét, môi cậu thì nhợt nhạt, Jisoo hoảng hốt sờ lên trán Jeonghan thì thấy nóng hừng hực đến nỗi cậu phải hốt hoảng bỏ ra.

-Cô ơi!!! Jeonghan sốt rồi cô ơi!!!

Jisoo gọi vọng xuống nhà khiến mẹ Jeonghan vội vàng chạy lên.

Nếu hôm đó không có Jisoo kịp thời phát hiện và đưa Jeonghan vào viện thì chả biết Jeonghan có sống qua cơn sốt đó không. Sau hôm đó, mẹ Jeonghan biết cậu bị đánh ở trường nhờ những vết sưng, tím xung quanh người cậu, và ngay sau đó đã rút hồ sơ cậu khỏi trường và chuyển qua trường khác cho cậu- cũng chính là ngôi trường cậu đang học bây giờ.

Mẹ Jeonghan có hỏi về sự tình ở trường nhưng cậu cứ lảng tránh mà không trả lời, đôi mắt cậu như sắp khóc, nó cứ mờ dần đi, rồi cậu cảm nhận được một hơi ấm đang bao trùm cậu. Mẹ cậu vừa ôm vừa xoa xoa đầu cậu:

-Jeonghan à, mẹ là mẹ của con vì vậy dù có bất kỳ khó khăn gì con cũng nên chia sẻ với mẹ chứ Jeonghan. Mẹ chỉ có mình con là con của mẹ thôi Jeonghan, nên mẹ sẽ cố gắng lắng nghe và thấu hiểu con dù có là những chuyện kinh khủng gì đi nữa, mẹ cũng sẵn sàng ở bên cạnh con.

Nước mắt cậu rơi xuống cánh tay hiền dịu đang ôm lấy cậu, giọt nước mắt cậu kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được rơi. Kìm nén những đau khổ trước mặt người thân của mình là một điều khó khăn đối với cậu.

-Con..con.. con xin lỗi vì làm mẹ lo....Con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi..

-Jeonghan à, con là con của mẹ, mẹ sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe những tâm sự của con.

Jeonghan nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên đôi mắt long lanh của cậu. Cậu từ từ kể hết mọi chuyện, từ chuyện cậu gặp được Joo Hyuk, đến việc cậu là gay cho mẹ. Mới đầu đôi mắt của mẹ Jeonghan mở to bất ngờ nhìn cậu nhưng sau đó lại nở một nụ cười hiền hậu.

-Dù con có thích ai, giới tính nào, gia thế như nào đi nữa, con vẫn sẽ là con của mẹ. Con của mẹ cũng có quyền được yêu thương, được thích một ai đó, con vẫn là con không thay đổi gì cả. Còn về thằng bé Joo Hyuk...

Nói đến đây, mẹ Jeonghan bỗng khựng lại, bà lộ rõ vẻ lo lắng, Jeonghan hiểu, cậu hiểu mà, nhà Joo Hyuk đúng là không hề đơn giản, không phải tự nhiên mà nhiều thầy cô trong trường nể hắn như vậy. Nhà hắn cũng là một tập đoàn lớn, bố hắn cũng góp nhiều tiền vào cái trường này, nên cả kể cậu có tung đủ loại bằng chứng gì đi nữa, thì cũng bất lợi cho cậu.

-Không sao đâu mẹ, giờ con đã kể cho mẹ rồi cũng đã bớt lo lắng phần nào. Cảm ơn mẹ đã lắng nghe và vẫn yêu thương con.

Hai mẹ con cậu ôm lấy nhau, mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu. Một cảnh tượng đầy ấm áp đã được Hong Jisoo nãy giờ đứng ngoài nhìn thấy, mắt cậu cũng dần mờ, cậu thấy hạnh phúc cùng Jeonghan, ước gì gia đình cậu cũng hạnh phúc như vậy.

Trong suốt khoảng thời gian Jeonghan nằm trong viện, Jisoo luôn là người duy nhất đến thăm cậu sau mỗi giờ học, luôn ở bên an ủi cậu. Mấy ngày đầu, Jeonghan còn có phần gượng gạo đối với người bạn này, vì căn bản cậu không dám tin ai nữa, nhưng lâu dần hai người cũng dần hòa hợp, nói chuyện tâm sự cũng nhiều hơn. Có lẽ cùng hoàn cảnh nên cả hai cũng tin tưởng đối phương hơn, dần thân thiết hơn, thậm chí Joo Hyuk còn đánh Jisoo vì anh đi thăm Jeonghan. Vì không thể nhìn mặt lũ khốn nạn thêm một ngày nào nữa nên Jisoo cũng xin bố mẹ anh cho anh chuyển trường, Jisoo chuyển trường khác với Jeonghan, giờ đây hai người không còn chung trường nhưng vẫn liên lạc và hẹn cùng thi vào một trường cấp 3 thật tốt.

—---------End Flashback—----------------

Sau vài buổi học cùng nhau, có hôm ở nhà Seung Cheol, có hôm ở thư viện trường, hoặc ra quán cafe sách, cả hai lăn lê hết chỗ này tới chỗ khác để học.
Jeonghan vẫn nhớ ngày hôm đó, cái ngày cả hai cùng ra cafe sách để học, lúc đó cậu đang chăm chú giải đề cương. Lúc cậu ngẩng đầu lên, có một người đã gục trước cậu rồi. Ánh mắt cậu đăm chiêu, hiền hậu nhìn con người mệt mỏi ngủ lúc nào không hay trước mặt cậu. Cậu lấy ngón tay mịn màng của mình, dịu dàng lướt nhẹ lên sống mũi của anh, dùng ánh mắt u mê nhìn anh, ngón tay cậu bỗng chuyển xuống đôi môi của anh. Đôi môi của anh mềm, màu hồng nhạt, căng bóng. Trong lòng cậu bỗng rạo rực, đôi má cậu bỗng ửng hồng.

Chợt thấy mắt người kia bắt đầu động đậy, dần dần mở ra, cậu bất ngờ lấy tay búng phát vào trán anh.

-YAAA YOON JEONGHAN, MÀY THẤY TAO NGỦ NÊN MÀY ĐỊNH TRẢ THÙ TAO ĐÚNG KHÔNG HẢ????

Trong giấc ngủ, Seung Cheol như cảm giác có người đang dịu dàng mân mê từng đường nét trên gương mặt anh. Anh thoải mái với điều đó, anh chỉ ước mình cứ ngủ với cơn mê như vậy, nhưng anh cảm nhận được người đó đã đụng tới đôi môi của anh. Cảm giác nhộn nhịp trong lòng anh, có một chút nhột nhẹ, anh từ từ tỉnh dậy nhưng khác với giấc mơ ngọt ngào đó là thực tại tàn nhẫn. Anh bị Yoon Jeonghan búng một cái mạnh vào trán khiến anh bất ngờ mà hét lên mắng cậu bạn đối diện. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai cậu bạn học chung ngồi đó, bây giờ Seung Cheol chỉ muốn tìm một cái hố rồi nhảy vào đó thôi chứ anh không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục.

Jeonghan thấy anh như vậy, cũng vừa buồn cười vừa thấy thương.

-Thôi mà Seung Cheol, tao chỉ mới búng nhẹ cái mà mày đã hét toáng lên rồi sao, mọi người đều đang nhìn đó, nhục chết tao mất thôi. Dù sao mày cũng tỉnh rồi, về thôi.

Hai cậu bạn ra trước cửa quán cafe, Jeonghan không ngờ hôm nay lại mưa to thế, vì nãy cậu đi hơi gấp nên quên mang ô. Seung Cheol thấy cậu bạn bên cạnh mình đứng với dáng vẻ ngẩn ngơ như vậy huých vai Jeonghan một cái

-Ya, Hannie của chúng ta không mang ô sao??

-Hannie nào của mày, bị búng vào trán cái ngáo đá hả?- Jeonghan đỏ mặt trừng mắt nhìn anh khi nghe thấy cụm từ "của chúng ta", cậu ngại ngùng mà quay sang gắt gỏng với anh.

-Hôm nay mày lạ vãi, làm gì chửi tao hoài vậy trời kỳ cục ghê. Nếu tiện đường hay bọn mình đi ô về chung nhé, dù sao t cũng mang ô nè.

Jeonghan nhìn cái ô trong tay anh, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

- Không cần, mày về mình mày đi, có tiện đường đâu, tao đi trước đây.

Nói rồi, cậu chạy ra đường mưa lớn, vừa chạy vừa lấy tay che đầu. Seung Cheol nhìn theo bóng dáng cậu, cứ mờ dần rồi biến mất vào màn mưa.

Cậu chạy được đến bến xe bus, thở dài nhìn bảng thời gian xe chạy

-Ais hôm nay đi về muộn nên trễ chuyến rồi, giờ sao ta, chả lẽ ở đây đến khi mưa ngớt, trời cũng tối muộn rồi, điện thoại còn hết pin nữa chứ. Nay xui xẻo thật.

Cậu ngồi xuống hàng ghế dài ở bến xe, thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang ào ào rơi xuống. Cậu chợt nhớ về ngày đó, từng mảng kí ức đen tối hiện lên trong cậu.

Ngày hôm đó, mưa cũng to như này, còn có sấm chớp

"Con mẹ nó, thằng gay như mày mà đi thích tao, thật ghê tởm biết thế tao đã đéo làm bạn với mày"

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đúng là loại quái thai, đánh đi, đánh nó chết đi"

Ngày hôm đó, tiếng sấm đùng đoàng, cậu nhớ rõ cái cảm giác nằm dưới đất, tay ôm bụng, co ro nằm trên nền đất lạnh lẽo, thân thể yếu ớt giờ đây toàn vết bầm tím. Chúng đánh cậu đến choáng váng đầu óc, cậu cố phản kháng nhưng bị chúng đánh mạnh hơn. Tiếng sấm cứ thế thêm vào kí ức đen tối đấy, cái âm thanh đùng đoàng đến sởn gai ốc, rồi cả tia sét vụt sáng trên trời. Cậu cảm tưởng như ngày đó là ngày cuối cùng của cậu để tồn tại trên đời. Chúng thay nhau hành hạ đánh cậu.

Kí ức đen tối cứ thế hiện hữu trong đầu cậu, rồi một tiếng sấm xuất hiện, cậu giật mình. Cơ thể như bị mất hồn, cậu sợ hãi co hai đầu gối lên ghế, hai cánh tay ôm chặt đùi cậu, rồi hai bàn tay đưa lên hai bên tai cậu. Cơ thể cậu run bần bật, sợ hãi, những vết thương ngày đó bỗng nhói lên. Đôi mắt cậu mờ đi bởi những giọt nước mắt sắp trào ra, môi cậu mím chặt không dám hét lên.

-YOON JEONGHAN, MÀY KHÔNG SAO CHỨ, JEONGHAN MÀY ỔN KHÔNG???!?!

Bỗng bên tai cậu truyền tới âm thanh quen thuộc, rồi hai bàn tay ôm chặt lấy vai cậu, lay lay người cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi mắt mờ dần rõ ra. Một gương mặt phóng đại trước mắt cậu, đôi mắt anh hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi nhìn cậu. Cậu không nhịn được mà khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mắt anh. Tiếng sấm một lần nữa khiến cậu sợ hãi, cậu ôm chầm lấy anh, dụi đầu mình vào vai anh, giọt nước mắt ấm nóng của cậu rơi trên vai anh.

Seung Cheol nhìn theo bóng Jeonghan chạy đi, có chút khó hiểu, anh đi về được nửa đường thì cảm nhận có điều không ổn. Anh quay lại chạy theo hướng của cậu về, anh nhớ bây giờ xe bus đã ngừng chạy, bước chân anh vội vã kèm theo sự lo lắng trong lòng, một cảm xúc không rõ ràng trong anh hối anh mau chạy đến phía cậu.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu ngồi trên hàng ghế xe bus từ đằng sau, anh cảm thấy yên lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng sấm, bóng lưng cậu bỗng run run, sợ hãi, cậu ôm chân nhìn như một chú thỏ đáng thương đang cố tự an ủi bản thân. Anh lo lắng chạy đến trước mặt cậu, hô to tên cậu rồi đặt hai tay mình lên bờ vai đang run bần bật của cậu. Bỗng thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu, anh thấy trong lòng đau nhói, gương mặt xinh đẹp hay cười của cậu lại có ngày bật khóc yếu đuối như vậy. Cậu nhảy lên sà vào người anh, giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai khiến anh đau lòng.

Anh cũng đưa hai tay lên vỗ vỗ vào lưng cậu, cố gắng an ủi

-Hannie à, đừng khóc, cũng chỉ là tiếng sấm thôi mà, có tao ở đây rồi đừng khóc nữa.

Hai người cứ ôm nhau như thế khoảng 5 phút, anh cố gắng chấn an, vỗ vỗ lên bóng lưng đang run lên của cậu, mong cậu đừng khóc nữa. Vì nếu cậu khóc, không hiểu vì lí do nào đó anh cũng cảm thấy tim anh nhói lên, lạnh buốt.

Sau khoảng một lúc trong lòng anh, được anh vỗ về, cậu cảm giác được an ủi phần nào, trái tim cậu có cảm giác rạo rực. Trời cũng ngớt mưa, cậu giật mình đẩy anh ra khỏi người mình.

-Ya, ai cho mày ôm tao chứ, không phải tao bảo mày cứ về đi sao!!

Seung Cheol nhìn con người trước mắt giây trước còn nước mắt ngắn dài với anh giờ đây khuôn mặt lại đỏ ửng, nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc lại còn trách móc anh nữa chứ. Nhất thời anh câm nín không dám mở lời, cũng không dám cãi lại con người đối diện mắt anh.

-Rồi..rồi...rồi nhìn cái gì hả thằng kia??? Mắt tao dính gì sao??

-Có nha, mặt mày dính cái nết ngang ngược không ai bằng đó. Người ta quan tâm chạy lại đưa mày về, đã thế còn an ủi mày, để mày chửi người ta như con vậy hả. Có vô tâm đến mấy cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ.

Jeonghan nghe anh nói vậy, mặt cậu đần ra

-Được rồi được rồi, Jeonghan đây cảm ơn mày được chưa Cheolie ngáo đá.

Seung Cheol bày ra bộ mặt dỗi hờn, giọng điệu có phần tức giận nhìn cậu

-Ngáo đá mới chạy lại chỗ mày để đưa mày về đó. Hứ, lần sau bố mày đếch thèm quan tâm mày nữa, đồ ngang ngược.

Jeonghan thấy vẻ mặt đó thì bất giác khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười hiền từ nhìn anh.

-Được rồi, được rồi nếu đã có tâm vòng về đây đưa tao về, thì tại hạ đây cũng không từ chối vị công tử đâu.

Nói rồi cậu đứng lên đi về phía anh, nhón chân lên áp sát mặt mình vào anh

-Về nha.

Seung Cheol thấy mặt cậu phóng to trước mắt liền tỏ vẻ lạnh lùng, ngượng chín mặt qua ra chỗ khác

-Được, về thì về, mà mày tránh ra coi.

Jeonghan mỉm cười ấn vào trán anh rồi quay ngoắt đi. Hai bóng dáng đi sát vào nhau, không gian yên tĩnh sau cơn mưa trở nên lãng mạn.

Trong lòng Jeonghan rạo rực mãi không thôi, cậu biết có lẽ cậu lại say nắng anh rồi, nhưng cậu không dám, không dám để chuyện đó lặp lại. Cậu sợ mình đánh mất anh, rồi lại gây tổn thương cho anh và cậu. Cậu vẫn chưa can đảm mà bước tiếp, vết thương mà Joo Hyuk gây ra trong lòng cậu vẫn còn đó, nó chưa lành hẳn, cậu sợ lắm.

"Đôi khi những tổn thương trong quá khứ lại ảnh hưởng tới quyết định của ta trong tương lai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top