Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top những điều sung sướng nhất khi có crush là gì ư? Chính là được chung trường với crush từ cấp hai cho tới cấp ba luôn chứ sao nữa. Thật may mắn cho Jeonghan chính là cậu được chung trường với Seung Cheol tới tận ba năm tiếp theo. Nhưng khá tiếc cho cậu là hai người khác ban nên cũng khác lớp.

Dù sao cũng có điều gỡ gạc lại là Hong Jisoo được chung lớp với cậu, cả hai đã rất vui mừng khi được chung trường và lớp sau khoảng thời gian dài xa nhau. Ngày nhận lớp cả hai đã xí ngay vị trí cạnh nhau, rồi cùng nhau đi thăm thú căng tin trường.

Lúc bước xuống cầu thang, do cầu thang khá trơn trượt nên Jeonghan cũng vì thế mà mất đà ngã về đằng sau.

Trời hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất của cậu rồi còn gì nữa. Jeonghan chuẩn bị ngã thì được một bàn tay khỏe khoắn kèm theo mùi hương quen thuộc, một giọng nói ấm áp vang bên tai cậu.

-Yoon Jeonghan, cậu vẫn hậu đậu như vậy nhỉ?

Nghe tới giọng anh, cậu cố gắng dựng thẳng người mình dậy, quay ra đằng sau rồi dụi dụi hai mắt để nhìn cho rõ. Đúng là Choi Seung Cheol của cậu rồi.

-Choi Seungcheol, không ngờ lại gặp mày ở đây. Tao tưởng ngày kia mày mới về nước?

Nói sao nhỉ, cũng phải gần hai thắng cậu và anh không được gặp nhau, sau ngày thi thứ hai thì cả hai đã cùng nhau đi ăn và cùng nhau chơi rất vui. Nhưng do bố Seung Cheol có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài, và cũng nhân cơ hội dẫn cả cậu và mẹ cậu sang chơi, chính là để cậu thư giãn sau kì thi mệt mỏi. Vậy nên cả hai cũng chả gặp nhau mấy, cùng lắm là nhắn vài dòng tin, do sự chênh lệch múi giờ nên cả hai cũng ít thời gian chơi với nhau.

-Nhớ tao lắm chứ gì? Tao xin về sớm để nhập học chứ sao nữa. Và cũng để gặp mày nữa.

Trời ơi, sau khoảng thời gian hai tháng tưởng chừng như hai năm, Seung Cheol lại nói lời chào với cậu một cách đặc biệt như này khiến làn da mỏng của cậu lại hồng hào lên rồi.

Và cảnh tượng từ nãy giờ đã thu gọn vào mắt của quý ngài Hong Jisoo đây. Anh thở dài bất lực nhìn Yoon Jeonghan đang ngu ngốc chìm đắm vào thứ tình cảm kia.

-Nè Yoon Jeonghan tao đói lắm rồi đấy. Mình đi được chưa?

Seung Cheol bấy giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của Jisoo, anh có chút thắc mắc về con người đối diện.

-À quên mất giới thiệu với mày, đây là Seung Cheol bạn cấp hai của tao. Còn đây là Hong Jisoo cũng là bạn thân cấp hai của tao nhưng mà từ trường cũ.

Cậu đứng giữa hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc.

-Chào bạn, mình tên là Choi Seung Cheol học 10A3, tớ là bạn thân nhất của Jeonghan hồi cấp hai.

-Ờ. Mình là Hong Jisoo học lớp 10A10, cùng lớp Yoon Jeonghan bây giờ. Và cũng là bạn thân nhất nhất của Jeonhan đây.

Jisoo với giọng điệu có phần đối nghịch hoàn toàn với người đang thân thiện chào cậu, phải nói là ánh mắt Hong Jisoo như muốn giết người luôn ấy chứ.

Nhận thấy mùi thuốc súng đang tỏa ra khắp nơi đây, Jeonghan nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ấy.

"Vậy Seung Cheol, mày đi xuống căng tin với bọn tao nha."

"Ừm được thôi."

Cậu nhanh chóng kéo cả hai người xuống căng tin.

Đúng là lên cấp ba có khác, Jeonghan cảm giác Seung Cheol hình như trưởng thành hơn, anh cũng nghiêm túc hơn và hình như lại cao thêm nữa. Nhưng có một điều không thay đổi ở anh đó chính là anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại được.

Dù mới lên năm lớp 10 nhưng trên các trang confession đều có tên của Choi Seung Cheol lớp 10A3 kiểu như

#CFS53 "Bạn Seung Cheol chơi bóng rổ dưới sân chơi kiểu gì mà ném đúng tim tớ rồi."

#CFS54 "Choi Seung Cheol lớp 10A3 có người yêu chưa để tớ tán nè."

#CFS55 "Seung Cheol à tớ thích cậu lắm, add friend tớ đi mà."

Comments

Aeri_Bae : "Trả lời #CFS54 Seung Cheol có người yêu rồi nhé. Là tớ nè."

Đang lướt vài dòng cfs nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại một chủ đề, bỗng mắt Jeonghan khựng lại ở một comments bên dưới bài đăng cfs.

Aeri_Bae : "Trả lời #CFS54 Seung Cheol có người yêu rồi nhé. Là tớ nè."

Người này là ai chứ, tại sao lại nhận là người yêu của Seung Cheol. Tim cậu hẫng đi một nhịp, dòng comment khiến cho sống mũi cậu hơi cay cay, đồng tử cũng giao động mạnh. Chợt cậu nhận được cuộc gọi từ Jisoo.

"Mày đọc cfs trường chưa? Cả comment nữa, đọc chưa? Mày biết gì không vậy?"-Giọng Jisoo có hơi sốt ruột và tức giận.

"Tao..đọc rồi. Tao không biết gì về cái này cả."

"Đến mày còn không biết, nó coi mày là gì vậy?"

"..."

"Thôi nhắn hỏi nó đi. Có gì thì phải làm rõ, nhỡ đâu con điên đó tự nhận thì sao?"

"Ừ để tao hỏi."

Jeonghan cúp máy ngay tức khắc, cậu không hiểu sao mình lại thấy khó chịu vô cùng và cảm thấy tức giận nữa. Đúng là cậu không phải người yêu của anh nên không có quyền ghen, cái này Jeonghan hiểu rất rõ, nhưng anh nói cậu là bạn thân anh vậy mà chuyện đó anh cũng chả thèm kể cho cậu sao?

Nghĩ tới đây Jeonghan chả chịu nổi nữa, cậu cap lại màn hình phần comment của người tên Aeri_Bae kia, rồi gửi cho Seung Cheol.

Jeonghan đã gửi một ảnh.

"Mày có người yêu rồi hả? Sao không kể gì cho tao."

Vừa nhắn gửi dòng tin nhắn ấy, Jeonghan lại thấy hơi hối hận. Có phải cậu đang làm quá mọi chuyện lên không? Có thể anh sẽ kể cho mình nhưng không phải bây giờ thì sao? Nhỡ đâu anh thấy mình phiền thì sao?

Hàng loạt câu hỏi ấy cứ hiện hữu lên trong đầu của Jeonghan khiến cậu chả tài nào bình tĩnh nổi. Chợt cậu muốn thu hồi lại dòng tin nhắn vừa viết, nhưng chưa kịp thì người kia đã trả lời lại rồi.

"Ừa, xin lỗi Hannie nhìu huhu. Tại cũng chỉ mới đây thôi nên tao chưa kịp kể cho mày. Mày đừng giận tao nha."

"Ờ vậy nếu không muốn tao giận thì nhớ kèo tối mai đó."

"Ờm tối mai chắc không dẫn mày đi chơi được rồi. Tại mai Aeri rảnh nên bọn tao đi hẹn hò á. Hẹn mày kèo sau ha."

Jeonghan nhìn vào dòng tin nhắn anh gửi, cậu khó chịu quá, còn gì đau lòng hơn khi người mà mình thương giờ chẳng mảy may để ý tới mình nữa.

Sống mũi cậu hơi cay lại, dòng nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của cậu, khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu tắt điện thoại, chỉ ngồi đó, không cử động gì. Rốt cuộc cậu vẫn là một mình tương tư anh.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng đập cửa đưa cậu trở về thực tại, là ai đang ở ngoài phòng cậu vậy?

-Jeonghan mở cửa đi là tao đây. Hong Jisoo đây, nếu không muốn tao phá cửa thì mau mở đi.

Chỉ là vừa nãy, Jisoo nghe thấy giọng trong điện thoại của Jeonghan liền cảm thấy không ổn. Cậu chắc chắn Jeonghan đang rất buồn nên đã chạy nhanh tới nhà của Jeonghan.

Sau vài phút thì cuối cùng Jeonghan cũng đã mở cửa, đối diện với cậu là một người đang thở hồng hộc và vầng trán đầy mồ hôi cùng với cặp mắt thương xót.

-Jeonghan à..

Đến lúc này thì Jeonghan không thể giấu được nữa, cậu ôm lấy Jisoo để khóc trong lòng người bạn của mình. Jisoo cũng bất ngờ vì thái độ của Jeonghan, lấy tay mình vỗ nhẹ lên con người đang run lên cùng với tiếng khóc nấc.

-Mình hết cơ hội thật rồi Jisoo..hức..hức...

Tiếng nói của Jeonghan đầy đau thương cùng với tiếng khóc nấc lên, cậu thật sự vô vọng quá rồi.

Jisoo nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng để cậu ngồi xuống giường, rồi lại vỗ về an ủi cậu. Jisoo không nói gì, cậu biết Jeonghan đang đau như nào, nên cậu chỉ biết ở bên lắng nghe người bạn của mình.

Bình tĩnh được hơn chút, Jeonghan chủ động đẩy Jisoo ra, tiếng nói vẫn hơi chút nghẹn ngào.

-Tao không thể ngừng thích cậu ấy được.

-Nhưng giờ cậu ta có người yêu rồi, mày định cố gắng chờ đến bao giờ?

"..."

-Việc cậu ta có người yêu lại còn là con gái, chẳng phải đã rất vô vọng rồi sao. Jeonghan, đừng để bản thân phải đau khổ nữa. Mày cũng có rất nhiều người theo đuổi mà, đâu nhất thiết gì phải là cậu ta đâu.

Jisoo nói với giọng vô cùng quả quyết, anh là không muốn cậu phải chịu đau khổ thêm nữa. Sau từng ấy chuyện chả lẽ anh không hiểu Jeonghan, thích ai thì đều đặt toàn tâm toàn ý vào người đó, không thể dứt được.

-Là do mày chưa thích ai thôi, tao cũng muốn ngừng thích cậu ấy lắm. Chỉ là điều đó quá khó rồi.

"..."

Tiếng thở dài của Jisoo vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh này, anh đúng là chưa yêu ai như cậu. Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế, anh cũng chả hiểu nữa.

Từ lúc Seung Cheol có người yêu, cả hai dần trở nên xa cách. Jeonghan căn bản là không muốn gặp anh, không muốn những cử chỉ "tốt bụng" của anh làm cậu rung động lần nào nữa. Cũng chả muốn nghe anh kể về "người kia" với cậu, nó chỉ làm cậu đau lòng hơn mà thôi.

Seung Cheol cũng nhận thấy sự khác thường ở Jeonghan, dạo này mỗi khi anh rủ cậu đi chơi, cậu đều từ chối vì lấy lý do học hành. Có một lần Seung Cheol cùng Aeri đi hẹn hò, cả hai đã đi vào một quán cafe sách.

Anh đã chạm mắt ngay vào một bóng lưng quen thuộc gần đó, mái tóc và mùi hương lavender đúng là không nhầm đi đâu được. Anh tiến gần tới người đó, chạm nhẹ vào vai cậu.

-Hannie? Không ngờ lại gặp mày ở đây đó nha.

Người kia quay lại, ánh mắt bất ngờ nhìn anh, và đôi mắt ấy có hơi sưng như thể đã khóc rất nhiều vậy.

-Ơ Seung Cheol?

-Mắt mày..?- Seung Cheol có chút ngơ ngác khi nhìn thấy mắt cậu.

-Ya không lại gặp Choi thiếu gia ở đây đấy.

Một giọng nói mỉa mai khiến anh cau mày khó chịu quay người lại, anh lại không ngờ người đó lại là Hong Jisoo.

-Sao? Thấy tao ở đây thì có gì lạ mà mày bất ngờ thế.

-À không có gì. Chỉ là nghe mày gọi Choi thiếu gia, có chút không quen. Mà đừng gọi như thế, cũng không tự nhiên lắm.

-Ồ xin lỗi nha.

Jisoo chỉ đáp lại cho có lệ, anh là muốn lao vào đấm cho tên Choi Seung Cheol mấy phát, đã làm bạn anh khóc đến nỗi mắt sưng mà còn dẫn người yêu đến trước mặt cậu và anh.

-Chào mọi người, tớ là Bae Aeri. Tớ là...

-Khỏi cần giới thiệu, bọn này biết mà.

Jisoo trực tiếp ngắt lời cô bạn kia, cậu biết cô ả định nói gì, khoe là người yêu Choi Seung Cheol chứ gì.

Jeonghan lúc này đúng là muốn tìm cái lỗ nào chui xuống để tránh khỏi cái thằng bạn mỏ hỗn này. Jisoo vẫn luôn thế, ghét ai là ra mặt không kiêng nể bất cứ ai.

-À.. Thì Seung Cheol cũng đã giới thiệu cậu với bọn tớ mấy lần rồi ấy mà.

Cậu nhanh trí giải tán ngay cái không khí ngột ngạt tới nỗi muốn tắc thở như này, thêm vài câu nữa chắc Hong Jisoo lao vào giật tóc cô bạn kia quá.

Nghe thấy Seung Cheol kể về mình cho bạn, Aeri lại được đà lấn tới, vui vẻ vòng tay anh rồi xà nẹo làm nũng.

-Không ngờ là Cheolie lại nhắc tới mình nhiều như thế. Mình yêu Cheolie lắm luôn.

Anh nghe thấy thế chỉ ngượng cười rồi quay sáng nhéo yêu cô gái kia.

"Cheolie"? Từ lúc quen nhau tới giờ, Jeonghan chỉ gọi Seung Cheol là "Cheolie" đúng một lần, lúc đó anh nói là nghe cậu gọi anh như thế là thích nhất. Vậy mà bây giờ... Jeonghan đúng là thấy bản thân ngu ngốc khi tin lời nói đó của Seung Cheol.

Một lần nữa, Jisoo lại không quản được mồm mình. Nói thật chứ anh còn chả thèm quản khi thấy cảnh cô ả kia cứ xà nẹo như vậy.

-Hai người đủ chưa? Nếu tới đây để hẹn hò thì phiền hai người đi cho, ở đây chúng tôi học chứ không phải xem hai người tình tứ. Ngứa cả mắt.

Nếu không phải thấy ánh mắt cầu xin anh từ Jeonghan là bảo anh dừng lại thì đúng là Jisoo chửi hai người từ trên xuống dưới, từ dòng họ nội sang ngoại luôn quá.

Cô ả tên Bae Aeri kia bị Jisoo nói cho cũng có chút khó chịu, trán cô ta hiện lên mấy vết nhăn và nụ cười cô ta cũng cứng đờ lại.

-À vậy bọn tao xin lỗi. Tao đi trước nhé Jeonghan, có gì về nhắn tin.

Nói xong Seung Cheol kéo tay cô người yêu phiền phức kia rời đi.

Lúc này Jeonghan mới bắt đầu những tiếng thở dốc của mình, cậu đúng là từ nãy nhịn thở hay nói đúng hơn là không dám thở.

-Hong Jisoo nay mày bị điên rồi sao. Nói gì lắm vậy, nhỡ đâu Seung Cheol ghét bọn mình thì sao.

-Tao làm sao?? Mày đừng nói với tao là mày thấy vui cho nó. Chính mày từ nãy giờ cũng khó chịu con nhỏ giả tạo kia còn gì. Đúng là con điên, nhìn cái cách cô ta xà nẹo thằng kia. Đây là cái loại đào mỏ chứ tình yêu éo gì.

Jeonghan cũng chỉ đành bất lực nhìn Jisoo mắng mình, thật ra anh mắng cậu cũng đúng chả sai tí nào. Là do tình yêu làm Seung Cheol bị mù quáng chứ ai nhìn vào cũng biết cô ả kia chỉ yêu anh vì gia thế của anh.

Vì cũng chẳng còn cùng lớp nên tình bạn của Seung Cheol và Jeonghan ngày càng nhạt dần, cũng đã phải 3 tháng anh và cậu không nhắn tin hay trò chuyện với nhau. Hôm nay là giáng sinh, cậu nhớ giáng sinh năm ngoái cả hai còn ngồi cạnh nhau nói những lời chúc giáng sinh và lời hứa hẹn sẽ thi cùng với nhau. Vậy mà đã một năm trôi qua, chả hiểu sao cậu lại thấy buồn hơn.

Mùa đông là khoảng thời gian tuyết rơi, khoảng thời gian lạnh lẽo nhất của một năm. Nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt đất, Jeonghan cũng vô thức mà rơi giọt nước mắt xuống nền tuyết buốt giá. Vậy là cũng đã gần 2 năm cậu thích anh, cậu nhớ cảm giác ở bên cạnh anh năm ngoái, khi đó cậu thấy thật ấm áp khi được ở bên cạnh.

=================

Ở một bên khác, nơi trung tâm thương mại đang nô nức tấp nập những cặp đôi cùng tay trong tay đi mua sắm. Thì anh cũng đang ở đó với Bae Aeri, cả hai người đã cùng đi dạo khắp cái trung tâm thương mại này cả tiếng đồng hồ rồi.

-Oppa, em thích cái kia lắm.

Cô ta lại dở cái giọng làm nũng đòi Seung Cheol phải mua cho cô ta.

-Nhưng em đã mua nhiều đùa như này rồi, khi khác nhé, anh cũng hết tiền xin mẹ rồi.

Không đòi được tiền anh, cô ta cũng không giận dỗi mà ra vẻ quan tâm anh.

-Vậy thôi chờ khi nào chúng ta cùng đỗ đại học, lúc đó cả hai đều có tiền thì anh và em đi mua tiếp nhé.

Seung Cheol nghe đến vậy thì hài lòng nắm chặt lấy tay cô, rồi cả hai lại dạo bước tiếp mà không biết từng ấy những cử chỉ đã thu vào mắt của một người.

====

Đờ mờ sốp viết xong còn phải ghét nhỏ Bae Aeri kia điên luôn á. Thôi giờ hết ngọt ngào rùi, sóng gió thui.

Sau cơn mưa rồi cầu vồng sẽ tới thui nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top