Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp mắt được một lúc thì em nghe thấy tiếng cửa mở. Giờ này mẹ Hong vẫn đang ở đất nước Mỹ xa xôi mà nhỉ? Ngẫm nghĩ lại nếu như không phải mẹ Hong thì chỉ có thể là tên bạn thân kiêm hàng xóm sát vách của em mới có thể vào nhà em dễ dàng như vậy. Đoán được kẻ đang ở trong nhà mình lúc này là hắn, em liền bật dậy cầm chai xịt khử mùi xịt khắp ngóc ngách trong phòng, cẩn thận xịt luôn cả mình rồi dấu chai xịt khử mùi vào tủ tránh để hắn nhìn thấy rồi mới ra ngoài.

Mở cửa phòng, em tiếng về nơi đang phát ra tiếng động là nhà bếp thì thấy Choi Seungcheol đang cẩn thận đổ cháo ra tô. Phát hiện có người đến gần hắn liền ngẩng đầu thì nhìn thấy Hong Jisoo đang đứng ngơ ra đấy nhìn hắn.

“Tớ làm cậu tỉnh giấc hả?” - Nghe vậy em liền lắc đầu: “Không đâu, là tớ chưa ngủ được. Nghe thấy tiếng động đoán là cậu nên tớ ra đây đón, hì hì.”

Thấy em đang cố gượng cười với mình dù đang rất mệt, hắn không nhìn được liền đưa tay cốc nhẹ lên trán em, đanh mặt nói:

“Ngốc quá. Còn mệt thì cứ nằm nghỉ đi, ra đây làm gì, sợ tớ lấy mất thứ gì của nhà cậu sao.” - Thấy em không nói gì chỉ đứng đấy híp mắt cười với hắn, hắn liền nói tiếp: “Chợt nhớ ra là cậu chưa ăn gì nên tớ mới đi mua, sẵn tiện ghé vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho cậu luôn. Nào ra đây ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.”

Nghe hắn nói thì lúc này em mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, căng thẳng từ nãy đến giờ Jisoo quên mất cả cơn đói. Thôi thì hắn đã có lòng mua đồ ăn cho mình, em cũng không nỡ từ chối. Ngoan ngoãn lại ngồi vào bàn ăn, ăn được một hai muỗng thì em chợt nhớ ra:

“Cậu đã ăn gì chưa vậy?” - Thấy em lo lắng sợ mình chưa ăn gì, hắn không đành lòng liền nói dối: “Đã ăn rồi, đâu phải ai cũng ngốc nghếch không biết chăm sóc cho bản thân mình như cậu.”

Uổng công Jisoo lo lắng cho hắn, vậy mà hắn còn chê mình ngốc, Jisoo dỗi không thèm quan tâm tên này nữa, liền bĩu môi tiếp tục ăn phần của mình.

Sau 15p 'nai ăn - gấu nhìn' thì Hong Jisoo đã ăn xong tô cháo siêu to khổng lồ mà Choi Seungcheol mua cho em. Miệng thì lúc nào cũng gọi nai nhỏ mà sao lại mua phần cháo nhiều như thể xem em là heo vậy chứ. Tuy nghĩ như vậy nhưng em nào dám nói ra nếu không em sẽ phải nghe hắn làu bàu rằng em ốm như thế nào, em ăn ít ra sao…, và tỉ tỉ đủ thứ khác. Jisoo nghe nhiều đến sắp thuộc luôn rồi.

Thấy em ăn xong rồi, hắn liền đưa cho em liều thuốc bắt em uống. Biết rằng về vấn đề sức khỏe thì em không thể nào cãi hắn được nên Jisoo liền miễn cưỡng uống hết. Cháo cũng đã ăn xong, thuốc cũng đã uống nên em liền được hắn đưa về phòng bắt đi ngủ.

Bước vào phòng Jisoo, một mùi đào nhè nhẹ xộc vào cánh mũi hắn. Tuy đã được em cẩn thận xịt khử mùi rồi nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng. Định hỏi em nhưng hắn thôi, giấu nghi ngờ của mình vào trong, trước mắt phải cho tên nhóc này đi ngủ cái đã.

Đỡ em nằm lên giường, Seungcheol ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Jisoo để giúp em dễ ngủ hơn. Lúc này có lẽ là do tác dụng phụ của viên thuốc hạ sốt lúc nãy nên em cũng không phản kháng hay đuổi hắn đi nữa mà ngoan ngoãn để hắn ở bên cạnh chăm sóc. Thấy em đã ngủ được một lúc hắn dựa đầu vào thành giường ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của em - bình yên của hắn. Được một lúc thì Seungcheol cũng ngủ quên mất trong khi tay nắm lấy tay em.

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, Seungcheol bị đánh thức khi cảm nhận được người bên cạnh đang động đậy. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là Jisoo đang khóc.

Không biết em đã mơ thấy gì lúc này đây, hai mắt nai của em cứ tuôn rơi những giọt nước mắt làm ướt mất 2 bên gối, cơ thể cuộn tròn lại, tay em siết chặt lấy tay của Seungcheol. Em vừa khóc vừa nói: “Đừng mà, tớ sai rồi …. xin cậu đừng bỏ tớ..”

Thấy em như vậy Seungcheol cũng hoảng theo liền cố gắng trấn an em: “Mình đây, mình đây mà, sẽ không ai bỏ rơi bạn hết..” - Vừa nói Seungcheol vừa cố gắng lay em dậy khỏi cơn ác mộng ấy.

Jisoo choàng tỉnh dậy, nước mắt vẫn rơi lã chã: “Cheol..” - Nghe thấy em gọi tên mình hắn liền đáp: “Ơi tớ đây, tớ đây.”

Ngẩng đầu lên, Jisoo nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn liền không kiềm được tiếp tục nức nở: “Cheol, cheol, cheol ơi… đừng bỏ tớ..” - Vừa nói em vừa choàng tay lên cổ ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ của hắn mà nức nở.

Thấy em như vậy, hắn cũng ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi: “Tớ đây, tớ đây, tớ không bao giờ bỏ cậu hết nai nhỏ. Làm sao mà tớ có thể bỏ cậu được chứ.”

“Ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Cậu đang bị ốm đừng khóc nữa nếu không sẽ rất mệt đó.”

”Nào ngoan đừng khóc nữa, tớ vẫn luôn ở bên cậu mà. Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn ở đây với cậu hết nên đừng sợ nữa nhá.”

……..

Mặc cho Seungcheol hết lời dỗ dành thì em vẫn cứ nức nở mà ôm chặt lấy hắn. Hiếm khi Hong Jisoo trở nên dính người như thế này khiến cho hắn cũng bối rối không biết phải làm thế nào chỉ đành ôm lấy em vỗ về.

Một lúc sau, sau khi được hắn an ủi, vỗ về cuối cùng em cũng bình tĩnh hơn. Thấy em đã không còn nức nở nữa, hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, kéo em mặt đối mặt với mình, ngón tay thon dài từ tốn lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt giờ phút này đã đỏ ửng lên của em. Nhìn đôi mắt đã sưng lên vì khóc của em, Seungcheol nhẹ nhàng hỏi:

“Kể cho tớ nghe cậu vừa mơ thấy chuyện gì được không, hửm?”

Trái lại với lúc nãy, giờ đây dù cho hắn có hỏi gì thì em cũng chỉ thút thít lắc đầu không trả lời. Thấy Jisoo có vẻ không muốn trả lời nên hắn cũng không gặng hỏi nữa chỉ yên lặng ngồi vuốt ve, vỗ về em.

Im lặng một lúc, cuối cùng Jisoo cũng cất tiếng, em nói: “Sau này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu có thể đừng bỏ rơi tớ được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top