Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cây xương rồng cảnh của tao ai cho em cầm đi mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đồ chó Choi Seungcheol! Trả lại đây cây xương rồng cảnh của taooooo!!!”

Cách qua một cái loa điện thoại mà giọng nói vô cùng nội lực của em người yêu cũ vẫn khiến Seungcheol bị tấn công bất ngờ đến đinh tai nhức óc. Rũ mắt nghĩ ngợi khoảng hai giây, Choi Seungcheol quyết định chơi trò giả ngu.

“Xương rồng gì? Chả biết.”

Y như rằng, em người yêu cũ vẫn ghét cay ghét đắng trò này của hắn nên ngay lập tức quát một tràng như súng liên thanh. Thật ra bị người cũ chửi thì cũng không vui lắm, Seungcheol thích nghe em cười hơn, nhưng mà nụ cười của em chắc giờ xa xỉ rồi, thế nên hắn phải chọc Jeonghan chửi để còn kiểm tra lại xem em đã hết nói giọng mũi sau lần bị ốm nặng hôm trước chưa.

Và thật ra Seungcheol cũng nhớ những lần bị Jeonghan quát nữa, nhưng nói toẹt ra thì có vẻ không được hay cho lắm.

“Đừng có mà ăn không nói có, trả lại đây!” - Jeonghan ở đầu dây bên kia không biết những suy nghĩ này, vẫn điên tiết quát. - “Ngoài mày ra tao chưa từng nói với ai việc đặt cây xương rồng cảnh lên mái nhà cả!!!”

Một thoáng chột dạ xẹt qua, Seungcheol quên xừ mất việc phải đặt cây xương rồng ra chỗ có nắng, vẫn bắt nhỏ nằm gọn trong góc nhà kể từ cái hôm lấy nó về. Hắn lật đật mang chậu cây nhỏ xíu ra đặt ở ban công, mặt khác vẫn tặc lưỡi cãi lý với em người yêu cũ.

“Em hay thật, mấy đồ tao mua cho em toàn thứ đắt tiền một món em cũng chẳng cầm về. Thế mà cái cây xương rồng cảnh tao đã xin em đàng hoàng, về mặt pháp lý nó là của tao rồi, em còn đòi cái gì nữa?”

“Ơ hơ” - Jeonghan tức đến mức bật cười. - “Từ bao giờ đồ đi xin lại ngay lập tức trở thành của mình dù chưa có sự đồng ý từ người được xin vậy??”

Seungcheol bĩu môi, hắn đuối lý ngay lập tức vì thấy em nói cũng đúng.

Mà thật ra thì em vẫn luôn đúng.

“Xin lỗi, lúc đấy yêu em nhiều quá nên thấy em từ chối tưởng em đùa. Nhưng nói chung không trả là không trả.”

Nói đoạn, Seungcheol dứt khoát cúp máy cái rụp rồi ném điện thoại sang một bên, mặc cho một chục cuộc gọi, hàng chục tin nhắn đang được gửi đến liên tục từ người yêu cũ.

Hắn đứng chống nạnh nhìn điện thoại cứ liên tục thông báo, không khỏi cảm thấy vô cùng thành tựu bởi kể cả từ lúc còn yêu nhau thì những lần Seungcheol dám “bơ đẹp” em chắc cũng chỉ đếm gọn được trong một bàn tay.

Jeonghan nhanh giận xong cũng nhanh quên, Seungcheol tự an ủi mình như thế xong cũng quyết định mặc kệ đống tin nhắn uy hiếp kia của em để lật đật đi tưới nước cho cây xương rồng.

Cái cây xương rồng cảnh nhỏ xíu xinh xinh, từ lúc mua về Seungcheol đã được một mẻ cười trêu “Sao nó giống em thế?”. Dù cho lúc ấy có bị Jeonghan dỗi mất nửa ngày thì đến tận bây giờ Seungcheol cũng vẫn thấy giống em, càng ngẫm lại càng giống.

Nhỏ bé xinh yêu, tuy có gai góc bằng thật nhưng sức uy hiếp thật sự không đáng kể. Trông thế nào cũng thấy giống em người yêu cũ hết sức. Mà em người yêu cũ thì đã bỏ Seungcheol đi rồi, không thể để em cầm nốt phiên bản mini này của em đi cùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top