Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn thành hết các chương trình giảng dạy của lớp 9, và nắm đủ các công thức dạng đề thi để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 đầy căng thẳng.

Giai đoạn này cả Seung Cheol cùng với Jeonghan đều dành toàn tâm toàn lực vào việc học, có bao nhiêu thời gian rảnh hai người sẽ hẹn nhau rồi cùng ôn bài. Không còn là những giây phút có thể vui đùa nói chuyện với nhau như hồi đầu năm, giờ đây cả hai chỉ có cắm đầu cắm cổ vào làm đi làm lại đống đề cương, đề ôn tập và một đống thứ khác.

Ngày này rồi cũng tới, qua bao nhiêu tháng ngày mệt mỏi học tập, giờ đây cả hai đã đứng trước phòng thi.

Đứng trước cánh cửa phòng thi lòng Jeonghan như lửa đốt, cậu lại cố gắng nhớ lại đống công thức cần nhớ. Mặc dù mẹ cậu nói sẽ không quan trọng việc cậu thi hay học trường nào nhưng Jeonghan vẫn thấy rất căng thẳng. Một phần là vì cậu rất yêu thích ngôi trường này, phần còn lại có lẽ là do anh cũng thi trường này. Nếu đỗ vào đây cả hai sẽ có thể tiếp tục học cùng nhau.

Còn về phần anh, vì đây là ngày thi quan trọng đối với anh nên ba mẹ anh đều ở lại ăn sáng và đưa anh tới trường thi.

Ba anh sau khi nghe anh nói muốn thi vào trường X thì vô cùng bất ngờ, ông không ngờ anh sẽ vào ngôi trường khó như vậy. Trong ông cũng cảm giác tự hào về anh, vì nếu Seung Cheol đỗ vào đây thì đúng là ông sẽ rất nở mày nở mặt với mấy ông giám đốc công ty khác. Còn mẹ Choi cứ liên tục hỏi anh chắc chắn chưa vì thế này có hơi mạo hiểm, nếu anh không đỗ thì không khí gia đình sẽ căng thẳng hơn nhiều. Nhưng nghe anh nói đầy nghiêm túc về quyết định của mình, mẹ anh cũng chỉ đành chấp nhận và cổ vũ anh từ đằng sau.

Thật ra Seung Cheol cũng rất lo lắng về quyết định của bản thân mình, nếu anh không đỗ thì xác định bị bay sang Anh hay Mỹ hay chỗ nào cũng được, miễn là ba anh không thấy mặt anh. Còn nữa, nếu bị bắn sang đó, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người ấy nữa....

—flashback–

Một ngày trước ngày thi, cả hai đã hẹn nhau đi ra công viên cho tinh thần được thoải mái.

Hai người cùng ngồi dưới một cái cây to lớn, tưởng chừng như có thể che được những tia nắng đầu hè. Cậu và anh ngồi đó cũng không ngại ngùng như những buổi đầu tiên biết nhau, nhưng có một điều không thay đổi là anh vẫn là người mở lời trước.

-Jeonghan à, sắp thi rồi đó mày có lo không??

-Tất nhiên là có rồi. Dù mẹ tao nói không quan trọng thành tích, nhưng tao vẫn sợ nếu không đỗ thì mẹ tao sẽ buồn lắm.

Anh nhìn về phía thiên thần kia tâm trạng đang trùng xuống, liền thấy lòng mình đau xót nhẹ. Anh đặt tay lên vai cậu an ủi.

-Không sao đâu mà, dù mày có trượt thì mày vẫn được mẹ Yoon yêu thôi. Còn tao thì...

Seung Cheol bỗng dừng lại đưa mắt nhìn lên hàng lá xanh đang che đi bầu trời to lớn, thở dài.

-Tao sẽ không ở lại Hàn nữa.

-Ơ, sao lại thế?? Mẹ Choi vẫn thương mày mà, không phải sao?? -Cậu lo lắng quay sang hỏi anh. Sẽ không ở lại Hàn nữa là sao chứ, vậy là cậu sẽ không thể gặp anh nữa sao??

-Ừa mẹ thương tao mà nhưng mà ba Choi sẽ nhất quyết không để yên. Ông không muốn con trai của mình mang danh là thi trượt, vậy nên sẽ tống khứ tao ra nước ngoài. Chờ đến khi tao học đại học ở đấy xong mới cho tao về tiếp quản cơ quan. Mà.... tao chả thiết gì cái tập đoàn đó.

Cậu chỉ im lặng nhìn anh, chăm chú vào câu chuyện của anh. Jeonghan thấy đau lòng thay anh, mặc dù cậu không hiểu sâu về gia đình anh.

Bấy giờ cậu mới nhận ra đúng là trước đây, nếu có kể về gia đình thì anh chỉ kể về mẹ của mình, còn bố anh thì ít khi kể. Mỗi lần Jeonghan đến nhà Seung Cheol để học hay chơi thì cậu chỉ gặp được mỗi mẹ anh, bà cũng rất hiền dịu đối với cậu, còn lại bố anh số lần cậu gặp bằng không.

Nhận thấy hình như anh còn khiến không khí giữa hai người tệ hơn, Seung Cheol liền trưng ra một nụ cười ngọt ngào cố gắng cứu vãn lại tình hình buồn bã bây giờ.

-Nè đừng có mà buồn như vậy, dù sao tao cũng sẽ cố gắng thi đỗ thôi, đừng lo cho tao quá.

Anh đưa tay lên xoa những sợi tóc đen mềm mượt trên đầu cậu tỏ ý an ủi. Cử chỉ ấy khiến cậu đứng hình vài giây, hai bên má cậu lại bắt đầu hồng lên, Jeonghan ngại ngùng quay đi chỗ khác. Seung Cheol nhìn biểu hiện của cậu chỉ biết cười trừ.

Cả hai lại tiếp tục ngồi đó không nói gì. Nghe tiếng gió nhẹ thổi qua, lao xao tiếng lá trên cây cùng với tiếng chim hót. Jeonghan quay sang liếc nhìn trộm anh, người cũng đang hưởng thụ không gian yên bình này, giờ cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại để cậu được ở bên anh lâu hơn.

-Cùng nhau đỗ nhé Yoon Jeonghan.

Anh bất chợt lên tiếng quay sang người bên cạnh, giọng nói của anh ấm áp của anh kéo cậu về thực tại.

-Ừm!

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn anh.

-Seung Cheol à, có chuyện gì thì cứ kể với tao nhé.

Câu nói tuy ngắn nhưng cũng phần nào an ủi được linh hồn đang bị tổn thương của Seung Cheol. Cả hai tuy không nói thành lời nhưng cũng đã ngầm thừa nhận người kia chính là bờ vai để mình có thể dựa vào mỗi khi khó khăn.

Trước khi Jeonghan trở về, Seung Cheol nắm lấy tay cậu có ý giữ lại. Jeonghan bất ngờ quay lại thì thấy anh đưa cho cậu 2 viên kẹo.

-Tao biết mày sẽ bị căng thẳng lúc thi. Vậy nên cầm lấy mấy cái kẹo này ăn trước khi vào thi nha.

—---------end flashback—-----------

Cậu lấy trong túi hai cái kẹo mà anh đưa, vui vẻ bóc ra ăn. Tâm trạng cậu đã tốt hơn đôi chút, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Seung Cheol.

"Ting ting"

Seung Cheol đang trên xe gia đình đến địa điểm thi thì nhận được tin nhắn của cậu, liền vui vẻ mở ra.

"Seung Cheol thi tốt nha, mày mà không đỗ thì tao nghỉ chơi với mày thật đó. Cố gắng lên nha"

Anh mỉm cười đầy hạnh phúc nhắn lại cho cậu

"Được rồi tao sẽ cố gắng để được học chung với một học bá như mày!!! Mày cũng thi tốt nha!! Thi tốt nhé Hannie <333"

Thấy con trai bên cạnh vừa tủm tỉm cười vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mẹ anh có chút nghi hoặc nhìn sang anh.

-Có chuyện gì mà ngồi cười thế con trai, con có bạn gái sao?? Này đừng có mà yêu đương vớ vẩn nhé.

-À không chỉ là một người bạn thân của con thôi, là Jeonghan đó mẹ. Không có chuyện yêu đương gì đâu.

Kết thúc hôm thi đầu tiên với tâm trạng vô cùng thoải mái. Seung Cheol thở phào nhẹ nhõm vì anh biết mình đã làm tốt bài rồi, chắc do học với Jeonghan lâu nên anh cũng thông minh lên chút. Nhớ tới Jeonghan anh liền lấy máy nhắn tin ngay cho cậu.

"Hannieee!!! Thi tốt chứ?!?! Nhận được thì nhắn lại cho tao ngay nha"

"Ừ tao thi cũng tốt lắm, mày thì sao, chắc tốt mới có tâm trạng nhắn lại cho tao như này ha?"

"Hjhj cực kì tốt là đằng khác, cũng nhờ công thầy Jeonghan chỉ dạy. Mày muốn đi ăn gì không?"

Đang định rep lại anh thì một bàn tay đã choàng tới vai cậu, ôm cậu thắm thiết. Định hình một chút thì anh nhận ra đó là Hong Jisoo, người bạn thân của cậu tỷ năm rồi mới gặp lại.

Sau khi cùng rời khỏi trường cấp 2 cũ, cả hai đã chả gặp nhau mấy chỉ có thi thoảng cập nhật tình hình bản thân cho người kia mà thôi.

Jisoo mếu máo, giọng điệu có chút run run nói với Jeonghan.

-Hức..hức..Jeonghan ơi..tao tèo thật rồi. Tao sai rồi Jeonghan ơi

Jeonghan hốt hoảng gỡ cậu bạn ra khỏi người mình vội vàng hỏi lại người trước mặt.

-Sao sai như nào, nghiêm trọng không???

-Có có nghiêm trọng lắm, cực kì là đằng khác. Tao sai câu 7 nè, huhu câu đó dễ để lấy điểm mà tao lại sai.

-Thế mày sai như nào?

-Tao ra đáp án là 53 nhưng mà mấy đứa bạn t cứ kêu là 42 ý chả hiểu sao. Rõ ràng là tao đã kiểm tra lại rất kỹ rồi mà vẫn sai. Trời ơi tôi muốn chết quá.

-Phủi phui cái mồm mày đi. Tao cũng ra 53 nè, áp dụng đúng mà nhỉ??

Chợt người kia ngừng khóc mở to mắt nhìn cậu, bất ngờ giọng cậu ta hét ầm lên.

-LÀ 53 ĐÚNG KHÔNG?? TAO BIẾT NGAY MÀ!! CHỈ CÓ JEONGHAN CỦA TAO LÀ HIỂU TAO THÔI!!

-Đờ mờ ông cố ơi bớt hét dùm tôi. Nhục quá!!

-Hì hì xin lỗi, tại vui quá, thật ra cũng có mấy đứa ra 53 nhưng tao không tin chúng nó bằng mày.

Cậu thở dài bất lực, đúng thật là không biết nói gì với tên đần này nữa.

-Nè, thi xong hôm đầu tiên thấy thoải mái hơn hẳn nhỉ? Hay đi ăn gì đi? À thôi qua quán mẹ Yoon ăn đi, tao nhớ mẹ lắm.

-Ô hay cái thằng chó này, mẹ tao hay mẹ mày đây??

Hai lông mày của cậu kéo gần vào nhau, đôi mắt giận dữ nhìn về phía Jisoo

-Thôi bớt nóng lại ha, nhăn mặt nhiều già hơn đừng kêu với tao.

-Được rồi để tao nhắn tin thông báo với MẸ TAO đã nhé!

Cậu nhấn mạnh chữ "MẸ TAO" để trêu lại cậu bạn. Hai người cứ trêu đùa với nhau như hai đứa trẻ, vui đến nỗi cậu quên trả lời tin nhắn của anh.

"Hjhj cực kì tốt là đằng khác, cũng nhờ công thầy Jeonghan chỉ dạy. Mày muốn đi ăn gì không?"- Đã xem 30 phút trước

Ủa làm cái gì mà nãy giờ không nhắn lại mình vậy, hay lại ngất vì ốm rồi. Anh bỗng thấy lòng mình nóng bức, lo lắng không thôi.

"Nè mày bị làm sao thế hả, nhận được tin nhắn thì rep lại ngay nhé!!"

"À à quên rep hihi. Nay tao đi ăn với bạn không đi ăn với mày được, mai nha. Chúc mai mày thi tốt."

-Gì vậy trời? Có không đi ăn thì nhắn sớm chứ làm người ta lo chết. Ủa mà mình lo cho nó chi vậy trời. Ủa mà "bạn" á, mình tưởng Jeonghan chỉ có người bạn là mình thôi chứ, ai vậy nhỉ.

Seung Cheol ngồi độc thoại một mình trên bàn ăn khiến cho mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, có người thì hơi kỳ thị...

Bên này thấy Jeonghan cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười một mình, Jisoo có chút thắc mắc nhìn chằm chằm vào cậu với anh mắt dò xét.

-Nè Yoon Jeonghan, mày làm gì mà cười như thằng tự kỷ vậy?

-Hả tao có làm gì đâu???

-Nghe cái giọng lúng túng như này thì chắc chắn là có chuyện mày giấu tao! Nói đi có gì anh đây sẽ tư vấn cho.

-À thì.. tao có làm thân với một người bạn thôi.

-Trần đời tao chỉ có nghe về chuyện người ta làm thân với Yoon Jeonghan, chứ chưa bao giờ tao nghe có chuyện Jeonghan đây lại đi làm thân người khác.

-Ừa rồi người ta chủ động làm thân với tao được chưa?

-Trai hay gái? Nhà ở đâu? Học trường gì?? - Jisoo hỏi lại Jeonghan bằng những câu hỏi dồn dập làm cậu choáng váng.

-Nè Hong Jisoo mày là mẹ tao hay sao mà hỏi lắm vậy hả?

-Haiz Yoon Jeonghan, mày không kể cho tao là tao đã rất buồn luôn đó. Giờ mày còn mắng tao hả?

Hong Jisoo nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, như thể cậu vừa làm gì có lỗi với nó lắm vậy. Jeonghan cũng chỉ đành bất lực kể hết ra.

-Ừa thì cậu ấy tên là Choi Seung Cheol cùng lớp với tao. Đợt tao mới vào lớp thì cậu ta giúp tao làm bạn với mọi người trong lớp. Lên lớp 9 thì tao với nó trở thành bạn cùng tiến có vậy thôi.

-Mày tin cậu ta?

-Ừm thì... cũng chưa hẳn, nhưng ít ra tao thấy cậu ta cũng tốt.

Jisoo gật đầu mang vẻ đã hiểu, dù không nói nhưng cả hai cũng biết Jisoo đang ám chỉ điều gì.

Cả hai im lặng hồi lâu sau khi nhắc tới "chuyện đó". Ngờ ngợ ra điều gì đó, Jisoo liền lên tiếng.

-Mà mày thích cậu ta hả? Choi Seung Cheol ý?

Jeonghan nghe câu hỏi của Jisoo liền cứng người lạ, đồng tử của cậu bỗng dao động không ngừng. Câu hỏi của Jisoo đã đâm trúng tim đen của cậu, khiến cho mặt của Jeonghan lại bắt đầu hồng nhẹ lên như vừa uống rượu.

-Sao?? Tao nói đúng rồi chứ gì. Tao lại đi guốc trong bụng mày nè.

-...

-Thôi thích ai là tùy mày. Nhưng đừng để cảm xúc đó chi phối khiến mày mất cảnh giác. Tao biết tao chưa từng tiếp xúc nó, tao không biết nó tốt như nào. Dù vậy mày cũng nên cẩn thận, đừng để như thằng khốn nạn kia.

-Thôi được rồi ăn đi còn về nghỉ, không mai đi muộn thì khỏi thi.

Jisoo khua khua bàn tay trước mặt cậu, rồi cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

—--------

Ngày thi thứ 2 thì trải qua khá nhẹ nhàng.

"Làm bài tốt chứ bạn yêu?"

"Ừa cũng tốt, mày thì sao??"

"Tất nhiên là vô cùng tốt rồi nè. Đờ mờ nhưng mà nay bà giám thị trông tao gắt vãi. Thui gặp nhau rồi nói chuyện ha, được không?"

"Cũng được, mày qua chỗ tao đi."

"Okay bạn iu" - đã gửi 3 phút trước.

-Làm gì mà đứng bần thần ra thế Yoon Jeonghan??

-À có gì đâu, Seung Cheol sang đây xong bọn tao đi chơi thôi.

-Waooo, Jeonghan giờ có người yêu nên bỏ bê người bạn thân cũ này rồi ha.

Jisoo nói với giọng vô cùng hờn dỗi.

-Người yêu gì chứ? Mày bớt nói nhảm dùm tao cái đi. Tao với Seung Cheol cũng chỉ có thể là bạn thôi.

Jeonghan vừa nói giọng vừa trầm xuống mang một chút gì đó thất vọng



========================

Chap này khá ngắn và nhẹ nhàng vậy thui. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. 

<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top