Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Seungcheol, cậu quả thực là một kẻ lúc nóng lúc lạnh."

-

Jisoo tỉnh dậy với một cơn giật mình. Cậu đặt tay lên lồng ngực, thở dốc, cố gắng bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn.

Những ác mộng dai dẳng theo cậu đã một tuần.

Ngày đầu tiên, Jisoo thấy mình tỉnh dậy trên giường bệnh. Có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng, đường mổ nhói lên khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ nhưng rồi nhận ra chẳng có ai ở đây cùng cậu. Jisoo muốn lên tiếng. Cơn đau thắt và cổ họng khô rát cũng không cho phép cậu lên tiếng. Trần nhà trắng xoá và không gian lặng ngắt như đang cười nhạo Jisoo, cười nhạo sự cô độc của cậu.

Cậu cắn môi, những ngón tay siết chặt lấy tấm chăn. Jisoo tự hỏi, liệu khi sinh ra cậu, mẹ có cảm thấy như cậu bây giờ hay chăng?

Những giấc mộng cứ như thế kéo dài gần một tuần.

Cho đến một ngày kia.

Đứa trẻ nhỏ thó ngã phịch vào vũng nước bẩn ven đường. Sau đó, một lũ trẻ con khác cao lớn hơn nhanh chóng vây lấy nó. Từng cú đấm, cú đá giáng xuống thân thể gầy gò chẳng kiêng dè, còn nó chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy đầu và chịu trận. Những người qua đường thậm chí chẳng thèm ngoái lại nhìn, có người chỉ liếc mắt một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Không một ai có ý định đưa tay ta giúp đỡ nó.

"Thằng nhóc này còn chẳng có cha hahaha."

Jisoo rùng mình khi nghe thấy giọng cười sằng sặc và những câu từ ghê rợn của đám trẻ. Cậu cảm tưởng như những bóng ma từ quá khứ đang siết lấy mình. Chúng vờn quanh cậu, đè những ngón tay lạnh toát lên đường thở trên cổ và bóp nghẹt. Những vết bầm tím từ từ xuất hiện trên làn da trắng bợt, một vài vết thương mới còn rỉ máu. Cậu hoảng loạn, ngỡ như đứa trẻ đáng thương kia chính là mình.

Đứa trẻ đó cũng giống như cậu. Không dám đánh trả và không thể đánh trả, vậy nên nó đành phải cắn răng chịu đòn. Jisoo như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm về trước trong khung cảnh trước mặt. Yếu ớt. Và hèn nhát.

Còn lúc này đây, cậu muốn lao đến kéo nó ra, song hai chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Cậu muốn gào lên, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Dường như có những cánh tay vô hình bấu lấy cậu mà ra sức kéo, cơ thể Jisoo khuỵ xuống, hai đầu gối đập xuống nền đá đau điếng.

Hai tay cậu run rẩy đưa lên cổ, siết chặt. Những ngón tay cào lên làn da mỏng tang trên cổ họng như thể nếu Jisoo làm vậy, thanh quản sẽ đáp lại mong muốn của cậu. Móng tay sượt qua da thịt đau đớn, mang theo cả những mảng màu đỏ chói mắt. Môi cậu run lên, chẳng rõ vì đau hay vì không thể cảm nhận được tiếng nói của chính mình. Tất cả những gì cậu nghe được là tiếng cười ma quỷ của lũ trẻ, tiếng da thịt đập vào nhau và đập xuống nền đất đầy sỏi đá.

Mãi một lúc sau, không gian chợt im bặt và Jisoo cũng ngừng lại động tác, hai tay cậu buông thõng xuống bên người. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lúc này, đứa bé gầy guộc đã từ từ đứng dậy, nó khó khăn nhặt chiếc cặp bị vứt bên vệ đường lên. Nhưng chưa kịp khoác vào vai, một bên quai cặp đã đứt, chỉ còn trơ lại mấy sợi chỉ dài lòng thòng. Nó bần thần nhìn một hồi rồi đeo vào bên còn lại. Đứa trẻ khập khiễng bước về phía trước.

Được vài bước, nó bỗng quay đầu lại, rồi nó cố gắng lê từng bước về phía Jisoo. Theo mỗi bước chân của nó, máu từ vết rách trên đầu gối lại chảy dài thêm một chút, nhưng tốc độ của nó lại càng tăng lên. Cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân, đứa nhỏ dừng lại và Jisoo mới nhìn rõ khuôn mặt nó. Khuôn mặt như đúc từ cùng một khuôn với Choi Seungcheol. Trong khi đôi mắt mỏi mệt thì y hệt cậu. 

Jisoo sững người. Cậu biết mình đang mơ, nhưng trái tim cậu nhói lên trước ánh nhìn của đứa trẻ. 

Môi nó bặm lại, răng nghiến ken két. Sau cùng, nó cất giọng, nghe đều đều chỉ như đang hỏi một bài tập bình thường, nó nói :

"Tại sao chỉ có một mình?"

"Tại sao chỉ có một mình ba nuôi lớn con?"

"Tại sao con không được biết đến người còn lại?" 

"Tại sao? Tại sao?"

Càng nói, mắt nó càng đỏ hoe, những đường tơ máu hằn lên trong củng mạc. Giọng nó cũng run lên, và vỡ ra khi giọt nước mắt nó cuối cùng đã lăn xuống.

...

Jisoo đưa bàn tay dưới móng vẫn còn dính máu đỏ hồng lên cổ họng mình, nhưng trước khi móng tay kịp chạm vào da thịt, thông báo từ điện thoại đã kịp vang lên đánh thức cậu. Cậu giật mình nhìn sang. Màn hình sáng lên đang hiển thị mấy dòng tin nhắn từ Choi Seungcheol :

"Chào buổi sáng. Cậu đã dậy rồi chứ?"

"Hôm nay tôi sang nhà cậu nhé ^^?"

Chàng trai trẻ cuối cùng đã bình tĩnh lại nhịp thở. Cậu cúi nhìn xuống vùng bụng phẳng của mình, trong đầu thoáng hiện về giấc mơ đêm qua. Cậu quay sang cầm chiếc điện thoại lên, trả lời người bên kia màn hình :

"Hãy đến bệnh viện cùng tôi."

-

Jisoo đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua ô cửa sổ kính của chiếc xe sang trọng, bên tai là tiếng nhạc dưỡng thai êm ái. Choi Seungcheol ngồi ở ghế lái trông còn thư giãn hơn cả cậu. Hắn khẽ ngâm nga trong cổ họng giai điệu bản nhạc nhẹ nhàng của Beethoven.

Jisoo lại chuyển hướng sang nhìn người phía trước. Choi Seungcheol là kẻ chỉ cần nhìn cái gáy của hắn thôi cũng đủ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một kẻ được bao bọc bởi ánh hào quang, có cả thế giới xoay quanh hắn, tài giỏi đến mức cứ như thể người bình thường có thể làm việc gì, hắn chắc chắn sẽ làm tốt việc ấy. Hắn ta quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cậu phải hoài nghi rằng hắn đã được nuôi lớn như thế nào. 

Choi Seungcheol là kẻ hoàn mỹ nhất cậu từng gặp, nhưng cũng là kẻ kì lạ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Một kẻ chưa từng nói gì với cậu trong suốt ba năm cấp ba học cùng lớp, vậy mà lại ngỏ lời cầu hôn cậu khi chỉ mới ngủ với nhau một lần duy nhất. Giờ phút này, cậu thật sự muốn biết Choi Seungcheol đã nhìn trúng điểm gì ở mình.

...

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Choi Seungcheol xuống trước, đi tới mở cửa và đỡ Jisoo xuống sau. Lúc này, hắn mới hỏi :

"Tôi nhớ hôm nay không phải lịch khám thai định kỳ của cậu. Đã có chuyện gì sao?"

Hắn còn nhớ cả lịch khám của mình.

Jisoo cụp mắt, thoát khỏi cánh tay đang đặt trên eo mình. Cơn gió mang theo chút hơi lạnh vờn qua cơ thể cậu. Jisoo chỉnh lại khăn quàng cổ, vải len mềm mại cọ vào những vết xước chồng chéo khiến cậu phải nhíu mày vì đau. Cậu lùi lại hai bước, đứng đối diện với Seungcheol. Khoảng cách vừa đủ để hắn nghe thấy giọng mình.

"Xét nghiệm ADN."

Choi Seungcheol khẽ nhướng mày.

"Của đứa bé, và cả cậu."

Nói xong, cậu quay đầu đi trước. Người phía sau cũng nhanh chóng bắt kịp bước chân cậu. Choi Seungcheol chỉ đi bên cạnh mà không nói gì, hắn khẽ ngâm nga giai điệu của bản nhạc dưỡng thai. 

-

Không mất nhiều thời gian để Jisoo cầm trong tay kết quả xét nghiệm song cậu cũng chẳng vội mở ra. Bởi kết quả ra sao, cậu là người rõ hơn ai hết. Nhưng Choi Seungcheol dường như cũng chẳng mấy để tâm. Hắn nhét tờ giấy vào túi áo măng tô rồi quay sang cậu :

"Cậu muốn đi ăn chút gì không? Thịt bò sẽ tốt cho đứa trẻ đấy."

Jisoo cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt của Choi Seungcheol, chỉ thấy hắn đang cười dịu dàng nhìn cậu, không đoán ra được hắn đang nghĩ gì trong đầu. 

Nếu để so sánh, Jisoo sẽ ví Choi Seungcheol với một chiếc hộp bí ẩn, chẳng thể biết trước bên trong chứa mật ngọt chết ruồi hay là nọc độc chết người. Còn cậu là kẻ tò mò, tự cho là mình thông minh, cẩn thận suy xét từng điệu bộ cử chỉ của hắn.

Và nếu như đoán không ra, tự cậu sẽ tìm cách để không bị chiếc hộp ấy xoay vòng.

"Không. Hãy đến nhà tôi đi."

Xe lần nữa lăn bánh, đích đến lần này là căn hộ của Jisoo.

-

Trước nay Jisoo chưa từng mong đợi chuyện tốt đẹp sẽ rơi xuống đầu mình. Quá khứ khiến cậu sinh ra một loại bản năng là luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Thế nên cậu bắt đầu suy nghĩ xem tại sao Choi Seungcheol lại đối xử tốt với mình. Thế nhưng cậu cũng đoán không ra. Choi Seungcheol và cậu chưa từng sống chung một thế giới, chưa từng có mối liên hệ nào để cậu có thể hiểu được có gì trong bộ não của hắn. 

Hắn hoàn toàn có thể phủi sạch mọi chuyện, coi như đêm đó chưa từng xảy ra và tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng hắn lại lao đến cậu như con thiêu thân lao vào đám lửa. 

"Tôi đã luôn nhìn cậu." Nhưng đây là chuyện mà chỉ "nhìn" thôi là có thể quyết định được hay sao?

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Choi Seungcheol, cậu đưa đến trước mặt hắn tờ kết quả xét nghiệm. Hắn chỉ liếc qua, dừng lại vài giây ở dòng "99,9% có quan hệ huyết thống" rồi lại nhìn lên cậu. Jisoo cũng đoán được như vậy. Cậu từ tốn uống một ngụm nước rồi mới nói :

"Cậu biết vì sao tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường cấp ba không?"

Choi Seungcheol như bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy. Hắn liếm môi, dường như đang lựa chọn câu từ. Nhưng Jisoo không kiên nhẫn đợi hắn trả lời. Cậu đưa tay cởi bỏ chiếc khăn trên cổ, mặc kệ những vết thương tự hại phơi bày ra cho kẻ trước mặt thấy. Và như thể được giải thoát, Jisoo nói một tràng :

"Mà, tôi đoán rằng cậu cũng từng nghe về chuyện tôi không có cha. Đó là lý do tôi luôn bị bắt nạt. Họ nói rằng sẽ chẳng ai có thể bảo vệ cho tôi cả, thật đáng buồn làm sao."

"Cậu đã nói thật, cậu luôn nhìn tôi."

"Tôi đã ba lần thấy cậu đang nhìn tôi bị đánh. Và cậu chỉ đứng đó. Đứng đó và nhìn. Ánh mắt cậu khi ấy như thể đang phân tích một bức tranh trưng bày trong triển lãm vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ, cũng đúng, cậu không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi."

"Nhưng Choi Seungcheol, cậu thực sự là một kẻ lúc nóng lúc lạnh. Tôi tự hỏi ánh mắt toan tính khi trước và ánh mắt dịu dàng bây giờ cậu đang nhìn tôi, tại sao lại xuất hiện trên cùng một người."

"Nói cho tôi biết đi, cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?"


---

tbc.

nay viết tới đây tui mới nhận ra phải thêm vài tags vào phần giới thiệu=))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top