Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm đó chỉ có cậu một mình lủi thủi quanh nơi phố phường nhộn nhịp, nhìn những cặp đôi bước ngang qua lòng Jeonghan lại đau như cắt.

Jeonghan tự trách bản thân vì đã không nói ra lời yêu sớm hơn với anh, nhưng một phần nào đó cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Xa anh thì cậu sẽ chẳng phải trải qua cảm giác rung động trước từng cử chỉ của anh đối với cậu, và cũng chả phải lo sợ chuyện anh biết cậu thích anh nữa.

Jeonghan thở dài, lau nhẹ giọt nước mắt nóng hổi trên má.

"Cuối cùng thì...cũng chỉ là tương tư mà thôi."

Jeonghan rảo bước trên con đường dày đặc tuyết. Chợt bước chân cậu khựng lại, cả thân thể cậu dường như bị đóng băng. Không phải là vì tiết trời lạnh mà là nỗi sợ đã khiến cậu chả tài nào nhúc nhích.

Đôi đồng tử của cậu dao động mạnh, đôi mắt dường như dần mờ đi vì tầng nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Cổ họng cậu nghẹn cảm tưởng chả thể nói được điều gì nữa.

Trước mắt cậu, không có gì khác, chính là nỗi ám ảnh bao lâu nay của cậu.

Là Lee Joo Hyuk.

Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy loạn trong não của cậu.

"Tại sao hắn lại ở đây? Rõ ràng là mình đã bỏ đi rất xa mà? Hắn đến đây với mục đích gì? Lẽ nào là tìm mình?"

Chả cần câu trả lời, cậu nhanh chóng muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. Cậu chả muốn dính líu với một kẻ như Joo Hyuk.

Jeonghan quay đầu chạy ngay khỏi nơi đang nhộn nhịp người đi qua đi lại đó. Có mắng cậu là nhát gan cũng chả sai, nhưng không chạm mặt thì tốt hơn.

May mắn cho cậu, tên kia chả mảy may để ý xung quanh mà chỉ chú tâm vào vài món đồ ở nơi đây cùng với hành động tán tỉnh mấy cô gái bên đường.

Về đến nhà Jeonghan nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa rồi nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hoảng loạn, cậu đặt bản thân xuống đất thở hổn hển. Trong trí nhớ của cậu, hắn không còn là một người lương thiện hòa đồng mà hoàn toàn là kẻ hai mặt khốn nạn, bỉ ổi. Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi, lồng ngực chả thể thở nổi nữa, hai bên mắt cũng không ngừng rơi nước mắt.

Cậu nhớ lại những cử chỉ mà khi xưa Lee Joo Hyuk đối xử với mình so với Seung Cheol đúng là có phần tương đồng. Nhưng khác biệt một chỗ, Jeonghan lại cảm nhận được cái chân thực ở Seung Cheol, sự chân thực mà cậu không ép buộc bản thân phải cố tin vào nó.

Cậu nhớ anh quá. Lại là nhớ những cử chỉ ngọt ngào của anh khi ở bên cậu.

"RẦM RẦM RẦM"

Tiếng đập cửa khiến cậu giật mình, bản thân cũng bị tiếng đập kia kéo về hiện tại

"Yoon Jeonghan mày mở cửa ra ngay cho tao!! Jisoo đây! Bố lạy mày mở cửa ra coi!"

Lại là Hong Jisoo, cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần. Jisoo như một tia soi sáng cuối cùng trong những ngày tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn của cậu.

Lần này cậu không chần chừ như ngày trước, lập tức mở cửa cho Jisoo. Đối diện với Jisoo, đôi mắt đỏ ửng của cậu càng khóc nhiều hơn. Chả cần hỏi nhiều nhưng nhìn cái thái độ lo lắng cũng như áo đẫm mồ hôi, Jeonghan cũng lờ mờ đoán được Jisoo đã vội vã tới đây như nào.

Jisoo nhìn cậu khốn khổ như vậy cũng chưa dám nói gì, lại nhẹ nhàng ôm cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng Jeonghan.

Cả hai dẫn nhau lên sân thượng nhà Jeonghan để hít thở.

-Nào Giáng sinh đừng khóc nhiều. Sẽ không may mắn.

Những bông tuyết đang rơi, trắng muốt chạm nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của Jeonghan. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều dưới tiết trời lạnh càng khiến cho cậu xót hơn.

-Nó..nó..nó tìm đến đây rồi..

-Nó? Ý mày là ai?

-Lee...Joo..Hyuk..

Từng lời từng chữ thốt ra một cách khó khăn, Jisoo cũng đứng hình khi nghe tới cái tên đó. Dù rất hoảng loạn khi nghe tới cái tên đó nhưng Jisoo cố chấn an bản thân, tránh đả động tới Jeonghan.

Jeonghan kể chuyện mình gặp tên kia trên đường như nào cho Jisoo.

-Có lẽ nó chỉ đến đây chơi thôi. Dù sao nơi đây cũng đang có lễ hội, mày đừng lo lắng quá nhiều.

-Tao mong là vậy....

-Vậy..mày nói chuyện với Seung Cheol chưa?

Jeonghan bị bất ngờ khi Jisoo chủ động nhắc tới Seung Cheol, trước đây đều là cậu tránh nhắc tới anh không để Jeonghan khó xử.

-Có..có chuyện gì sao? Tao dạo này chả nói chuyện với cậu ấy mấy.

-Ồ.. Vì tao nghĩ nếu nó coi mày là bạn thân thì cũng nên kể gì đó với mày. Với lại có khi mày khuyên nó còn nghe.

Jeonghan cười trừ cậu lắc đầu chắc chắn.

-Cậu ấy sẽ không nghe tao đâu. Tính tình Seung Cheol vốn cứng đầu, chả ai nói mà cậu ấy nghe đâu.

-Vậy là mày quyết định buông bỏ?

-Ya Hong Jisoo hôm nay nhắc tới Seung Cheol hơi nhiều đó. Chẳng phải mày ghét cậu ấy lắm sao?

-Ừ tao có bao giờ ưa nó? Nhưng tao không muốn cho mày suy nghĩ về nó nhiều quá mà lại không biết nói với ai. Hẳn là lúc như thế mày khó chịu lắm. Nên mày cũng nên kể cho tao.

Jeonghan nhìn con người trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp đôi chút. Đúng là chỉ có Jisoo mới quan tâm cậu như này.

-Thì đúng, tao có hay nhớ tới cậu ấy. Nhưng tao sẽ cố gắng quên đi thôi, mày đừng lo.

Jisoo nhìn người trước mắt nói với giọng chắc nịch như vậy cũng nhẹ lòng, cậu thở dài nhìn lên bầu trời.

-Đáng lẽ người tốt như mày nên gặp được hạnh phúc.

Cậu cũng nhìn lên theo hướng Jisoo. Bầu trời hôm nay chỉ là một khoảng trời trống rỗng, chỉ có mặt trăng là sáng nhất len lỏi giữa những đám mây đang nhẹ nhàng trôi qua. Trông nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng tạo cảm giác cô đơn đến lạ.

-Chẳng phải người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng sao. Dù sao cũng phải có mưa thì mới có ánh cầu vồng. Tao đã trải qua cơn bão một lần, nhưng lần đó có mày... và..

Jeonghan lặng im một hồi nhưng cũng quyết định nói tiếp.

-Và có cả Seung Cheol, dù cậu ấy không phải ánh cầu vồng của riêng tao, nhưng ít ra tao cũng đã được cảm nhận nó một lần. Một lần tao sẽ nhớ mãi không quên. Vậy nên trải qua lần đau khổ này thì tao vẫn còn Hong Jisoo đây mà.

Cậu vui vẻ khoác vai Jisoo nở ra một nụ cười hạnh phúc, khiến cho Jisoo cũng vui vẻ lên đôi chút.

-Thôi tao lạnh quá vào trong nhà thôi. Mẹ Yoon lo cho mày lắm đó.

Jisoo kéo người Jeonghan dậy rồi cả hai cùng bước vào nhà, cả hai cũng nhất trí không nhắc đến việc Joo Hyuk tới đây cho ai. Cũng một phần để không bị cậu ta làm phân vân trong cuộc sống hiện tại, chỉ là cầu mong hắn không đến đây vì cả hai.

===

-Chưa gì đã hết một năm học, nhanh ghê á.

Hong Jisoo bước ra khỏi cổng trường vươn tay vươn chân các thứ đón nhận những tia nắng ngày hè.

-Hè này mày có dự định gì chưa Jeonghan??

Vừa nói cậu vừa ngoắc tay qua thằng bạn thân. Jeonghan cũng đưa tay xoa xoa cằm như thể đang suy nghĩ cái gì nghiêm túc lắm.

-Để xem, ngoài việc dứt khỏi con đuông dừa như mày thì tao cũng chưa có dự định gì hết.

-Ya đuông dừa gì chứ. Mày đang làm tổn thương tao sâu sắc đó nha.

-Ừ rồi xin lỗi loài đuông dừa như mày, được chưa? Sao tính rủ tao đi đâu hả?.

-Ừa thì cũng tính rủ nhưng mà nhìn thái độ của mày hết muốn đi chơi cùng luôn.

Jeonghan mặc kệ cho thằng bạn cứ đang càu nhàu bên tai, đúng là Jisoo như người mẹ thứ hai của cậu vậy.

-Hannie à

Một giọng gọi quen thuộc từ đằng sau khiến cậu giật mình, đã lâu lắm rồi cậu chả nghe thấy giọng của người đó gọi cậu một cách thân thuộc như vậy.

Cả hai quay mặt ra đằng sau thì thấy Seung Cheol đang đứng đó gọi theo.

Hong Jisoo nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, thủ thỉ vào tai Jeonghan.

-Giờ tao đếm 1 2 3 rồi mày chạy đi, tao giữ chân nó cho.

-Thôi mày bớt xàm.

Jeonghan đánh vào ngực người Jisoo một cái rồi lại quay về phía Seung Cheol.

-À tao có tí chuyện muốn nói với mày và Jisoo.

-Sao chia tay con bồ bánh bèo kia hả?

Jisoo buông một câu như gáo nước lạnh vào mặt Seung Cheol, còn cậu thì đúng là muốn tìm cái hố chôn thằng bạn mình xuống. Cái mặt cũng cute mà sao đanh đá quá bạn ơi.

Seung Cheol cũng chỉ dám cười trừ, tất nhiên anh làm sao cãi lại được Jisoo chứ.

-À không, chỉ là cuối tuần này nhà tao rủ mày với Jeonghan đi dã ngoại.

-Bọn tao á?

Jeonghan kinh ngạc nhìn anh, sao nhà anh lại đi rủ cậu và thằng bạn trời đánh này đi dã ngoại được.

-Thì tại mẹ tao biết mày là bạn thân tao, nhà tao cũng rất quý nhà Jisoo nữa nên bảo tao rủ thêm.

Jeonghan đánh nửa con mắt sang phía Jisoo với hàm ý "tốt nhất mày nên giải thích quan hệ giữa hai nhà cho tao đi"

Jisoo thấy thế cũng chỉ dám đánh mắt sang phía khác, rồi thấy còn điều cần làm rõ nên cậu hỏi anh.

-Vậy chỉ ba chúng ta?

-Còn có cả em họ tao nữa, hình như nó cũng dần lũ bạn theo.

Jeonghan nghe vậy cũng nhẹ lòng đi chút, không có cái cô bạn tên Bae Aeri kia thì cũng tốt, cậu sẽ dễ thở hơn chút.

-Vậy được, báo bọn tao thời gian địa điểm đi bọn tao sẽ tới đúng giờ.

-Okay okay tao sẽ chờ chúng mày ở đó, đừng bùng nha.

Chờ bóng của Seung Cheol khuất dần, cậu mới cảm thấy được một luồng khí lạnh sau gáy khiến cậu rùng mình. Quay sang thì đã thấy một cặp mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cậu, không ai xa lạ chính là Hong Jisoo chứ sao nữa.

-Mày bị ấm đầu à Yoon Jeonghan? Sao bảo tập quên đi nó, nó rủ đi chơi thì lại quýnh lên đồng ý.

Jisoo bĩu môi nói với giọng quở trách cậu.

-Chả lẽ bố mẹ nó mời tao lại từ chối. Mà mày đừng có trách tao, chuyện nhà mày quen nhà Seung Cheol là như nào hả???

Bị cậu hỏi một câu chí mạng như thế, Jisoo cũng chỉ dám quay lưng đi né tránh ánh nhìn dò xét từ cậu.

Chuyện này cũng chả có gì đáng nói, chỉ là hai nhà là đối tác lâu dài, việc cậu biết thiếu gia của tập đoàn Choi lại là Choi Seung Cheol cũng chỉ là gần đây. Trong một tiệc mừng kỷ niệm hợp tác giữa hai nhà thì cậu vô tình gặp tên kia mà thôi, cậu còn bất ngờ nữa là. Jisoo không muốn nói cho Jeonghan là tại cậu sợ nhắc tới tên Seung Cheol thì sẽ làm Jeonghan buồn, vậy nên cũng chỉ dám giữ bí mật.

-Thì...tại tên đó đáng ghét, tao chả muốn nhắc nó trước mặt mày. Cũng chả cần cái danh là bạn thân Choi thiếu gia.

-Mày đừng gọi cậu ấy là Choi thiếu gia, cậu ấy đâu có thích.

Đúng là hết nói nổi với cái tên si tình này, Jisoo chỉ đành thở dài ngao ngán.

Cả hai dạo bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần trường, đi qua một con ngõ nhỏ, Jisoo vô tình nhìn vào thì thấy một bóng hình quen mắt.

Chẳng phải tiểu thư Bae Aeri hay sao?

Cậu thầm nghĩ trong lòng, rồi quay sang khều khều Jeonghan. Cả hai cùng ngó vào thì thấy cô ả đang đứng cạnh một người con trai khác, tay trong tay.

"Cái tên Choi Seung Cheol này đúng là đâu phải loại ngoan hiền gì chứ."

Và tất nhiên đó vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu Hong Jisoo, nói ra chắc Jeonghan cắt cậu thành nhiều mảnh quá. Nhưng nhìn kĩ, người kia đâu phải anh đâu, là một người con trai khác.

Jisoo nhanh chóng dơ điện thoại lên quay chụp toàn cảnh hai con người kia dan díu với nhau, vừa quay anh vừa thấy buồn nôn.

Đúng là cái loại tiện tì.

Jeonghan cũng chỉ ngẩn người đứng cạnh cậu bạn, trong lòng nảy sinh nhiều nghi ngờ không kém. Cậu là không tin người đằng trước là Seung Cheol, cũng chả tin gì việc trái tim cô ả kia có mỗi anh.

Thấy đôi tình nhân kia bắt đầu nhìn ra phía này, cả hai hốt hoảng kéo nhau chạy vào cửa hàng tiện lợi. May là không bị phát hiện.

Cả hai mua đồ uống rồi lên tầng chọn một chỗ ngồi nhìn được ra bên ngoài. Jisoo cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò mà quay sang hỏi Jeonghan.

-Hannieee, mày biết không?

-Không.. Mày nghĩ chuyện này là sao?

-Tất nhiên là con nhỏ kia chỉ lừa Choi Seung Cheol thôi, chứ con đó yêu đương gì.

Cậu cũng ậm ừ thể hiện là mình hiểu.

Cả hai lại rơi vào khung cảnh im lặng.

-Vậy, mày định nói cho nó không? Ít ra mình cũng là bạn nó, nên cảnh báo một chút.

-Ừm, mà mày là bạn Seung Cheol từ bao giờ vậy?

-Đờ mờ thì ít ra nó vẫn là bạn mày. Chả lẽ mày nghĩ tao độc ác tới nỗi không quan tâm nó luôn hả?

-Ừm ừm mày không ác.

Gần ngày đi chơi cùng gia đình Seung Cheol, Jeonghan đã vội vàng gọi điện cho Jisoo để cả hai cùng chọn đồ đi chơi.

-Chỉ là chuyến dã ngoại bình thường thôi mà, mày làm gì quýnh lên vậy?

-Dù sao cũng là đi chơi với hai bác, tao không thể ăn mặc xuề xòa được. Đã thế còn có người lạ nữa chứ.

-Chứ không phải mày vẫn thích nó hả?

Jisoo hỏi bâng quơ một câu vậy thôi, nhưng nhìn cử chỉ hành động của cậu khi nghe thấy câu hỏi đó thì Jisoo cũng có câu trả lời cho mình rồi.

Nhìn cả khuôn mặt Jeonghan đỏ lên như trái cà chua, đã thế mắt còn ngân ngấn nước mắt. Jisoo cũng chả dám nói gì thêm.

-Nhưng này, vụ đó mày nói cho Seung Cheol chưa?

-Haiz tao đang không biết nên nói không. Nhỡ đâu cậu ấy tưởng tao bịa đặt rồi ghét tao thì sao?

-Có gì mà ghét mày, mày chỉ nói sự thật thôi mà. Mình cũng có bằng chứng nữa.

-Nhưng mà..tao sợ Seung Cheol sẽ buồn...

Cũng đúng thôi, đâu ai lại muốn thấy người mình thương bị tổn thương chứ. Nếu như đưa thứ đó ra rồi Seung Cheol sẽ nghĩ gì, nhỡ đâu anh lại tin Bae Aeri kia mà không tin cậu. Chỉ cần cô ta khóc nấc lên có khi anh sẽ tin lời cô mà ghét cậu.

-Có lẽ để tao hỏi dò nó đã.

-Ừm vậy tùy mày.



==============================

Chap này cũng chỉ nhẹ nhàng v thui 

Mong mọi người ủng hộ cả fic mới của mình mang tên "Apricity" vs cp chính là Seoksoo. 

Cả hai fic đều là công sức của mình nên mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến thậc nhiều để mình tiến bộ thêm.

Cảm ơn tất cả mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top