Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tường An yên ắng được hai ngày vì Duẫn Gia đi vắng thì hôm nay những cuộc rượt đuổi đòi nợ lại tiếp tục diễn ra.

Mấy con nợ cũng vô cùng ranh ma, chúng biết giờ đây Duẫn Tịnh Hán cũng rất ngại quan phủ cho nên cứ quẹo đường chợ mà chạy.

Nhưng Duẫn Tịnh Hán cũng không phải người thiếu kiên nhẫn, y cùng tay sai cứ mặc kệ đuổi luôn vào đường chợ, đến khi gặp sai nha thì giả vờ bước chậm nhìn đông nhìn tây. Sau cùng đuổi cho bằng chết con nợ.

"Mẫn Khuê!"

"Dạ?"

"Tính xem còn mấy người chưa thu tiền?"

"Còn mỗi Tiểu Ngư thôi."

Duẫn Tịnh Hán giành lấy sổ sách tử tay Kim Mẫn Khuê xem thử, quả thật chỉ còn mỗi tên Tiểu Ngư là chưa góp bạc của tháng này thôi.

Y thở dài, chần chừ một chút rồi xé toạc giấy nợ mang tên Tiểu Ngư.

"Biểu ca?" Kim Mân Khuê thật không tin vào mắt mình. Trước giờ biểu ca hắn thích nhất là tiền, không có bất cứ điều gì có thể làm y thay đổi niềm đam mê mãnh liệt đó.

"Tên đó trả ta rồi, trả hôm qua rồi." Y hiểu được ánh mắt kia của họ Kim là đang nói lên điều gì nên thuận miệng nói đại một lý do sau đó đứng lên phủi mông đi ngược về hướng chợ.

" Giờ chúng ta đi đâu?" Kim Mân Khuê nhanh chóng đuổi theo.

"Ngươi đi về, ta đi làm chút chuyện riêng."

Dù gì cũng thuận đường nên đã cùng nhau đi một đoạn, lúc đi ngang qua chợ thì Kim Mân Khuê đột ngột đứng lại, kéo ống tay áo Duẫn Tịnh Hán.

Y thấy biểu hiện của họ Kim bất thường thì cũng dừng chân, nhìn theo ánh mắt Kim Mân Khuê đến một góc chợ.

...

Thôi Thắng Triệt sau một đêm mất ngủ bởi những giấc mơ kì lạ thì cuối cùng cũng ép bản thân rời giường, bắt đầu một ngày của Tri phủ đại nhân đúng nghĩa.

Tưởng như ngày hôm nay có thể yên bình để hắn đọc một lượt hết các sổ sách còn lại trong vòng hai tháng trước.

Nhưng mà không...

"Đại nhân, Duẫn Tịnh Hán lại ở chợ đánh người!"

Chết tiệc!

...

"Con mẹ nhà ngươi! Ngươi còn là con người không?"

Duẫn Tịnh Hán liên tục giả những cú đấm như trời giáng xuống mặt một gã trung niên.
Kim Mân Khuê đứng bên cạnh không trực tiếp tham gia động thủ, hắn tay bế một tiểu hài chừng hai tuổi. Dửng dưng, vô cảm trước màn bạo lực của biểu ca mình.

"Dừng tay!"

Giọng nói đầy sự đe dọa vang lên, không khí vừa lúc nãy còn ồn ào giờ lại bị khí thế từ người mới đến mà im bật không nói gì.

Duẫn Tịnh Hán ngược lại không ngừng động thủ. Không đợi lâu, sai nha liền tiến lên áp chế, kéo y ra khỏi người gã trung niên kia.

"Duẫn Tịnh Hán! Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Thôi Thắng Triệt đưa tay túm lấy cổ áo y, áp sát mặt mình đến rằn từng chữ một, rất mong muốn dùng câu này đánh thức y.

"Mân Khuê, đưa nó về nhà chúng ta." Y không trả lời Thôi Thắng Triệt mà quay sang nói chuyện với Kim Mân Khuê, lệnh hắn đưa đứa trẻ kia về Duẫn Gia.

"Đó là con trai ta!" Gã trung niên kia nằm dưới đất gào lên, ngăn không cho Kim Mân Khuê đưa con hắn đi khỏi.

Sai nha nghe thấy liền tóm họ Kim lại.

Kim Mân Khuê bị ba tên áp, nên tay ôm tiểu hài càng chặt khiến đứa trẻ kia khóc ré lên. Hắn vừa bị đẩy vừa bị tiếng khóc của trẻ con làm cho lúng túng, chân cứ lùi lại, quàng vào nhau, đứng không vững liền ngã.

Duẫn Tịnh Hán xót Kim Mân Khuê, vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của mấy tên sai nha nhưng bất thành. Y nhìn đến gương mặt như không có chút cảm xúc gì của Thôi Thắng Triệt, lớn giọng quát lên: "Thôi Thắng Triệt, ngươi muốn gì thì động đến ta đây đừng có kiếm chuyện với đệ đệ ta. Hôm nay hắn mất một cọng tóc, ngày mai ta sẽ cạo trọc đầu ngươi!"

"Muốn cạo đầu ta? Đến công đường rồi tính." Hắn bình tĩnh nhìn y, mọi thứ trong đầu dần mơ hồ không rõ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top