Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra - một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện trên giường

Jeonghan tỉnh dậy trong vòng tay bạn đời, như thường lệ, hắn vẫn ôm em chặt cứng. Em không mặc quần áo, chỉ có mỗi lớp chăn che phủ cơ thể đầy dấu hôn. Đêm hôm qua hơi nóng, làm tình rồi tắm xong mà em vẫn thấy bức bối, lại còn buồn ngủ, em vùng vằng không cho Seungcheol mặc đồ ngủ cho mình.

"Người anh nóng lắm em mà mặc đồ thì đừng có ôm."

Seungcheol sao có thể chịu được một đêm không được ôm dẫn đường của hắn trong lòng, vậy nên đành thuận theo em. Kéo chăn che kín người cả hai, chắc chắn chân em không lộ ra ngoài, đặt tay lên eo em. Có như vậy thì hắn mới ngủ ngon được.

Khi bàn tay đang đặt trên bụng em bắt đầu vuốt ve lên xuống, Jeonghan đánh nhẹ vào tay lính gác của em.

"Dậy rồi thì buông em ra."

"Nằm xíu nữa thôi mà."

Seungcheol gác chân mình lên chân em, dụi đầu vào vai em. Lính gác của Jeonghan, càng ngày càng dính người, càng ngày càng biết cách làm nũng với bạn đời.

chuyện nhà

Jeonghan được chiều là rõ nhưng về việc nhà thì theo em, vẫn nên chia nhau làm thì hơn.

Seungcheol nấu ăn, em tráng bát đĩa bỏ vào máy.

Seungcheol lau dọn nhà, em thay ga giường, giặt quần áo.

S.Coups và Jjong Jjong thì chỉ cần ở yên một chỗ trên sofa, nhìn hai người bận rộn dọn dẹp.

Dọn dẹp xong đã gần mười giờ, cuối tuần của cả hai trôi qua êm đềm. Jeonghan ngồi trên chiếc ghế lười em thích, chờ bạn đời gọt trái cây cho em. Seungcheol đặt dĩa trái cây lên bàn trong phòng khách, Jeonghan đi đến ngồi kề bên hắn.

Jeonghan chăm chú xem bộ phim đang phát trên tivi, Seungcheol chăm chú đút trái cây cho em. Thế là hết buổi sáng.

chuyện kỷ niệm

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày Seungcheol được cầm trên tay giấy chứng nhận bạn đời có tên hắn và Jeonghan.

Giấy chứng nhận vẫn đang được đóng khung treo chễm chệ ở phòng khách, có vài lần Jeonghan đòi lấy xuống nhưng Seungcheol không chịu. Mỗi khi Jihoon và Soonyoung hay Hansol từ thánh sở về thăm anh trai, thấy tờ giấy chứng nhận giữa phòng khách đều không khỏi bật cười. Jeonghan bị trêu mãi thành quen nên cũng chiều theo bạn đời của em.

Seungcheol tự tay nấu bữa tối, cùng em trải qua một đêm lãng mạn ở nơi cả hai gọi là mái ấm.

"Cảm ơn em, vì đã chọn anh."

Seungcheol hôn lên mu bàn tay em, chân thành nhìn em. Tình ái trong mắt chẳng thể che giấu, Jeonghan rất thích cách lính gác nhìn em. Ánh mắt ấy cho em biết, hắn yêu em da diết.

"Cảm ơn anh, vì đã kiên nhẫn chờ em."

Jeonghan đeo lên tay hắn chiếc vòng em đã chọn làm quà, rồi lại đưa tay ra chờ hắn đeo vòng cho em.

Một đôi. Cũng như hơn một năm về trước, trên chiếc ô tô ấy, có lính gác rung tay đeo nhẫn lên ngón vô danh của em, hôm nay lính gác ấy vẫn xúc động khi đeo vòng lên tay em.

chuyện công tác

"Anh nhớ em quá đi mất."

Tiếng Seungcheol vang ra từ điện thoại. Thỉnh thoảng hắn phải đến quân bộ để huấn luyện cho lính gác mới, lần này thì tầm năm ngày, đủ để Seungcheol thiếu hơi bạn đời đến mất ngủ.

"Hai ngày nữa là xong rồi."

"Em không nhớ anh hả?"

Đấy lại là cái điệu bộ này, cái kiểu chu môi dỗi này, Jeonghan thầm nghĩ nếu nhóm tân binh bị hắn hành lên hành xuống mấy hôm nay mà thấy chắc là sẽ chẳng sợ hắn nữa đâu.

"Anh đi năm ngày thôi mà."

"Em không nhớ anh thật đó hả Yoon Jeonghan? Em..."

Jeonghan bật cười thôi không trêu hắn nữa.

"Em nhớ, em nhớ chồng em lắm, đi dạy ở thánh sở mà toàn nhớ về anh thôi."

Lính gác lúc này mới hài lòng

"Ngoan, hai ngày nữa anh về với em."

chuyện nhiệm vụ

Từ khi hoàn thành nhiệm vụ cấp S kia thì hiếm có nhiệm vụ cấp S nào nữa. Nhưng nhiệm vụ cấp A thì vẫn có.

Kho hàng ấy khá to, lúc Seungcheol giải quyết tên lính gác cầm đầu nhóm buôn lậu kia, tên đó biết mình không thể chống lại nhóm lính gác đang kéo tới. Hắn cố với lấy cây súng, bắn vào những thùng hàng phía xa, từng thùng hàng kéo nhau đổ sập. Jeonghan tránh kịp, chỉ là vai em bị va phải một thùng hàng.

Seungcheol cứ nhăn mày lại khi bác sĩ đang kiểm tra cho em, mặt hắn khó đăm đăm khiến Jeonghan tưởng mình bị thương nặng lắm.

"Chỉ bị bầm do va đập thôi."

"Anh đừng nhăn mặt nữa, nhìn sợ quá đi."

Jeonghan biết hắn đang lo lắng lắm, em thả chút chất dẫn đường ra an ủi hắn. S.Coups nãy giờ cứ đi cạnh em, lo lắng vẫy đuôi liên tục.

"Anh xin lỗi."

Khi cả hai đã về đến nhà sau nhiều ngày, Seungcheol nhìn bờ vai tím bầm của em không khỏi xót xa. Hắn luôn bảo vệ dẫn đường của mình rất tốt, chỉ là không thể tránh được việc em bị xây xác nhẹ.

Hễ là chuyện liên quan tới Jeonghan, Seungcheol luôn phóng đại nó lên.

"Seungcheol, nghe em nói, anh luôn làm rất tốt. Em đâu yếu ớt đến mức chỉ vài vết bầm ngoài da sẽ khiến em đau đớn dữ dội. Không phải lỗi của anh."

Seungcheol ngồi dưới sàn, dựa đầu lên gối em. Cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm trên bắp chân của bạn đời.

"Anh nghe em không đó?"

"Anh nghe rồi."

Nghe rồi nhưng vẫn tự trách, chỉ cần Jeonghan bị thương, hắn có lỗi.

Seungcheol chỉ muốn Jeonghan khoẻ mạnh bình an ở bên mình, một đời.

nếu S.Coups biết nói

Nếu biết nói, S.Coups sẽ nói Seungcheol ơi anh làm ơn đừng có hở chút là ôm ôm hôn hôn anh Jeonghan nữa. Chỉ cần anh hưng phấn rạo rực một chút, S.Coups cũng bị ảnh hưởng.

Nếu biết nói, S.Coups sẽ nói Seungcheol ơi, tinh thần lực của anh quấn quanh Jeonghan rõ mồn một, chẳng ai bắt dẫn đường của anh đi được đâu. Anh đừng hầm hầm cái mặt khi có người nhìn Jeonghan lâu một chút, do dẫn đường của anh xinh đẹp quá thôi.

Nếu biết nói, S.Coups sẽ nói anh Seungcheol ơi, sao tới tinh thần thể của chính mình mà anh cũng ghen vậy? Jeonghan thích S.Coups hơn anh vì anh không biết vẫy đuôi đó, được chưa?

nếu Jjong Jjong biết nói

Jjong Jjong không có ý kiến gì nhiều, chỉ có vài điều nho nhỏ thôi.

Anh Jeonghan ơi, anh thích được anh Seungcheol ôm ôm hôn hôn nựng nựng mà đừng có đẩy người ta ra rồi người ta không ôm thật thì dỗi.

Anh Jeonghan ơi, anh nhớ người ta lăn qua lộn lại xoay tới xoay lui không ngủ được, thế mà vẫn cứng miệng bảo không nhớ, như thế là hư đó.

Anh Jeonghan ơi, anh yêu Seungcheol nhiều đến thế nào, cứ bày tỏ ra đừng ngại ngần gì cả, hai người đã là bạn đời rồi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top