Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tròn một tuần Seungcheol nhập viện, nói là nhập viện nhưng cũng chẳng khác đi nghỉ dưỡng là bao nhiêu khi anh chỉ việc nằm yên ở giường còn mọi thứ đều được Jeonghan lo. Mọi sự chăm sóc của cậu đều được anh lưu lại trong một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ anh cất ở học tủ kế bên giường.

- Jeonghan nay đã thay áo giúp mình nè, mặt cậu ấy cứ đỏ lựng như vậy trông đáng yêu chết mất.

- Nay mình được Jeonghan gội đầu cho này, tay cậu ấy mềm lắm, cậu ấy gội cũng rất dịu dàng, dịu dàng như chính tính cách của cậu ấy.

- Hôm nay Jeonghan bận công việc ở quán mất rồi, vậy mà cậu ấy vẫn nấu đồ ăn rồi nhờ Seokmin đưa cho mình nữa. Mình còn nhớ rõ khuôn mặt kì thị của thằng nhóc khi thấy mình ôm hộp đồ ăn như báu vật.

"Seungcheol à, hôm nay là cậu xuất viện được rồi. Cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé tớ làm thủ tục xong sẽ lên với cậu."

Seungcheol nhìn bóng lưng của Jeonghan dần khuất sau cánh cửa liền ủy khuất thở dài. Lấy cuốn sổ trong học tủ ra chậm rãi viết.

- Hôm nay là ngày cuối cùng được cậu ấy chăm sóc rồi, mình sẽ nhớ lắm nhưng cũng không thể phiền cậu ấy mãi được. Aiss, thiệt là bực quá đi mà.

Cuối cùng cả hai cũng yên vị trên chiếc xe taxi mà Jeonghan mới bắt được, Seungcheol nói địa chỉ nhà cho chú tài xế, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh đến địa chỉ nhà anh. Từ bệnh viện về đến nhà anh có vẻ khá xa, Jeonghan đã không được ngủ được là bao nhiêu khi mà suốt cả tuần qua cậu cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và quán dù Jisoo bảo một mình cậu có thể lo được chưa kể đến giờ tan tầm công ty là có một chân chạy việc không cần lương từ công ty cậu Seungcheol kia. Vẫn là Jeonghan lì lợm ở lại với cậu đến khi Seokmin đến mới chạy qua bệnh viện, thành ra giờ cậu đã dựa trên vai anh ngủ ngon lành. Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu, lại tranh thủ hít tóc cậu một chút mùi dầu gội cứ thế xông sồng sộc vào khoang mũi anh. Thật thơm.

"Hai đứa đẹp đôi lắm đó." Bác tài xế cười khúc khíc qua gương chiếu hậu quan sát hành động của anh từ nãy giờ.

"Vâng, cháu cảm ơn bác." Anh có hơi bất ngờ bác tài xế lại khen cả hai như thế, bỗng anh lại thấy thật ấm lòng.

"Dậy thôi Jeonghanie chúng ta tới nơi rồi." Anh lay nhẹ cậu, Jeonghan đã có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ cậu thấy Seungcheol nắm tay cậu đứng giữa cánh đồng trên bầu trời rực sáng cả hàng ngàn vì sao, ấy thế mà không biết là do Seungcheol đã tính trước hay vô tình khi đôi môi của anh thì thầm ra ba chữ "Mình yêu cậu." lại có vô vàn ánh sao băng vụt qua. Khung trời ấy lãng mạn và đẹp đẽ đến nỗi khi bị Seungcheol lây dậy cậu vẫn chưa hết thổn thức, cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến vào bầu trời đầy sao ấy. Seungcheol ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, anh nghĩ có lẽ cậu mơ thấy ác mộng mất rồi, anh ôm cậu nhẹ nhàng vuốt lưng.

"Không sao đâu, có tớ đây rồi."

Còn bác tài lại vô tình trở thành một bóng đèn sáng đến lạ thường, hai cậu trai này thật biết làm cho người già đây ghen tị, đúng là tình yêu của tuổi trẻ. Dù không muốn phá hủy giây phút đẹp đẽ của hai người nhưng bác tài cuối cùng vẫn là người làm công ăn lương thôi. Bác tài giả vờ ho khụ nhẹ, Jeonghan lúc này cũng đã tỉnh hoàn toàn nhận ra hành động trẻ con của mình liền lập tức cuối đầu chào bác tài rồi mở cửa chạy trước. Seungcheol ở lại thanh toán còn cười cảm ơn bác tài lần nữa.

Jeonghan ở lại nấu cơm cho Seungcheol mãi đến chập tối mới loay hoay dọn đồ ra về. Seungcheol đứng đó nhìn chiếc taxi chở cậu đi một lúc rồi mới đóng cửa vào nhà. Lưng anh bây giờ cũng đã phục hồi rất nhiều rồi, sáng mai chắc anh đi làm lại thôi chứ không thằng nhóc Seokmin sẽ qua nhà anh mà nằm ở đó ăn vạ mất.

Một tháng kể từ sau sự kiện ấy, tuy hai người đã có một bước tiến lớn nhưng cả hai chẳng ai ngỏ với ai lời nào. Seungcheol hôm nay tăng ca đến mãi gần chín giờ mới tan làm, thằng nhóc Seokmin ốm rồi nên anh tranh thủ làm thay phần của cậu nhóc ấy coi như là đền bù những ngày nhóc ấy làm bục mặt thay phần của anh. Có lẽ kì họp lần sau anh sẽ đề suất nhóc ấy lên làm phó phòng thôi.

Đôi chân anh lặng lẽ bước trên Seoul nhộn nhịp này, như một thói quen đã ngấm sâu vào tận con tim đang đập này đôi chân anh đã dừng trước bảng hiệu Pasible quen thuộc. Khẽ đẩy cửa bước vào tiếng leng keng yên bình lại vang lên. Cậu trai tóc vàng đang pha chế vội quay đầu lại nhìn về phía cửa, nhận thức được vị khách vừa vào là người cậu mới mơ thấy đêm qua liền khẽ cười miệng còn nói khẩu hình với cậu ấy "Đợi tớ xíu nhé Cheolie."

Seungcheol liền ngoan ngoãn đứng ở quầy gọi nước nhìn cậu vội vội vàng vàng pha đồ uống rồi lại vội vội vàng vàng đưa ra cho khách rồi mới lại quầy order với anh. Người gì đáng yêu hết sức!

"Để cậu chờ lâu rồi." cậu cười cười mà giọt mồ hôi còn lăn dài trên gò má.

Anh chẳng nói chẳng rằng vươn lên lấy tay quệt đi giọt mồ hôi ấy. Cậu đứng hình mất năm giây rồi.

"Cho tớ một trà hoa cúc nhé!" thanh toán xong anh trở lại chiếc bàn thân thuộc ngồi nhìn cậu hì hục pha chế, khi cậu đưa ly trà nóng hổi cho anh, anh kéo cậu hỏi.

"Nay Jisoo không đi làm với cậu à?"

"Nay Seokmin có đi làm không?" cậu hỏi ngược lại anh.

"Không nhóc ấy bị ốm nên nghỉ hôm nay rồi." anh không hiểu sao cậu lại hỏi ngược lại anh về Seokmin cả.

"Vậy cậu có câu trả lời rồi đó." cậu nháy mắt với anh rồi trở lại quầy làm việc. Ngờ ngợ một lúc anh cũng hiểu rồi cậu Jisoo ở nhà chăm nhóc Seokmin.

Một mẻ bánh cookies được đặt trên bàn anh khi quán đã vắng khách kèm theo một khuôn mặt mong chờ của Jeonghan.

"Này là..."

"Cậu ăn thử đi, tớ mới làm thử đó"

"Rất ngon đó" lời anh là thật lòng, không phải chỉ là khen cho cậu vui. Cậu vui ơi là vui nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của anh lắc qua lắc lại. Hình như có gì đó sai sai tuy không phải lần đầu nắm lấy bàn tay to lớn này cơ mà lắc lắc thì ..., cậu buông tay anh ra cười hì hì rồi chạy vụt luôn vào quầy gọi nước.

Cuối cùng anh đề nghị ở lại dọn quán rồi đưa cậu về, là anh thông báo cho cậu biết thôi chứ cậu có không đồng ý thì anh vẫn ở lại thôi. Cả hai dọn quán xong cũng đã là mười rưỡi hơn rồi, cả Seoul bây giờ cũng vẫn rất nhộn nhịp có lẽ vì ngày mai là giao thừa rồi nên ai cũng háo hức chuẩn bị mà quên cả giờ. Nhưng cũng đã là mười rưỡi giờ thời tiết có chút xe lạnh. Cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau để sưởi ấm một chút thì có bàn tay to lớn nào đó nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình. Cả hai cứ thế mà rảo bước, thần kì thay con đường về nhà hôm nay trở nên thật ngắn ngủi mới đây mà đã dần đến điểm đích rồi. Ngôi nhà nhỏ của Jeonghan hiện ra trước mắt, lúc này anh quay mặt lại nghiêm túc nhìn cậu.

"Jeonghan này, tớ thích cậu, tớ là thật lòng rất thích cậu"

Cậu đứng ngơ ngác là anh vừa mới tỏ tình với cậu à. Lời này có lẽ cậu đã chờ từ anh rất lâu rồi. "Cậu về đi ngày mai lúc chín giờ tối hãy đến quán tớ sẽ đưa cậu câu trả lời"

Cậu nói xong liền rút tay khỏi áo anh mở cửa bước vội vào nhà. Anh nhìn cậu đã vào nhà rồi mới quay bước về lại căn nhà nhỏ của mình. "Ngày mai" anh nhẫm lại hai chữ ấy rồi cũng nhắm lại đôi mắt của mình.

Đúng chín giờ tối, anh đứng trước cửa của Paisible, nhưng quán cà phê vắng lặng không một bóng người, chiếc bảng closes được treo trước cửa khẽ rung theo cơn gió. Nhưng nhờ có vậy mới thu hút được sự chú ý của anh, nhìn kỹ anh mới thấy có một dòng chữ nhỏ được ghi ở phía dưới góc phải. "Ở dưới chậu cây trước cửa có một bất ngờ cho cậu đó."

"Hãy tìm tớ ở nơi đẹp nhất của Seoul này, hãy nghe theo những gì trái tim cậu mách bảo, sau hôm nay nếu không tìm được tớ, coi như cậu mất cơ hội"

Anh cầm chặt lá thư này chạy dọc khắp nẻo đường của Seoul, đi đến những nơi nổi tiếng nhất của Seoul vẫn không thấy cậu đâu. Anh chần chừ rồi nhanh chân chạy đến công viên lần trước hai người đã đi, cuối cùng vẫn là không thấy cậu đâu. Nhờ hỏi người dì phía trước.

"Dì cho con hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi vậy ạ?"

"Đã là mười một giờ rồi cậu trai trẻ."

Anh gật đầu cảm ơn, chỉ còn một tiếng nữa, anh vò đầu cầm lấy tờ giấy đọc kĩ lại lần nữa "hãy nghe theo những gì trái tim cậu mách bảo" anh nhắm mắt dùng cả trái tim để suy nghĩ. Chỉ còn một nơi cuối cùng anh đánh cược tất cả vào nó không thể sai lần này nhất định sẽ đúng, anh dùng hết tốc lực mà anh nghĩ cả đời này chỉ có thể làm được một lần mà chạy đi, hy vọng vẫn còn kịp.

Cuối cùng anh dừng lại trước Paisible, anh bước từng từng bước ra phía sau quán. Đằng sau quán là một vùng đất trống nhỏ, ngoài kia chính là dòng sông Hàn đẹp đẽ đang êm đềm trôi. Và cậu đang đứng đó ngắm nhìn sông Hàn.

Nơi đẹp nhất Seoul này chẳng phải là nơi lần đầu tiên hai ta gặp nhau sao?

"Jeonghanie."

Cậu quay đầu lại, anh đến rồi cả người anh ướt đẫm mồ hôi, chắc có lẽ đã chạy rất nhiều, cậu hơi ác rồi nhỉ cơ mà kệ cho anh chừa ai bảo bắt cậu đợi lâu đến vậy.

"Cheolie, cậu lại đây đi." Anh bước từng bước đến gần với cậu.

"Được rồi, cậu nói đi."

"Nói gì, không phải cậu mới là người cần cho tớ câu trả lời à?" anh ngơ ngác.

"Cậu có nói không?"

"Được rồi, Hanie à tớ thích cậu, thích rất nhiều, thích bằng cả tấm chân tình này. Cậu đồng ý trở thành người yêu của tớ nhá, rồi sau này sẽ là bạn đời và cuối cùng ta sẽ đi với nhau đến cuối dời này nhé!"

"Cheolie này, tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều, thích bằng cả tấm chân tình này. Tớ đồng ý trở thành người yêu của cậu nhá, rồi sau này sẽ là bạn đời của cậu và cuối cùng ta sẽ đi với nhau đến khi mặt trời này lụi tàn!"

Nói rồi Jeonghan bịt mắt anh lại đếm ba hai một. Tiếng pháo hoa vang lên, cả bầu trời Seoul sáng rực lên đẹp đẽ, cậu hôn nhẹ lên môi anh.

"Chúc mừng năm mới, Seungcheolie"

Anh bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn khác, vẫn chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng. Dưới bầu trời pháo hoa rực sáng, có hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Kết thúc nụ hôn anh cùng cậu từ từ mở mắt ra và đôi mắt của họ đã chuyển thành màu vàng nhẹ.

"Vậy là cậu là định mệnh của tớ chắc rồi, năm sau theo tớ về nhà nhé" anh ôm cậu thật chặt trong lòng.

"Ừ, năm sau sẽ theo cậu về nhà" cậu cũng cười thật tươi ôm chặt lấy anh vỗ về.

-----End-----

Cuối cùng thì Your color eyes cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì còn chờ đợi mình đến h. Thiệt ra lúc đầu Your color eyes chỉ là oneshot thôi cơ mà mình thấy tình tiết nó nhanh quá nên mình đã triển nó thành một chiếc shortfic á.

Thật thì một tháng qua mình thi 3 tuần thi xong là xách vali đi thực địa 10 ngày thành ra lu bu mãi h mới viết nối chương cuối cùng của bản nhạc Your color eyes này.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều 💙🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top