Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i - a blind date


"Tình yêu của con người bắt đầu từ ánh mắt, tiếp  đến là sự cảm thông." - đó là những gì Choi Seungcheol đã làu bàu cách đây mấy hôm trong cuộc nhậu xả hơi của hắn và cậu bạn thân Jeonghan, với cái lý do chả còn mới mẻ là bạn thân anh lại chia tay thằng nhóc người yêu kém tuổi rồi điện thoại lôi tên trai công sở kẹt deadline như hắn ra nốc cồn vào người cho quên sầu.

Lắm lúc nhìn cách tên bạn nối khố với em trai mình yêu nhau, Seungcheol cũng bắt đầu thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một bóng hình cạnh bên. Từ việc thay đổi những thói quen của bản thân để làm đối phương thoải mái hay cả việc điều chỉnh cảm xúc để tránh những lần xung đột, cãi vã. Những điều đó hắn thừa nhận là bản thân sẽ chẳng thể làm nổi đâu, tại sao Jeonghan hay thằng nhóc Mingyu kia khi yêu đương đều phải vì một mớ cảm xúc bấp bênh mà thay đổi bản thân mình cơ chứ?

"Nhưng mà mày hiểu không? - phải có cãi vã thì mới có hai từ cảm thông" Jeonghan say khướt đặt mạnh ly bia lên bàn rồi cãi lại với hắn, hai con ma men vừa nốc hết bia rồi rượu vặn lại từng lời đối phương nói. Người muốn uống quên tình, người uống để quên đi đống công việc chất chồng như núi, cứ thế mà chè chén đến sáng.

--

Bây giờ, khi cảm nhận trái tim đập thình thịch trong ngực như gõ trống. Seungcheol thấy mặt mình rát đau vì cái suy nghĩ tình yêu là nhảm nhí của bản thân trước kia, vì có lẽ hắn đã bắt đầu say mê lấy bóng hình cao dong dỏng đứng trước mắt.

Đôi mắt nai hiền lành cũng nụ cười tươi, mái tóc nâu được chải gọn và giọng nói như tiếng chuông ngân bên tai.

Siết chặt ly Whisky trong tay, cả Hong Jisoo và rượu đều làm Choi Seungcheol say thơ say thẩn.

Mọi thứ bắt đầu từ sau cuộc rượu không báo trước mà Jeonghan bày ra, hai người say mèm kẻ được người rước người gọi taxi về nhà. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Choi Seungcheol đã nói địa chỉ căn hộ cũ mình từng ở hồi mới ra trường với tài xế xe, để rồi cứ thế hắn ta đứng cả đêm nhập mật khẩu mở khoá căn nhà cũ của mình - nơi mà bây giờ đã được người khác thuê gần hai tháng.

Khi nhập sai mật khẩu nhà đến lần thứ ba, tiếng bước chân cùng giọng nói của người nọ mới vang lên làm Seungcheol chú ý đến. Đứng phía sau lưng hắn giờ đây là câu thanh niên chạc tuổi, đôi mắt trừng thẳng vào bàn tay đang đặt lên cánh cửa nhà của Seungcheol.

Chàng trai rút từ trong cái túi nilon đựng đầy ụ thực phẩm ra cái chày lăn bột còn mới nguyên chỉa thẳng vào tên to con đang ngơ ngác, trong ánh mắt lờ mờ vì say. Seungcheol có thể nhìn ra bản tên cài trên áo của người nọ - Hong Jisoo, bartender.

Trước khi kịp cất tiếng nào, cái chày lăn bột trên tay người nọ đã vung về phía con ma men khi hắn bắt đầu tiến lên gần cậu thanh niên. Ngay phút ấy, Seungcheol giật mình ngã người ra sau đập đầu vào cánh cửa căn hộ rồi nhắm mắt liền giấc để lại cậu trai với đôi mắt nai còn đang sốt sắng sợ mình "lỡ tay" làm bay màu một sinh mạng.

"....ấy ơi, ấy có sao không??"

Xác nhận rằng cái tên say xỉn đẹp trai nọ không bị mình hại chết, Jisoo mới khẽ khàng kéo Seungcheol ra khỏi cửa rồi bấm mật khẩu vào nhà.

"Mà cứ để như vậy cũng không ổn lắm nhỉ...?"

____

Choi Seungcheol tỉnh giấc ngoài hành lang chung cư, trên người hắn được đắp hờ chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt. Khó hiểu ngồi dậy cũng quả đầu đau như búa bổ, loáng thoáng Seungcheol còn phải suýt xoa khi tay vô tình chạm vào nơi mà tối qua bị đụng trúng.

Tỉnh rượu dần làm hắn nhớ về chuyện xấu hổ vừa qua, bản thân đã nhầm đường về nhà thì thôi đành này Seungcheol còn đứng cả buổi cố mở mật khẩu nhà người khác xong còn bị ngã cho bất tỉnh nhân sự phải ngủ hành lang. Da mặt dần đỏ chót như màu môi, Seungcheol ngó nghiêng tìm điện thoại thì đụng trúng hộp sữa chuối được dán giấy nhớ được đặt ngay ngắn bên cạnh.

[ Xin lỗi vì đã đánh anh.]

Dòng chữ trên tờ giấy note rất đẹp, nhẹ nhàng làm cho chàng trai vốn dĩ đã quê nay còn xấu hổ hơn khi bản thân hắn không phải là người duy nhất có mặt trong cái tình huống khôi hài vào đêm qua.

...

Gần bốn giờ hai lăm phút sáng, Choi Seungcheol hối hả chạy bộ về nhà mình trước khi có ai đó trong chung cư thấy hắn nằm ngoài hành lang.

Seungcheol đi, và để lại trước cửa nhà Hong Jisoo là cái chăn xanh gấp gọn cùng vài viên kẹo quýt mà hắn mới được nhóc Inter cho hôm trước. Dưới tấm chăn xanh là tờ giấy bị xé ra từ cuốn xổ tay được hắn viết vội hai từ.

[Cảm ơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: