Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seungcheol, báo cáo tình hình nhân sự công ty tháng này anh đọc qua chưa? Bản tối hôm qua em gửi ấy." Giọng Seokmin to chẳng thua kém loa thông báo là bao, vậy nên mỗi lần cậu nói gì sợ không chỉ mỗi phòng nhân sự nghe thấy mà có khi vang cả sang phòng Marketing để bên đấy nghe chung. Và cũng như mọi lần, mọi người nghe được xuyên tường tiếng Mingyu phàn nàn đầy ấm ức.

"Lee Seokmin cậu be bé cái mồm thử phát tôi xem nào? Đã đau đầu rồi còn muốn điếc luôn cơ huhu."

"Im đi đồ bò mộng, mét tám sáu của cậu chỉ để thê nô với bắt nạt người khác là giỏi thôi!!"

Mingyu hất tóc, "Đỡ hơn người không có người yêu để mà thê nô á."

"Ya! Kim Mingyu cậu …&#??@#!!"

"Seokmin à, bản báo cáo em nói anh chưa xem, tiện thì bây giờ em đi in một bản giúp anh với nha?" Seungcheol bất lực đến quen với chuyện này, lần nào hai đứa nó ỏm tỏi với nhau anh cũng phải là người cản lại.

"May cho cậu anh Seungcheol bảo tôi đi in báo cáo đó, không thì cậu chết chắc với tôi!!!"

"Thôi thôi không có biện lý do, cãi không lại chứ gì!!!"

"Mingyu, em có thôi đi không!"

Thật thần kì, thế mà Mingyu im bặt ngay thật.

Bởi vì lần này không phải giọng Seungcheol, mà là của Wonwoo từ phòng Kế toán. Mingyu thầm oán hận đều do mấy bức tường cách âm rõ là kém, "dạ" lên một tiếng ỉu xìu trong tiếng cười khoái chí của Seokmin.

Seungcheol lắc đầu cười khổ, 23 tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày chí chóe nhau như chó với mèo.

Đợi đọc xong báo cáo cũng mất nửa ngày, ngoài những vấn đề khác đã nắm được trọng điểm thì hiện tại công ty còn cần xem xét tuyển thêm một nhân viên kế toán và một hành chính văn phòng nữa. Wonwoo làm trưởng phòng dạo gần đây nhìn như sắp tẩu hỏa nhập ma, còn phòng hành chính thì chuyện than vãn thiếu người đã thành câu cửa miệng. Phê duyệt cho báo cáo, lại viết thêm đề xuất trình lên cấp trên, khi cảm thấy tất cả đều xong xuôi rồi Seungcheol mới duỗi mình một cái, nhìn đồng hồ đã sắp năm giờ. Có lẽ hôm nay anh sẽ tan làm sớm.

Seoul xế chiều hôm nay có hơi vắng lặng, Seungcheol quyết định ghé vào tiệm hoa trên đường. Hương hoa thơm dịu len theo không khí chạm vào khứu giác, bước vào đúng là vừa vui mắt vừa vui phổi. Anh đánh mắt nhìn một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở chậu hoa hướng dương nhỏ nằm trong góc, không khỏi vui vẻ vì đã tìm được đúng thứ mình cần.

Seungcheol ôm chậu hướng dương tăng tốc đi nhanh về hướng quán cafe nhỏ bên bờ sông Hàn. Có lẽ vì là khai trương nên quán khá đông, Jeonghan loay hoay pha chế bên trong đến tối tăm mặt mày, nhưng hôm nay còn có thêm một người nữa cũng đang bận rộn đón khách.

Tiếng chuông leng keng vang lên hệt như hôm qua, Jeonghan vội ngẩng đầu, tầm mắt vô tình đối diện với đôi mắt đen kiên định của Seungcheol. Jeonghan đứng hình phải mất vài giây, não bộ không có gì khác ngoài suy nghĩ về đôi mắt người bạn mới quen của mình… thật là đẹp.

"Chúc mừng khai trương."

Seungcheol nâng chậu hướng dương hướng về phía Jeonghan. Cậu mỉm cười cảm ơn nhận lấy, rồi đem nó đặt ngay cạnh máy in hóa đơn, để trang trí trông vô cùng hợp mắt.

"Cậu dùng gì thế Seungcheol?"

"Ừm, một Espresso là được."

"Được, cầm thẻ rồi tìm bàn đợi tớ xíu nhé."

Seungcheol bị nhét thẻ vào tay thì tròn xoe mắt, "Này này, hình như cậu quên tính tiền nước cho tớ rồi thì phải?"

Jeonghan chớp chớp mắt vẫy tay ra hiệu cho Seungcheol. Khi anh tì khuỷu tay lên cạnh bàn rướn người ghé qua, cậu cũng nghiêng người sang, cười khúc khích thì thầm với anh.

"Đây là quà khai trương đặc biệt, cũng chỉ dành cho một vị khách đặc biệt thôi."

Jeonghan nói xong liền quay mặt đi vào quầy pha chế với cậu trai còn lại. Chẳng biết hai người đó nói gì mà vành tai của Jeonghan như có như không lặng lẽ đỏ lên.  Seungcheol vẫn chọn chiếc bàn gần quầy pha chế nhất. Kể ra cũng thật may khi quán đông thế này mà bàn cũ của anh vẫn trống, đủ để Seungcheol nghiễm nhiên tiếp tục công cuộc theo dõi ông chủ nhỏ tóc vàng kim đang làm nhân viên tạm thời tỉ mỉ pha chế Espresso.

"Cậu ấy là nhân viên mới à?" Seungcheol hỏi khi cậu vừa đặt ly Espresso xuống bàn cho anh.

"Cậu ấy là bạn thân tớ mới du học Mỹ về, hôm nay nghe tin khai trương nên ghé qua. Vừa lúc may mắn đắt khách nên tớ đặc cách cho cậu ấy làm nhân viên thu ngân không cần qua đào tạo."

Jeonghan vừa cười vừa nói, vì sợ quán ồn còn cúi lại gần Seungcheol nói cho rõ ràng từng tiếng.

Lại có một đợt khách mới đến, kéo Jeonghan quay trở về quầy pha chế tiếp tục công việc của mình. Bỏ lại đây một người tim thì đập hơi chậm, mũi thì như còn lưu luyến hương thơm của ai đó, khuôn mặt nhìn vào cũng có thể thấy rõ ba phần thẫn thờ bảy phần chuẩn bị rơi vào tình yêu với người vừa mới rời đi.
Trong đại não của Seungcheol chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Mẹ ơi có lẽ con trai mẹ biết yêu rồi!!!

Anh ngồi đến khi quán vắng hơn một chút thì cũng chào tạm biệt Jeonghan cùng bạn của cậu ấy. Cảm giác khác biệt vẫn rõ rệt như lần trước, khi anh ở trong Paisible nó thật yên bình, bước chân ra khỏi quán lại trở về với cuộc sống đầy chật vật và bon chen.

Đêm đến khi nằm trên chiếc giường không quá rộng cũng chẳng quá to, vừa hay đủ cho anh và một người nữa cùng nằm, chỉ là trong một giây thoáng qua anh đã tưởng tượng Jeonghan đang nằm đây thật gọn trong lòng mình.

Vò đầu bứt tóc để quên đi, anh cảm thấy thật thất vọng về bản thân khi chẳng biết nên làm gì hay bắt đầu từ đâu để đưa Jeonghan về nhà với mình. Anh do dự một lúc lâu mới quyết định cầm điện thoại lên nhấn gọi cho dãy số đã lưu từ lâu trong danh bạ. Bài nhạc chờ của những năm thập niên tám mươi quen thuộc vang lên càng khiến lòng anh thêm bồi hồi pha lẫn chờ mong. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"Alo."

"Là con đây… thưa bố."

"Ngọn gió lạ nào thổi cậu Seungcheol mấy tháng rồi không thèm về nhà hôm nay lại gọi cho tôi thế nhỉ? Hai vợ chồng già nhà này cảm động rơi nước mắt mất, hừ."

"Là con sai, xin lỗi bố ㅠㅠ."

"Chứ chẳng nhẽ bố mày sai?!!"

"..." Không biết mình đã chọn đúng người cần gọi chưa nhỉ.

Bố anh hắng giọng, "Anh gọi về đây có chuyện gì đấy."

"Bố à, ngày xưa bố theo đuổi mẹ như thế nào vậy?"

"..." lần này đến lượt bố anh im lặng.

-----

Hiii chap trước mình quên chú thích tên quán hihi.

*Paisible (tiếng Pháp): Bình Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top