Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muốn Jeonghan cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan tỉnh dậy trong vòng tay Seungcheol, hắn ôm em từ phía sau, tay hắn đặt trên eo em và chân hắn thì vẫn đang gác trên người em. Giờ mà em động đậy nhẹ thôi thì tên lính gác này sẽ dậy ngay, nhưng Jeonghan không làm thế, hắn chỉ vừa từ quân bộ trở về hôm qua, đi thăm Hansol rồi lại đến với em. Jeonghan là người biết điều, em biết cần phải để cho Seungcheol ngủ thêm chút nữa.

Là một dẫn đường, em nhạy cảm với cảm xúc của người khác huống chi là cảm xúc của Choi Seungcheol. Hắn thích em, Jeonghan biết chứ, nhưng em chưa sẵn sàng để mở lòng mình. Jeonghan biết Seungcheol quan tâm và chăm sóc em vì hắn thích em, em cũng rất tận hưởng điều đó. Nhưng em không dám bước tiếp, liệu rằng hắn thật sự thích em hay đó chỉ là vì họ hợp nhau trên giường? Hay là vì bản năng bao bọc, dựa dẫm vào dẫn đường của một lính gác?

Nhưng dù vì lý do gì, thì chắc chắn rằng Choi Seungcheol là một lính gác giữ của. Hắn không chỉ ôm chặt Jeonghan của hắn khi ngủ mà nhìn kìa, thú lượng tử của hắn đang ngồi bên giường canh em kìa. Tự dưng sáng dậy bị một con sư tử nhìn chằm chằm chắc người bình thường sẽ hét toáng lên, nhưng Yoon Jeonghan thì không phải người bình thường.

Em thả một ít tinh thần lực ra vuốt ve lượng tử thú của hắn.

"Muốn tìm Jjong Jjong à?"

Rồi em cũng để thú lượng tử của mình, bé thỏ aka Jjong Jjong ra để ở cạnh chú sư tử đang ve vẩy đuôi.

Vừa cất tiếng nói thì em đã cảm nhận được cánh tay đang đặt trên eo em đang kéo em lại gần thêm chút. Đấy, nhược điểm của việc ngủ cạnh lính gác là em cất tiếng thôi hắn sẽ tỉnh.

"Muốn Jeonghan cơ."

Được rồi, giọng của Choi Seungcheol lúc mới thức dậy thật sự khiến Yoon Jeonghan chịu không có nổi đâu.

"Em thích S.Coups hơn anh." Seungcheol hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em và khẳng định. Mắc gì thích con sư tử mà không thích hắn? S.Coups bày tỏ rằng chắc tại nhìn nó dễ thương hơn?

Jeonghan xoay người, mặt đối mặt với hắn, tay em chạm vào đuôi mắt, hàng mi dài của hắn run run.

"S.Coups mà biết nói nó sẽ nói rằng anh là đồ ghen tị nhỏ nhen."

Từ khi Seungcheol trưởng thành, người dám nựng má hắn kiểu này chắc chỉ có Yoon Jeonghan, mà hắn còn chẳng bài xích. Lượng tử thú là hiện thân của linh hồn và nhìn cái đuôi phe phẩy cùng đôi tai vểnh hết cả lên của S.Coups là hiểu Seungcheol đang cảm thấy thế nào. Jiong Jiong lại đang ở trên lưng S.Coups, bé thỏ dùng răng gặp bờm của sư tử mà sư tử còn chẳng dám động đậy mạnh sợ bé thỏ rơi mất. Biết sao được, Choi Seungcheol nâng niu dẫn đường của hắn (hắn mặc định thế) thì lượng tử thú của hắn cũng dịu dàng với lượng tử thú của em.

Thói quen của cả hai sau khi tỉnh dậy là nằm ôm nhau, vậy đó. So với làm tình, Jeonghan cũng thích khoảnh khắc này không kém. Vòng tay của Seungcheol quá ấm, quá vững chãi tựa như bao giông tố trong đời sẽ được hắn thay em che chắn. Đôi khi sự ấm áp đó cũng khiến em mềm lòng, đôi khi em nghĩ, hay là mình cũng tiến một bước, nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng Seungcheol thích em do khi ở trên giường, em quá hợp với hắn.

Mấy hôm trước ở quân bộ, Seungcheol tình cờ nghe được vài lính gác bàn về thuyết thế giới song song. Seungcheol nghĩ, nếu ở một thế giới nào đó, có một Choi Seungcheol muốn ôm Jeonghan vào lòng lúc nào cũng được, chứ không phải khi hẹn nhau làm tình mới có người đẹp trong vòng tay. Trời mẹ, hắn ghen tị.

Bàn tay đang xoa bóp eo của Jeonghan dừng lại bởi tiếng thông báo từ điện thoại, đây là tiếng chuông báo riêng dành cho nhiệm vụ.

"Công bộ nói chúng mình đến họp gấp."

Việc ôm ấp buổi sáng được kết thúc bằng một nụ hôn đặt trên trán em. Seungcheol là người chu đáo, hắn luôn đặt sẵn vài bộ quần áo ở quán. Từ ngày có em thì thêm sẵn cho em, nhưng Jeonghan thích trêu chọc trái tim của hắn quá, khi nhìn thấy em đang mặc sơ mi của mình, thì chín bỏ làm mười, em cũng là của hắn. Tay áo có hơi dài, cổ áo em cài chưa kín, chẳng cần phải nói nhiều, Seungcheol là người xắn tay áo cho em, cái thêm hai cái cút cho kín cổ. Jeonghan nhận ra, hình như em được cưng thành thói mất rồi.

Khi cả hai bước vào phòng họp ở trụ sở công đoàn, nhóm quản lý tháp cũng ở đấy. Nghĩa là đây sẽ là một nhiệm vụ cấp A hoặc S.

"Cấp S."

Jihoon cất giọng khi Jeonghan ngồi xuống bên cạnh cậu. Thề, nhìn cái cách Seungcheol kéo ghế ra và Jeonghan tự nhiên ngồi vào thì Jihoon tưởng lầm cả hai là người yêu, chứ đây chẳng phải là hành động ga lăng gì sấc, bởi sau khi Jeonghan ngồi xuống, Seungcheol bên cạnh đã ngay lập tức gác tay ra sau lưng em sau khi hắn yên vị, rõ ràng là đang thể hiện sự chiếm hữu. Nhưng mọi người nhìn mãi cũng thành quen, nhóm quản lý bắt đầu nói về nhiệm vụ.

"Vốn dĩ nhiệm vụ lần này chỉ định cho Soonyoung và Jihoon dẫn đầu, nhưng có vẻ nó phức tạp hơn chúng ta dự kiến. Nên công đoàn và tháp mới quyết định để cả Seungcheol và Jeonghan tham gia."

Người quản lý công đoàn tiếp tục giải thích về nhiệm vụ.

"Phía chính phủ phát hiện một dãy hệ thống tháp phía Đông đều có dấu hiệu xâm nhập dữ liệu, nghi ngờ là có kẻ xâm nhập từ bên trong. Bề ngoài tháp vẫn hoạt động bình thường nhưng dữ liệu mỗi ngày đều bị vô hiệu hoá lần lượt."

"Song song với việc này, khi làm nhiệm vụ cấp A, dù mục tiêu là một nhóm người thường nhưng Hyungwon lại phát hiện họ có thể cảm nhận được tinh thần lực và lượng tử thú. Có vẻ nhóm người này có thiết bị hỗ trợ đặc biệt nào đó."

Nghe đến tên Hyungwon, Jeonghan đã ngẩng đầu lên ngay khiến Seungcheol chú ý.

"Hyungwon?" Hắn tự hỏi, nghe qua thì có vẻ đây là một lính gác, nhưng mắc gì Jeonghan phản ứng nhạy cảm hơn bình thường thế?

"Là lính gác lớn lên ở thánh sở cùng với bọn em. Trước khi anh chuyển về tháp và vào công đoàn thì anh Jeonghan chỉ làm việc với mỗi Hyungwon. Sau đó Hyungwon chuyển về phía Đông, Jeonghan buồn lắm đó."

Soonyoung lên tiếng giải thích, còn cố ý nhắc cho hắn rằng Hyungwon là người đến trước. Biết sao giờ, nhìn hai cái người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này khiến cậu khó chịu quá đi mất, nên phải có yếu tố tác động để hai cái người này hiểu rõ tình cảm của nhau. Chắc nhóm quản lý cũng nghĩ vậy, vì khi Soonyoung dứt câu, dòng chữ "hóng drama" hiện rõ trên đầu họ.

Tiếc thay, Seungcheol à một cái rồi thôi, Jeonghan thì cười cười. Nhưng chỉ Jeonghan mới biết, hắn thả tinh thần lực quấn quanh cổ tay em như khi cả hai làm nhiệm vụ, nghĩa là, giờ phút này, em chỉ là dẫn đường của hắn thôi. Ai tới trước thì hắn mặc kệ, kệ không được thì hắn sẽ ăn vạ với em sau.

"Sau nhiệm vụ, Hyungwon và dẫn đường đều bị thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng thì việc một nhóm người thường lại có thể khiến Hyungwon lẫn dẫn đường đi cùng bị thương là chuyện gần như không thể nào. Ban đầu nhiệm vụ đó được phía quân bộ đặt cấp A là do nhóm người thường chống đối có vũ khí nóng và không tiếc mạng. Nhưng có vẻ bọn họ lấy được dữ liệu về lính gác và dẫn đường từ tháp từ đó chế ra được máy móc gì đấy cảm ứng được tinh thần lực lẫn lượng tử thú. Điều này khiến cho việc khống chế họ trở nên khó khăn hơn. Hyungwon trở về cũng vất vả lắm."

Khi nói câu cuối, người quản lý tháp nhìn chằm chằm Jeonghan, được rồi đừng có nhằm vào người ta nữa, tinh thần lực trên cổ tay em nhiều và chặt hơn rồi kìa. Khi nghe Hyungwon bị thương em nhíu mày lo lắng thì cũng đã khiến Seungcheol nghĩ tới cái gi gỉ gì gi rồi. Lính gác họ Choi nào đó đúng là hay ghen quá.

"Vậy ta bàn về kế hoạch tiến công thôi nhỉ?"

Jihoon lên tiếng, để Soonyoung và nhóm quản lý nhắc Hyungwon thêm nữa chắc anh Seungcheol đập bàn dắt Jeonghan đi về. Vì là dẫn đường nên tất nhiên, cảm xúc dao động của Seungcheol cậu cũng cảm nhận được chút ít. Seungcheol chỉ cần việc gì liên quan đến Jeonghan là như vậy đó, chẳng biết khi làm nhiệm vị hắn còn quấn em tới cỡ nào. Hồi trước khi Jihoon nảy ra ý tưởng làm việc với lính gác khác để tăng thêm kinh nghiệm thì tên Soonyoung cũng giãy nảy lên không chịu đó thôi, thế mà giờ lại ngồi đây trêu người ta. Ỷ vào việc Jihoon và Soonyoung đã có liên kết tinh thần với nhau còn Seungcheol thì mãi chẳng chinh phục được Jeonghan à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top