Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Xúc cảm trong sương băng

Bóng tối ôm trọn những ánh đèn lung linh của Seoul vào vòm ngực đen khổng lồ trong khi ngước nhìn vầng trăng dịu dàng, cao quý nơi bầu trời xa xăm với vẻ khát khao cùng nỗi ngậm ngùi bất tận. Trông nó như thể đang cố che lấp sự thảm hại của bản thân bằng cái vẻ ngang tàn, vô đạo, nhưng rồi thứ hiện ra lại là một tấm thân quạnh quẽ cứ mãi bị nỗi đơn côi và những đêm dài giày xéo.

Những cơn gió mang theo các vết xước của đêm đen mà bôn ba qua hết con lộ này đến ngõ hẻm nọ. Cứ chốc chốc, chúng lại nép mình vào hơi ấm ít ỏi của ai đó để rồi phải hờn tủi rời đi trước cái run người đầy ghét bỏ của họ.

Seungcheol bước ra thứ bóng tối màu xanh lơ bên ngoài quán, còn chưa kịp cảm khái cho cảnh một mình đơn độc của bản thân thì cậu đã thấy Joshua cùng Jeonghan ở bên kia đường vẫy tay, hứng khởi chạy về phía mình.

Một cảm giác ấm áp đầy ủi an bất thần tràn qua ngực Seungcheol, làm lòng cậu rộn lên bao xúc cảm kỳ lạ nhưng rồi tất cả đều bị sự sượng sùng gói lại trong nét mặt ơ hờ của cậu.

Chẳng hiểu vì sao, toàn thân Seungcheol tự dưng cứng đơ. Cậu những muốn chạy đến bên họ nhưng rồi đôi chân lại vô thức tìm về mặt đường bên phải khi hai gương mặt hớn hở kia đã sắp sửa vượt qua lằn ranh vô hình.

"Cậu làm bên đó thấy có ổn không?" Seungcheol mở lời hỏi Joshua, lòng không ngừng day dứt về vẻ vô cảm của mình.

"Ổn lắm." Joshua trả lời với giọng điềm đạm. "Cô chủ rất tốt bụng."

"Vậy thì tốt rồi." Seungcheol đáp, lặng lẽ buông một cái thở dài.

Họ cứ vậy mà đi cùng nhau, mang theo sự yên ắng, lịch sự mà hòa vào bóng đêm đã tan loãng nhờ những ánh đèn của các dãy nhà hai bên đường. Nhưng lần này, Joshua để ý thấy rằng khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn và Seungcheol thỉnh thoảng sẽ rón rén ngoái nhìn về phía sau, khẽ điều chỉnh lại tốc độ của mình.

"Chúng ta đến siêu thì mua đồ rồi sau đó mới về nha." Seungcheol bảo.

"Ừm." Joshua khẽ đáp, thanh âm ngắn ngủi bay lơ lửng cùng dấu chấm hết của đoạn hội thoại rồi mất hút theo một cơn gió.

Bỗng từ trong bóng tối ở đằng xa, hai dáng người quen thuộc chậm rãi tiến vào tầm mắt của họ. Minhyun vẫn còn đeo trên mình chiếc tạp dề màu nâu, trên mặt anh lồ lộ cái biểu cảm hạnh phúc. Và đi ngay cạnh anh là Imyoung rạng ngời xuân sắc với nụ cười tươi đầy thỏa mãn trên môi.

"Buổi tối vui vẻ." Seungcheol cất lời, mỉm cười khi nhìn thấy các ngón tay đan chặt vào nhau của họ. "Êm xuôi hết rồi nhỉ?"

Minhyun thoáng bối rối trong giây lát, rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đáp với đôi vai rướn cao đầy chắc chắn và ánh mắt sáng rỡ sự tự tin:

"Ừ, êm xuôi hết rồi."

"Cậu ấy vẫn sẽ đi Úc..." Imyoung ngước nhìn Minhyun. "Và chị sẽ ở đây chờ cậu ấy quay về."

Vị ngọt êm dịu lại nồng nàn bay phấp phới trong cái lạnh đang mơn man những lớp quần áo. Và như được thứ gì đó trong bầu không khí đầy trìu mến này thúc đẩy, Jeonghan đặt tay lên vai Joshua. Gương mặt cậu ta thầm bày tỏ một cái gì đó khiến nét ngơ ngác thoáng hiện lên trên mặt Joshua khi cậu phát hiện ra cử chỉ ấy.

"À mà đúng rồi." Imyoung lúc này mới chợt nhận ra có hai người nữa đi cùng Seungcheol. "Ai vậy?" Cô hỏi.

"Bạn của em." Seungcheol đáp.

"Em có cậu bạn chất chơi ghê nhỉ." Giọng Imyoung trở nên thích thú rõ rệt, cô hướng cái nhìn lém lỉnh vào mái tóc đỏ của Joshua. "Chị cũng đang định nhuộm màu này."

Joshua gãi đầu, nhoẻn miệng cười lịch thiệp.

"Em là Joshua ạ, còn cậu ấy là Jeonghan." Joshua ngửa bàn tay về phía Jeonghan, giới thiệu.

"Chào hai em, chúc hai em buổi tối vui vẻ." Imyoung hoan hỉ vẫy tay với họ.

"Vâng, chị cũng vậy ạ." Joshua và Jeonghan cũng vẫy tay đáp lại.

"Jeonghan là nhân viên mới của quán mình đó." Minhyun nói với Imyoung rồi quay sang Jeonghan: "Imyoung là con gái của bác Hankyung."

"À, ra là hai người mà cậu nói hồi chiều đó hả?" Imyoung hỏi.

"Đúng vậy." Minhyun đáp.

"Mà thôi, có gì ngày mai mình nói chuyện tiếp, chị phải đi gặp cha cái đã." Imyoung nói rồi kéo tay Minhyun dẫn đi. "Bye mấy đứa!"

"Bye chị ạ." Joshua nói với theo, sau đó quay lại hỏi Seungcheol khi bóng của hai người kia đã biến mất sau một ngã rẽ: ""Bye" nghĩa là gì vậy?"

Tiếng cười ngặt nghẽo bật ra khỏi môi Seungcheol, cậu giải thích:

"Nghĩa là tạm biệt. Cậu không biết mà nói như đúng rồi vậy."

"Thì tớ thấy chị ấy nói vậy nên nói theo thôi." Joshua dẩu môi, đáp. "Mà anh Minhyun sắp đi đâu hả?"

"Ừ, anh ấy nhận được học bổng của một trường đại học ở Úc nên sẽ đến đó du học." Seungcheol nói, Joshua nghe được loáng thoáng trong giọng của cậu có một chút dịu dàng.

Thấy Joshua gật gù một cách ngô nghê trước câu trả lời của mình, Seungcheol hỏi trêu với cái nhìn buồn cười: "Có gì không hiểu không?"

Joshua lắc đầu quầy quậy và hành động đó khiến cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không giấu được nụ cười tủm tỉm.

"Không có."

"Vậy thì đi thôi, hơi trễ rồi." Seungcheol bảo.

Sự yên lặng lại tiếp tục đồng hành cùng họ trên con đường thanh vắng, nhưng lần này, nó đã lơ mơ để lạc vẻ xa cách giữa những gương mặt thoải mái, không còn thấp thoáng những suy xét dè chừng.

***

Cánh cửa kính của siêu thị đóng lại sau lưng ba đứa. Seungcheol không thèm liếc nhìn bất kỳ thứ đồ nào xung quanh mà đi thẳng một mạch tới một kệ hàng chỉ còn lại mấy hộp cơm, hộp nào cũng được dán một tấm nhãn giảm giá 70% to tướng.

Trái ngược với Seungcheol, Joshua và Jeonghan ở phía sau dán ánh mắt hiếu kỳ vào mọi thứ. Thấy tấm nhãn màu đỏ với đủ thứ số trên mấy hộp cơm và trên một số món khác trông là lạ, Joshua thắc mắc:

"Cái này là gì vậy?" Joshua chỉ vào tấm nhãn trên một hộp cơm.

"Nhãn dán giảm giá." Seungcheol giải thích. "Nó cho biết một món đồ được giảm bao nhiêu tiền."

"Vậy con số "70" nghĩa là nó được giảm bảy mươi phần trăm so với giá gốc phải không?" Joshua lại hỏi.

Seungcheol gật đầu.

"Đúng rồi. Cậu cũng thông minh ghê nhỉ?"

Joshua cười trừ, bảo:

"Ở chỗ của tớ cũng có giảm giá, chỉ là không có dùng mấy cái hình này thôi."

"Thì ra là vậy."

Seungcheol cầm một hộp cơm lên, nói với Joshua và Jeonghan:

"Hai cậu ăn cái này không? Nếu không thì ở nhà tôi còn mì gói đó."

"Mấy hộp cơm này đã để ở đây khá lâu rồi phải không?" Joshua hơi quan ngại vì hiểu thức ăn mà giảm giá nhiều đến thế thì khả năng cao là do sắp không dùng được nữa.

"Theo tôi biết thì là từ buổi sáng. Mấy món kiểu này phải dùng hết trong một ngày nên đến tối thì sẽ được giảm giá rất nhiều để thanh lý." Seungcheol nói.

"Vậy còn ăn được không?"

"Về mùi vị thì tất nhiên là không bằng được lúc đầu, còn về chất lượng thì tôi ăn suốt cả năm nay nhưng vẫn không bị gì." Seungcheol thản nhiên nói.

Joshua lưỡng lự trong một chốc rồi hỏi Seungcheol:

"Vậy giá bây giờ của nó là bao nhiêu vậy?"

"Mười lăm nghìn." Seungcheol đáp.

Joshua quay qua Jeonghan, hỏi:

"Cậu ăn không?"

"Cậu ăn thì tớ ăn." Jeonghan trả lời hời hợt.

Joshua lấy ba hộp cơm, Seungcheol thấy vậy thì giơ chiếc hộp trong tay mình lên, nói:

"Tôi có rồi."

"Tớ lấy hai hộp cho Jeonghan, cậu ấy cần ăn nhiều lắm." Joshua đáp với nụ cười mỉm dịu dàng.

Họ đi thanh toán rồi rời khỏi siêu thị.

"Hai người ăn liền đi, để lâu là nó bị chua đó."

Seungcheol nói trong lúc mở hộp cơm của mình ra, Joshua và Jeonghan cũng vội làm theo.

"Của tớ có vị hơi chua rồi." Joshua khẽ kêu lên khi cho muỗng cơm đầu tiên vào miệng.

"Vậy cậu ăn hộp của tớ đi, nó vẫn bình thường." Jeonghan chìa hộp cơm của mình ra trước mặt Joshua, đề nghị.

"Thôi, không cần đâu, cậu cứ ăn đi."

"Tớ vẫn còn một hộp mà." Jeonghan ôn tồn bảo.

"Để càng lâu thì vị của nó càng chua thôi. Cậu cứ ăn hộp của cậu đi, tớ ăn hộp này được."

Tính hiếu thắng bắt đầu trỗi dậy, cậu ta tặc lưỡi tỏ ý phật lòng.

"Cậu quên tớ ăn nhanh cỡ nào rồi hả? Cầm lấy đi."

"Được rồi." Joshua đành nhượng bộ. "Cảm ơn cậu."

Jeonghan nở một nụ cười thỏa mãn. Rồi trước đôi mắt mở to sửng sốt của Seungcheol, khóe miệng của cậu ta bỗng biến thành hai vết nứt dài đến tận mang tai. Cậu ta ngoác miệng, khiến gương mặt hoàn hảo của mình trông như vừa bị xé toạc ra. Và từ trong khoang miệng đỏ hỏn xồ ra một chiếc lưỡi rắn to bằng cánh tay. Nó quấn một vòng quanh hộp cơm trên tay Jeonghan, gom hết mọi thứ bên trong, sau đó chui lại vào miệng Jeonghan chỉ trong thoáng chốc.

Seungcheol bủn rủn cả người, cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận xúc giác phập phồng bên dưới lòng bàn tay.

Joshua thấy vẻ mặt bàng hoàng của Seungcheol thì liền nghiêm giọng nhắc nhở Jeonghan:

"Đừng có làm vậy nữa, lỡ có ai thấy thì sao!"

"Không có ai nên tớ mới ăn như vậy mà." Jeonghan cãi lại.

Joshua thở dài ngao ngán, chỉ vào Seungcheol, nói:

"Có cậu ấy."

Jeonghan nhíu mày vẻ khó hiểu.

"Cậu ấy biết chúng ta mà."

"Cậu chẳng tế nhị gì hết!" Joshua lên giọng dạy bảo. "Seungcheol khác chúng ta, cậu ấy không quen với mấy hành động kiểu đó đâu."

Jeonghan lia sang Seungcheol một tia nhìn dò hỏi. Thấy được cái gật đầu ỉu xìu, cậu ta mới chịu nhận sai:

"Cho tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ để ý hơn."

"Được rồi, mau về thôi." Seungcheol nói, cố phớt lờ cơn rợn người cùng buồn nôn để ăn nốt hộp cơm của mình.

Đi được một lúc, Joshua lại tìm chuyện nói để làm vơi bớt vẻ tĩch mịnh tràn ngập tứ phía.

"Seungcheol nè, tại sao cậu lại sống một mình vậy?"

Seungcheol chợt trầm ngâm, và Joshua nhanh chóng nhận ra có một nỗi u uất đang xâm lấn bóng đêm quanh cậu.

"Tôi là trẻ mồ côi." Giọng Seungcheol cất lên lạnh lẽo, tựa như một lưỡi kiếm lóe lên trong đêm tối, cắt một đường sắc ngọt vào chút gần gũi vừa mới hình thành giữa họ.

Lần này tới lượt Joshua nín thinh trong cơn cắn rứt. Cậu nhìn Seungcheol bằng vẻ mặt đầy hối lỗi. Nhưng trong mắt Seungcheol, vẻ mặt ấy lại bày tỏ một thứ tình cảm khác.

Nỗi căm hờn bỗng lũ lượt ùa về từ những năm tháng đã qua, giày xéo lòng tự tôn và khơi dậy nỗi đau đang im lìm trong băng tuyết của Seungcheol.

'Lại là vẻ mặt đó.' Seungcheol nghĩ, phóng cái nhìn phẫn uất qua Joshua về những ký ức xưa cũ. 'Tôi có mượn các người xót xa hay rũ lòng thương đâu! Tôi đang sống rất bình thường, đéo cần các người thương hại!'

Joshua khẽ run rẩy trước ánh mắt tóe lửa giận của Seungcheol. Trong lúc đang bơ vơ đứng giữa cắn rứt và lo sợ thì bỗng cánh tay vững chãi của Jeonghan choàng qua đỡ lấy vai cậu, cho cậu một điểm tựa an toàn thân thuộc.

Jeonghan nhìn Joshua, ánh mắt chan chứa thấu hiểu, sẻ chia và ân cần. Rồi cậu ta dõi theo tấm lưng lẻ loi của Seungcheol ở trước mặt, mắt thoáng hiện lên vẻ thán phục lẫn đôi chút thương cảm.

"Cậu thật sự đã rất mạnh mẽ." Jeonghan nói với giọng điềm tĩnh, dùng sự chân thành tự đáy lòng thầm lặng khoét một lỗ vào lớp vỏ cứng cáp ngang ngạnh mà Seungcheol đã bị cuộc đời kỳ công bọc quanh. "Nếu là tôi thì chưa chắc đã vượt qua được."

Chút xao động lạ lẫm bất ngờ túm lấy những xúc cảm mà tưởng chừng như đã vĩnh viễn trôi vào lãng quên của Seungcheol, rồi vừa vuốt ve để làm dịu đi cơn thịnh nộ của những vết thương chằng chịt, chúng vừa khuấy động những khát khao vốn vẫn luôn nín lặng chẳng chịu cất lời.

Seungcheol lặng người trong hoài nghi cùng ngỡ ngàng. Lời Jeonghan vừa nói với cậu chẳng phải xa lạ, cũng chẳng phải dối trá. Đó là lời mà cậu đã luôn tự nhủ với chính mình. Cậu mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng chẳng hiểu sao, dù bản thân đã luôn xem nó là sự thật hiển nhiên, nhưng khi sự thật đó được tuôn ra từ miệng của một người khác, Seungcheol lại rơi vào trong nỗi ngờ vực và hổ thẹn kỳ lạ.

"Ừ. Về thôi." Rốt cuộc Seungcheol lên tiếng, âm sắc lạnh lùng yếu ớt buông mình vào khoảng không bao la, sượt ngang gương mặt Joshua đang khổ sở với những lo lắng cùng ăn năn vẫn đang trối chết lần tìm một dấu hiệu để nguôi ngoai.

Bầu trời đêm âm u chầm chậm thả rơi những cơn gió làm rung rinh các bóng cây, lùa những tiếng rít gào ai oán khắp các con đường, ngõ hẻm.

Đêm hôm nay, nửa vắng lặng như thường, nửa lại xôn xao chuẩn bị dậy sóng.

***

Trong căn phòng tối tăm cứ liên tục vang lên thứ tổ hợp âm thanh vô cảm được tạo ra từ hàng loạt tiếng động máy móc. Những chiếc màn hình đang liên tục cập nhật các con số, hình ảnh, ký hiệu... là nguồn sáng duy nhất hiện hữu tại nơi đây.

Và sừng sững ở giữa phòng, một khối cầu lớn trong suốt được gắn với hàng loạt dây nhợ, thứ đang níu giữ chút hơi tàn cho cơ thể gầy mòn của một người đàn ông trông như trái tim của nơi đây.

Cánh cửa kim loại chợt mở ra và một bóng hình lờ mờ bước vào. Nhìn thân người bất động trong khối cầu, người đó hỏi:

"Vẫn không có tiến triển gì à?"

Từ giữa những chiếc màn hình đang hiển hiện vô vàn thông tin, một giọng nói cất lên trả lời:

"Có vài phản ứng nhỏ, nhưng để đạt được cái chúng ta muốn thì vẫn cần thêm nhiều thời gian."

Hai cặp mắt sắc sảo đục ngầu dã tâm không hẹn mà cùng dán chặt vào gương mặt tiều tụy đã chẳng còn lại một dấu vết nào của sự sống.

"Không sao, thứ chúng ta có nhiều nhất... chính là thời gian mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top