Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Em không lấy máy sấy về, mỗi lần gội đầu xong phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jeonghan đâu?”

Seungcheol hất cằm về phía Jisoo hỏi với giọng điệu không được thân thiện cho lắm. Nhận lại cái lườm tóe lửa từ người kia, Seungcheol chín phần mười cũng đoán được rằng cuộc tình vừa đổ vỡ của mình với Jeonghan chắc chắn có một phần công sức xúi dại không nhỏ của Hong Jisoo ở trong đó.

Jisoo nhíu mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái kẻ vừa đặt một câu hỏi không có tí lịch sự nào. Đổi lại nếu là hồi Jeonghan với tên này còn yêu nhau, Jisoo buộc phải nhắm mắt bỏ qua cho cái điệu bộ lấc ca lấc cấc của Choi Seungcheol. Mà giờ Jeonghan đã chia tay rồi nên cậu vuốt mặt cũng không buồn nể mũi nữa.

“Ốm rồi, nằm chết dí trên giường từ tối hôm qua.”

Rõ ràng là Seungcheol đã thoáng khựng lại trước thông tin này.

“Không có chuyện gì hết, đi chơi khuya về còn gội đầu nên nhiễm lạnh thôi.” - Jisoo liếc xéo người kia, cười khẩy một cái rồi mới nói tiếp. -  “Không phải chia tay xong buồn lòng người yêu cũ quá nên phát bệnh hay gì đấy đâu.”

Choi Seungcheol: “...”

Người ta hay bảo sau mỗi cuộc chia tay thì người vui nhất luôn là đứa bạn thân quả không sai. Seungcheol cứng họng chỉ biết thở dài nhìn Jisoo sau khi kháy khịa ngang dọc xong thì sảng khoái quay đầu đi mất dạng.

***

“Alo, mở cửa.”

“Cái đếch gì?”

“Trả em cái máy sấy.”

***

Ôm cái đầu đau như búa bổ, Jeonghan vẫn cố gắng lết cơ thể suy nhược ra mở hé cánh cửa rồi lom dom nhìn tên người yêu cũ với tư thế phòng bị.

Tên người yêu cũ đứng nghênh ngang trước cửa nhà cậu trông như thể một giây sau hắn thật sự sẽ đạp cửa bước vào nếu Jeonghan còn chưa xuất đầu lộ diện. May mà cậu ra kịp lúc.

Cái người mình cực kỳ ghét lúc này tay phải ôm hộp máy sấy Dyson, tay trái cầm bọc thuốc nhìn là biết vừa mới mua xong. Jeonghan tặc lưỡi. Đúng thật là không có đồ điên người yêu cũ nào lại lặn lội một quãng đường xa như thế chỉ để trả một cái máy sấy cả.

Nhưng mà cái cớ này cũng tiện đấy, vì hình như lý do Jeonghan ốm liệt giường quả thật là do hôm qua đi chơi về muộn rồi gội đầu mà không thèm sấy tóc thật.

Biết là vậy, Jeonghan vẫn cực kỳ đề phòng mà chỉ thò một tay ra khỏi cánh cửa để chờ người ta đưa máy sấy sang.

Qua cái cửa đang được hé mở một phần tư, Seungcheol vẫn nhận thấy tình hình thật sự không ổn lắm. Em người yêu cũ đang gườm ghè hắn mà mặt mũi thì đỏ bừng hết cả lên, sao Jisoo kêu đã đỡ rồi mà lúc này nhìn Jeonghan như kiểu hít thở thôi cũng khó khăn, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch.

“Có đưa đây không?” - Jeonghan nhíu mày thiếu kiên nhẫn.

“...Ò.”

Bỏ mẹ. Seungcheol suýt thì chửi bậy.

Giọng nói của Jeonghan nghe qua điện thoại hình như không thể lột tả được hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Seungcheol thoáng giật mình vì cái giọng khàn đặc của em ta lúc này khi được nghe trực tiếp.

Một chút lưỡng lự thoáng qua nhưng rồi Seungcheol vẫn đưa hộp máy sấy ra theo yêu cầu của em. Có điều Seungcheol đứng hơi xa cửa, xong cũng cố tình chưa dang hết sải tay.

Jeonghan thở ra một hơi nhìn cái bộ dạng đưa đồ như đang trêu ngươi của người phía đối diện. Lúc này cậu thật sự rất mệt, không hề muốn đôi co nên liền mở toang cửa bước ra toan chụp lấy cái hộp.

Thấy thỏ đã ra khỏi hang, Seungcheol chớp mắt nắm lấy cái tay đang đưa ra của Jeonghan rồi thành thục kéo cậu lại gần. Hắn dễ dàng khống chế em người yêu cũ đang ốm yếu sau đó lập tức đặt tay lên trán người ta kiểm tra nhiệt độ.

“Ê thằng ch-”

“Yên xem nào.”

Jeonghan: “...”

Giọng nói trầm ổn đã rất quen thuộc lúc này đang gần sát khiến Jeonghan trong vô thức nghe theo giống như hồi còn bên nhau.

Vẫn còn ngoan. Seungcheol gật gù. Nhưng mà đầu thì nóng quá.

“Để người ta biết Yoon Jeonghan chia tay với thằng chó xong mà buồn tới mức đổ bệnh thì không hay lắm đâu.”

“Ê tao chưa có nói-”

“Rồi rồi, em không nói gì hết. Tao tự thấy mình là thằng chó, được chưa?”

Và với đặc quyền của người khỏe mạnh, Seungcheol thành công bắt Jeonghan phải ngay lập tức vào nhà ngồi, bản thân thì xuống bếp nấu cháo rồi ép em ăn, nhìn em uống thuốc xong rồi lại bắt em đi ngủ.

“Ngủ đi.”

“Có thằng chó người yêu cũ đứng chình ình trong nhà sợ quá không ngủ được.”

Jeonghan tuy đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt đang díu vào nhau mà vẫn cố kháy khịa cho bằng được. Seungcheol nhún vai chẳng nói chẳng rằng ngồi thụp xuống chân giường. Nếu còn đối tượng để buôn chuyện cùng thì Jeonghan nhất quyết sẽ không ngủ, cái này hắn còn lạ gì.

Y như rằng, sau khi không có ai nói chuyện cùng, Seungcheol đếm được mười con cừu rồi đứng dậy thì thấy em người yêu cũ đã ngủ thiếp đi.

“Sợ thằng chó người yêu cũ đến mức ba giây sau ngủ luôn được cơ à?” - Seungcheol bật cười.

Nhìn bộ dạng ngủ yên ổn của Jeonghan, Seungcheol cuối cùng cũng không cầm lòng nổi nữa, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào mái tóc dài mượt của người đang ngủ.

“Đem trả lại máy sấy rồi đấy, lần sau còn không sấy tóc để bị ốm nữa thì em đừng có trách tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top