Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tân Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn Gia, chuyện ta từ quan về quê cũng không phải to tát gì, sau này ngài cứ một ngày ba bữa đến ăn cơm cùng tân quan thì lâu dần sẽ thành quen thôi." 

"Nhưng ta thích thúc hơn, ta không cần tốn thời gian ăn mấy món vô vị đó, tặng thúc vài gương gỗ thì đã xem nhau như người một nhà rồi."

...

Chuyện là Tường An sắp thay quan mới, cả thành thoáng cái trở nên bận rộn không ngờ, ai ai cũng háo hức chờ đợi thanh quan thay vì gã tham quan nhận hối lộ từ các viên ngoại, phú hào,... chèn ép dân lành.

Đúng, nói ta đó! Duẫn Tịnh Hán chán ghét nhìn đời.

Sống trên đời ai mà không có lòng tham, các người hiểu không? Cho nên Duẫn Gia đây là dùng chiến thuật 'tiên phát chế nhân', một mũi tên liền bắn thẳng vào quả tim đen tối của những tâm hồn có lòng tham không đáy. Nhưng giờ thì sao, gã tham quan kia đùng phát cáo lão hồi hương trong khi bản thân mới bốn mươi tuổi, bỏ lại đây cả một trời bơ vơ, lạc lõng cho Duẫn Tịnh Hán. 

"Công tử, hình như tân quan đến nhậm chức rồi." Một tên gia nhân cấp tốc báo cáo tình hình hắn vừa lượm nhặt được ở chợ cho y biết.

"Sao ngươi biết? Rõ ràng nói ba ngày nữa mà."

"Ta không rõ, chỉ nghe hắn đến từ khuya đêm qua. Không có diễu hành như trong dự định đâu."

Không diễu hành? Kiểu thanh quan hay giả vờ đây? Y vừa nghĩ vừa tiếc rẻ mấy cô kỹ nữ mà mình vừa mới sắp xếp chúc mừng tân quan. 

"Đem một gương vàng đến tặng hắn đi. Thành ý vào!" Y nghĩ xong thì liền dặn gia nhân đi biếu quà làm thân.

"Dạ." 

"À mà khoan."

Gã gia nhân vừa mới quay lưng liền bị gọi lại.

"Lấy gương loại nhỏ nhất ấy. Lót ít ngân phiếu bên dưới, vàng sắp phía trên." Tự nhiên lại tiếc tiền quá vậy nè!

...

Thành Tường An là một trong những nơi phồn hoa nhất chỉ sau Kinh Thành, bên trái giáp núi bên phải giáp sông tài nguyên trù phú, mỹ thực đa dạng, người đông đất rộng, chính là nơi mà người ta muốn sống nhất.

Tường An có ba ngọn núi chính nằm gần như sát nhau có tên là Trường Phong, Đạm Vân và Tà Vũ. Trường Phong và Tà Vũ nằm gần nhau nhất, trên núi có ngôi chùa lớn tên là Trường Phong Tự, Tà Vũ là ngọn núi được mua đứt bởi Duẫn Gia, xa hơn nữa là am ni cô nằm lưng núi Đạm Vân. Chuyện Duẫn Gia ngụ ở Tà Vũ ít người biết đến hay nói đúng hơn là ít người tin vì họ cả đời không ngờ một gia trang nằm giữa chùa và am lại sinh ra đứa con nghiệp nặng như Duẫn Tịnh Hán.

"Ủa, tiền ta đâu phải giấy lộn đặt bút chấm phẩy là ra mua được bó rau, cân cải? Tiền là khổ cực kiếm, khổ cực xài ngươi có hiểu không?" Y vừa nói, vừa vỗ mu bàn tay này vào lòng bàn tay kia tạo hiệu ứng đặc biệt sinh động.

"Duẫn Gia, ngài thong thả cho ta mấy hôm được không? Mẹ ta_ A!!"

Duẫn Tịnh Hán chán ghét, nghiến đế giày thêm mạnh trên tai trái của kẻ thiếu nợ dai đang nằm dưới đất. 

"Mẹ ngươi bán thân ở kỹ viện hả? Hôm qua mới thấy ngươi đi thăm bà ấy nè, có hiếu ghê ta!" Y dở giọng khen ngợi 'hiếu tử'.

"Không phải, mẹ ta ở nhà nhưng bà bị bệnh nặng_"

Duẫn Tịnh Hán bắt đầu mất kiên nhẫn, y đưa tay nắm tóc kẻ đang nằm dưới đất, kéo hắn đứng lên.

"Để ta sai người giúp ngươi."

"Đa tạ Duẫn Gia." Gã kia bắt đầu vui mừng ra mặt, chấp tay cảm tạ rối rít.

"Sai người giúp ngươi nhớ mẫu thân ngươi mất cách đây một năm rồi. Đánh!" Y buông tay, gã kia nhanh chóng ngã lại vào đất bụi, nét mặt hoảng sợ thoáng cái biến mất sau những cú đấm của gia nhân nhà họ Duẫn.

"Sao cứ không biết bịa lí do cho hợp lý thế này." Y phủi phủi hai tay, ôm ngực quay đầu rời khỏi.

Quan mới nhậm chức, chợ lại đông người, bình thường làm lớn chuyện ở đó không sao nhưng thời thế nay đã khác. Mình phải theo thời vì thời là phải thế! Cho nên y đã một đường kéo con nợ ra bìa rừng ngoại thành để tha hồ mà tra tấn, đảm bảo không một ai biết được.

"Mấy người kia! Đánh người sao?"

Giọng nói này nghe nam tính quá nhưng mà...

"Chạy!" Duẫn Tịnh Hán chỉ còn kịp ra lệnh rút, tất cả gia đinh cùng gia chủ đều đồng dạng co dò lên cổ mà chạy bỏ lại năm sáu tên sai nha và một tên vô dụng thân xác rã rời.

...

"Lưỡi không xương nói nhiều nghe chán. Cắt đi cấn một nửa số nợ!" Duẫn Tịnh Hán ép một gã gầy tong vào vách buồng mao xí, đem dao ngọn lượn qua lượn lại trước mặt hắn. Các phòng còn lại đều là người của Duẫn Gia, lần này đảm bảo...

Cộc cộc!

"Ai?" Duẫn Tịnh Hán phản xạ hỏi nhưng lại thấy không đúng nên liền giả vờ dùng tay bịt mũi, "Có người rồi!"

"Kiểm tra nhân tính." 

Giọng nói kia rất nam tính và cũng rất là quen.

Ta làm gì có nhân tính? Duẫn Tịnh Hán chán nản nghĩ.

"À nhầm, danh tính." 

Y mệt mỏi đem dao tra vào vỏ nhét lại vào cổ giày, sau đó dùng khẩu hình ra lệnh cho tên gầy nhom đang run lẩy bẩy kia: Cởi áo!

"Đại nhân, người có chuyện gì sao?" Duẫn Tịnh Hán mở tung cửa mao xí, để cái mùi không mấy dễ ngửi ập thẳng vào mũi một đám sai nha.

Vị sai nha dẫn đầu nghiêng người một chút nhìn vào trong liền thấy thêm một nam nhân khác, người kia áo trễ khỏi vai đang đứng e thẹn, úp mặt vào vách. Hắn nhíu mày nhìn lại nam tử đang tựa cửa mao xí thì trông thấy y đưa một ngón cái lau môi vô cùng phóng đãng.

"Khẩu vị nặng thật!" Hắn lắc đầu cảm thán rồi mới kéo cấp dưới của mình rút lui.

...

"Trả nợ đi!" Y nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn thận, nhỏ giọng đòi nợ.

"Duẫn Gia, ngài vì đòi tiền mà không tiếc mạng sống sao?" Tên nam nhân râu dê, khép nép không dám thở mạnh đang ôm chân ngồi trên nóc của thanh lâu cao nhất thành.

"Trả nợ đi, nhanh đi lát bọn kia tới là ta đẩy ngươi xuống đấy."

Trăng thanh gió mát, cái tĩnh lặng của Tường An về khuya cùng khí hậu lành lạnh trên cao càng thêm phần kích thích Duẫn Tịnh Hán. Y giờ như con thú thèm mồi, ngồi xổm, dùng cái giọng khàn khàn đi dọa tên râu dê một trận.

"Đây, ta trả cả hai tháng. Mong ngài sao này đừng liều mạng như vậy nữa." Tên râu dê sợ đến rơi nước mắt, tiền cầm trong tay cũng không dám đưa mạnh cho y, chỉ sợ có gió lớn hắn liền mất thăng bằng rơi xuống.

Duẫn Tịnh Hán thấy tiền sáng mắt, đưa tay vồ lấy. Y thật sự hết cách rồi, chỉ cần ở dưới đất thì bọn sai nha kia sẽ lùng cho ra bằng được y. Cho nên y bèn dùng thượng sách, mà thượng sách là gì? Dùng ở đâu? Đúng, thường được diễn ra trên đầu thiên hạ. 

"Hai người kia, làm gì trên đó!" 

Lại cái giọng điệu bắt gian tận giường đó.

"..." Một là hắn thích ta hai là hắn cực kì thích ta, vì thế mới truy tới tận mây xanh thế này.

...









"Đại nhân, thảo dân là Từ Minh Hạo nghe tin ngài đến nhậm chức nhưng chưa kịp đến chào hỏi, nay mượn chút thời giờ quý báo của đại nhân mong ngài cho phép."

Từ Minh Hạo cong tay bái chào, hữu tri hữu lễ, bộ dáng nho nhã vượt xa tầm tưởng tượng của vị tri phủ đại nhân nhưng cái cách y tiếp cận thế này thì có chút thật là nghi ngại.

"Ông chủ Từ đừng quá lễ nghi, ta biết ngài cũng là người có tiếng tâm trong thành Tường An này. Hôm nay cùng ngài ăn bữa cơm thật hết sức vui mừng."

Tri phủ đại nhân đáp lại lễ nghĩa xong kéo một chiếc ghế ngồi vào.

"Nào dám, ta đây tiểu thương thôi không dám nhận sự chú ý của đại nhân. Có điều biểu ca ta thì lại là người làm ăn lớn, sau này có dịp thật mong hai người có thể gặp nhau nói chuyện chắc sẽ rất hợp ý." Y đem lương tâm chôn kín, chốt ba lần cửa rồi mới dám mạnh miệng nói ra những lời này.

"Biểu ca của ông chủ Từ chắc cũng giống ngài. Ta thật trông đợi được gặp mặt." Hắn phối hợp đưa đẩy cùng y.

...

"Hắc xì!" Duẫn Tịnh Hán đưa ngón tay  xoa xoa mũi, sau đó quay trở lại trợn mắt với một gã hán tử đang bị trói như cái bánh ú trên ghế.

"Con mẹ nó! Ngươi đã bao giờ nghĩ bổn đại gia ta tìm ngươi vất vả, cực khổ như thế nào không?" Dứt lời y liền không ngần ngại cho gã ta một đạp vào bụng.

Cân nặng không nhỏ, thành công giúp gã trụ vững không ngã ra sàn nhưng y ngược lại thì bị mất đà lùi về sau mấy bước, đập người vào bàn tròn.

"Cẩn thận chút!" Mỹ lão bản ngồi gác chân một bên, từ tốn cắn hạt bí, từ tốn xem trò hay mang tên 'Đòi nợ tại giường'.

Nói một chút thì gã hán tử kia là Trần Khỏa, khách quen của Phương Khanh lầu, lần nào đến cũng chi tiêu rất hào phóng và lần này không khác là bao, chỉ khác lúc hắn đang say sưa chơi bịt mắt đuổi bắt cùng các tiểu mỹ nhân ở đây thì đã ôm trúng một đại mỹ nhân.

Hồng Tri Tú không quên được khoảnh khắc đó...

"Á à mỹ nhân~ ta bắt được nàng rồi. Thật mềm, thật vừa tay và nàng cũng thơm nữa." Nói xong hắn liền đưa tay muốn bế nhưng lại không bế nổi.

"Ái chà! Mỹ nhân, sao hôm nay nàng nặng vậy?"

"Nghiệp nhiều nên nặng!" 

Trần Khỏa giật mình, gã vội kéo bịt mắt xuống và rồi như chết lặng.

Duẫn Tịnh Hán chấp hai tay phía sau, vẫn mặc gấm trắng, đường mày nhướng cao, đang được gã ôm trong vòng tay. Do dáng người y cao, gã lại lùn nên ánh mắt lúc y nhìn gã như chày bổ vào đinh, càng lúc càng bức người ta quỳ rạp.


"Duẫn Gia, ta thật sự gần đây túng quẫn quá nên mới trốn ngài, mong ngài đại nhân đại lượng thong thả cho ta ít hôm." Hắn méo miệng, không có khả năng phản kháng chỉ có thể dùng miệng để van xin người trước mặt.

"Thật sao? Ngươi túng quẩn quá hả?" Rồi y trở giọng quát lên, "Túng quẩn đến mức vào thanh lâu để trốn nợ hả?  Để ta giải thoát cho ngươi, trực tiếp đẩy ngươi từ đây xuống dưới."

"Duẫn gia tha mạng, tha mạng." Trần Khỏa khóc đến lạc giọng,  thiếu điều quỳ xuống van xin nhưng giờ đâu còn cơ hội khi  cả người và ghế đều bị gia nhân của Duẫn Tịnh Hán khiên ra ngoài.

"Ta trả ta trả!" Gã hết đường mà gào lên.

Duẫn Tịnh Hán ôm tay đắc thắng mỉm cười.

...

"Kẻ kia là ai? Ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật hiếp đáp người khác." Tri Phủ đại nhân nhíu mày thật sâu, nhìn về phía thanh lâu ở đối diện.

Phương Khanh lầu và Mão lâu ở rất gần nhau, người mắt tinh liếc qua cũng thấy. Giờ đây cái hành động khiêng người như khiêng heo đi quay ở phía đối diện đã lọt vào tầm ngấm của Tri phủ đại nhân.

"Ta gọi người đi xem thử."

"Ấy... đại nhân, nơi đó là thanh lâu có nhiều thứ cổ quái mà ngài không hiểu nổi đâu. Đó, dù gì cũng đã khiêng người vào rồi, không chừng chỉ là trò đùa của mấy gã trăng hoa thôi." Từ Minh Hạo đổ mồ hôi hột, đem thêm mấy lần sĩ diện cất đi giúp bên kia nói dối.

"Ông chủ Từ có quen không?" 

"Không quen, một chút nhìn cũng không quen." Y đem ống tay áo lén lút lau mồ hôi.

"Hình như hắn ta vẫy tay với ngài." 

"Không đâu, ta đây sao quen với mấy người đó. Tiểu nhị tính tiền!"

Từ Minh Hạo cười tươi đem thỏi bạc đặt lên bàn. Hướng Tri phủ đại nhân nói tiếp: "Ta đưa người đi xem dân chúng sống ra sao."

"Được, ta cũng rất muốn khảo sát dân sinh."

...

Trăng sáng vằn vặc trên bầu trời, tiếng chuông vang từ ngôi Trường Phong tự vang lên khiến cả thành Tường An ai ai cũng nghe thấy. Ở tư phòng phủ nha, Tri phủ đại nhân khẽ day trán, khép lại quyển sổ đầy ấp chữ của đời quan trước.

Hắn tựa người vào chiếc ghế khá rộng, ngẩn đầu nhìn xà ngang trạm khắc tinh xảo và chợt nhớ tới hoa văn trên chiếc hộp gấm bản thân được biếu cách đây vài hôm. 

Không biết nên dùng cách nào tống tên họ Duẫn đó vào ngục nữa. Rõ là hối lộ nhưng không tự mình đưa đến khác nào còn đường để chối. Nếu cứ nhắm mắt cho qua thì chỉ khiến Tường An thêm loạn.

"Duẫn Tịnh Hán? Ta không diệt được ngươi, ta không mang họ Thôi nữa!"

Tức giận xong thì hắn lại quay sang nhìn thư đồng của mình, sai vặt: "Tiểu Xán, giúp ta pha tách trà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top