Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: exracynical.

Category: M/M

Fandoms: X-Men: First Class (2011) - Fandom _X-Men (Movieverse)

Relationship: Erik Lehnsherr/Charles Xavier.

Tags: AU-Coffee Shops & Cafés

Lenght: oneshot.

Link wordpress: eladoracassie5.wordpress.com

Translator: Vivian + sự trợ giúp của GG.

Dò nghĩa + dò chính tả: Eladora Cassie

Permission được xin bởi El. :)

Sumary____________________________________________________________

prompt: bạn thường chỉ gọi món sô-cô-la nóng nhưng hôm nay bạn gọi thứ khác với sáu muỗng espresso, bạn ổn không đó? Bạn sắp chết hả???

hay là Erik không hiểu tại sao Charles cần thêm sáu muỗng espresso vào đồ uống bởi vì thường cậu chỉ uống sô-cô-la nóng như thể "tại sao cậu lại muốn như vậy Charles? Cậu không sao chứ?" ngoài ra, Erik cảm thấy não mình như chết rồi mỗi khi Charles cười với hắn và nó không phải là xiêu lòng đâu hắn là Erik Lehnsherr hắn không có yêu ai đâu (vâng, chắc chắc đó là yêu rồi)

________________________________________________________________

Lời chủ nhà: đây có thể gọi là cái fic trans hoàn chỉnh nhất do nó có tới 3 lần beta lại :) vì vậy, như cũ, mình chỉ đảm bảo đúng được so với fic gốc 95% :)

~0~

Erik chán ngáy cái công việc ở Wake Me Up Cafe.

Nhiều khi Erik cảm thấy khâm phục bản thân khi có thể kiềm chế bản thân trước việc ném máy pha cà phê vào mấy tên khách phiền phức cứ lẩn quẩn trong cái cửa hàng chết tiệt này gần như mỗi ngày. Azazel là một trong những tên hay chộp lấy cánh tay của hắn và bảo rằng: "Đm! Bình tĩnh lại, Lehnsherr, tụi tui không muốn cậu bị đuổi đâu à nha. Cậu biết mà, giữa hai chúng ta thì cậu luôn pha cà phê ngon nhất ở đây,mà nhớ đừng có nói lại cho Angel nghe nha." mỗi lần hắn gần như thành công ném mấy cái dụng cụ vào mấy tên khách gọi nước mất dạy.

Ngoài ra, cái tên của quán cà phê cũng quá là dở tệ đi. ( ôi cái tên gợi hình gợi cảm thế mà anh chê à :v)

Ai lại có thể đặt một cái tên tởm lợm như vậy cho quán cà phê nhở? Chẳng ai khác ngoài ông chủ trời đánh của bọn này.

"Thời gian giải lao đã kết thúc rồi mấy đứa ơi. Vào vị trí của mình đi.- Logan vừa thông báo vừa vỗ nhẹ lên vai Erik. Erik chỉ có thể lầm bầm rồi đứng lên khỏi cái ghế và mang cái tạp dề vào. "Gắt gỏng dữ vậy?"

Erik có thể cảm nhận được nỗi phiền toái đang dâng lên trong lồng ngực mình, điều đó làm hắn cáu gắt "Cút đây cho ông nhờ" với Logan trước khi đi thẳng lại quầy thu tiền. Thật tuyệt khi hiện tại cửa hàng gần như vắng khách bởi vì sự kiên nhẫn của hắn đang bị dao động và tất nhiên hắn không muốn tiếp đãi những vị khách chết tiệt ấy chút nào.

"Cố lên. Blue Eyes (Mắt Xanh) có thể sẽ đến sớm hơn hoặc trễ hơn một chút đó, nhớ giữ vững nụ cười nha cưng."- Logan ra lệnh rồi sải bước về căn phòng phòng nghỉ ngơi. Hắn ghét Logan. Hắn ghét cái cách mà Logan luôn đúng.

Đúng lúc ấy... Blue Eyes, người Logan thích gọi bằng cái tên này-tiến vào cửa hàng. Cậu đi thẳng về quầy thu tiền và Erik cảm nhận được tai mình đang dần nóng lên. Chết tiệt. Erik, kiềm chế, kiềm chế..

"Buổi chiều tốt lành, Erik!" Đầu gối Erik dường như nhũn ra. Chúa ơi, hắn phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

"Buổi chiều tốt lành, Charles." Erik chào lại, cố gắng để không lộ tâm trạng bối rối của bản thân. "Như mọi ngày chứ?"

"Ừm, vậy nhé." Charles mỉm cười, và lí trí của Erik đã rủ nhau đi chơi hết rồi. (Nhớ về sớm nha ~^^ ~)

Và đây chính là lí do mà hắn không bao giờ rời khỏi cái nơi "khốn nạn" này, là lí do duy nhất hắn chịu đựng cái nơi chó má này.

Charles.

Charles- người thường xuyên ghé quán vào khoảng 4 giờ chiều, với một nụ cười hút hồn và một đôi mắt màu biển sáng ngời. Charles thích mặc áo sơ mi cổ cứng vừa người kết hợp với áo khoác cardigan (tui đi chớt đây mấy bồ ạ) .Cậu luôn ngồi ở chiếc bàn đặt ngay góc tiệm để học, đôi khi lại cắn môi dưới những lúc tập trung đọc sách. Charles cực kì thích món sô-cô-la nóng kèm với 1 ít kẹo dẻo trên mặt( đại loại nằm lơ lửng trên bề mặt).

Erik để ý thấy hôm nay Charles mang theo nhiều sách vở hơn thường ngày khi nhìn mấy cái túi mỗi khi hắn đem ly sô-cô-la nóng cỡ vừa đến cho Charles.

"Cậu-" Erik lắc nhẹ đầu , hắng giọng bảo "ổn chứ ?"

Charles ngước lên đồng thời thanh toán tiền nước. "Oh, yeah. Chỉ là..."

"Thi cuối kì?" Erik nhướng mày, nhận lấy tiền nước của Charles.

"Ừa.. Tuần sau" Charles nhún vai, nặng ra một nụ cười thật tươi. "Tôi chắc là thi trượt rồi. Học kì vừa rồi có hơi lơ là.... Đại loại là vậy"

"Lơ là? Cậu luôn ở đây cơ mà , học thấy điều muốn mòn cái mông đáng yêu luôn. Cậu còn không thèm đi-"

"Anh nghĩ mông tôi dễ thương á?" Charles nhếch mép. Trời ạ.

Erik muốn một đao chém chớt mình vì mấy cái lời kia.

"Tôi, uh." Erik đỏ mặt. Charles chỉ cười, rồi cầm lấy cái ly.

"Cảm ơn, Erik. Cảm ơn lòng tốt của anh.. Tôi nghĩ anh cũng có một cái mông dễ thương đó." Charles nghiêng người, thì thầm bên tai hắn, và nháy mắt trước khi trở lại vị trí quen thuộc của mình ở.

"Lehnsherr, cậu ổn chứ?" Azazel vỗ nhẹ vai hắn. Hắn bây giờ cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào chỗ mà Charles đã đứng cách đây vài phút trước."

"Yeah. Tôi ổn mà."

Não của Erik thế là xong rồi. (*vẫy vẫy* đi vui vẻ nha em)

---------------Tôi là dòng ngăn cách =)) --------------------------------------

Hôm sau, Charles tới sớm 30 phút so với hằng ngày.

"Erik!" Logan hét lên từ phòng bếp và nhận lại từ Erik mấy câu cằn nhằn

Erik gắt gỏng quay trở về quầy thu ngân và không hay biết Charles đang đứng ngay đó. " Uống gì?"

"Chào Erik." Charles chào, và điều đó làm cho Erik gần như đóng băng. Cái quái gì vậy? Sao cậu ấy lại ở đây? Chưa tới 4 giờ cơ mà.

"Oh." Erik đứng thẳng người rồi vuốt mớ hỗn độn trên đầu. "Chào."

"Ê, nhóc con. Blue Eyes yêu cầu cậu. Cậu ta muốn uống sô cô la nóng cậu pha đấy." Logan ngọ nguậy cặp chân mày khiêu khích. Chờ đã, Logan gọi Blue Eyes ngay trước mặt Charles? Chúa ôi. Erik ngàn chấm với người này rồi.

"Thật?" Erik gần như chết lặng đi.

"Nếu anh không phiền." Charles cười thận trọng. "Sô cô la nóng của anh thật sự rất ngon.. Nhưng nếu anh bận thì, tôi chỉ có thể , anh biết mà..."

"Được rồi." Erik thở dài. "Tôi rãnh."

"Cảm ơn, Erik." Charles cười toe toét với hắn, điều đó làm cho Erik phải nuốt xuống những tiếng kêu gào đầy nữ tính sắp tuôn ra khỏi miệng.

Logan nhận lấy tiền trong khi Erik làm đồ uống.

Erik không hiểu lí do tại sao Charles lại ảnh hưởng đến hắn như vậy. Nó đại loại là, nguyên một ngày tồi tệ tới cỡ nào thì chỉ cần thấy nụ cười của Charles, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Điều đó thật không công bằng.

"Của cậu đây." Erik nói, chìa tay đưa cốc nước cho Charles. Những ngón tay chạm nhẹ vào nhau và Erik gần như khóc thét bởi những ngón tay của Charles rất lạnh và nó thật sự rất tuyệt với ngón tay ấm của hắn.

Charles hớp một ngụm nhỏ rồi cảm ơn với Erik lần nữa. Hắn để ý thấy có một ít phần dư của sô cô la nóng ở trên khoé miệng của cậu.

"Charles?" Erik giật mình, nháy mắt lia lịa. Tại sao cả cơ thể mình lại nóng lên? Cái quái gì đã diễn ra vậy?

"Vâng?" Charles nhìn hắn, nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

"Cậu có một..."

"Có gì cơ ?"

Erik nuốt nước miếng rồi chỉ vào chỗ đó. "Cậu có một ít sô cô la nóng trên ..uh, trên môi của cậu."

Môi cậu ấy thật đỏ. Erik lặng người.

"Ồ." Charles mở to mắt, truớc khi liếm nhẹ khoé môi. Và Erik... Vâng, nói chính xác lúc này thì Erik chỉ muốn bắn một phát chết đi cho rồi để đồng nghiệp không thể thấy dáng vẻ ngượng ngùng khi đang làm việc của hắn.

"Đã hết chưa ?" Charles hồn nhiên hỏi

"Hết rồi." Erik mím môi khi Charles nhìn mình và cười rạng rỡ. "Buổi chiều vui vẻ, Charles."

"Anh cũng vậy, Erik."- Charles lùi lại một bước và cười nhẹ.

Erik xoay người về lại bếp, ấy mà hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào con người đang hốp từng ngụm sô cô la nóng.

Erik nhấp nháy ba lần rồi hỏi Charles liệu nó có vấn đề không.Charles lắc đầu, đưa ly lại gần mình hơn.

"Không gì cả. Nó chỉ là.." Charles nhìn xuống sàn nhà một giây trước khi quay lại nhìn hắn. "Hôm nay, Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp.. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là- Tôi phải đi rồi. Cám ơn lần nữa vì ly nước. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Erik."

Charles mỉm cười lần cuối, trước khi tiến thẳng ra cửa.

Cậu ấy đi rồi, Erik thầm nghĩ khi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

------------------------------

Hôm sau Charles không đến.

Erik chán nản cả ngày trời.

____________________________

"Cậu có vấn đề rồi, nhóc con." Logan nói và Erik chỉ biết quăng cho anh ta ánh nhìn đầy ngờ vực.

"Ổn." Erik bào chữa, quay lưng rồi cởi tạp dề.

Hôm nay, Charles cũng không xuất hiện và Erik dứt khoát không thèm nhớ cậu nữa.Pffft*Charles chỉ là một vị khách quen thôi. Điều đó cũng không khiến cả ngày của hắn bị phá hỏng vì không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Charles. Dĩ nhiên là không.

"Cậu đang yêu à?" Logan buồn miệng nói ra.

"Não anh có vấn đề à?" Erik trưng ra bộ mặt không cảm xúc.

"Dĩ nhiên không rồi. Khi Blue Eyes bước vào, cậu không khác gì mấy người đặt đầu trên đầu gối vậy- theo đúng nghĩa đen ấy." Logan nhấn mạnh. Erik đảo mắt nhìn Logan trước khi đi thẳng về cánh cửa.

"Tên của cậu ấy là Charles."

« Tôi biết mà"

"Tôi ghét anh." Erik cằn nhằn, mở cửa ra.

"Làm ơn hãy mời thằng bé đi chơi đi. Tôi không muốn thấy cậu cứ chán nản suốt như vậy đâu. Điều đó thật kinh khủng. Cậu như là một cún con bị bệnh tương tư đấy."

Erik đưa ngón giữa trước mặt Logan trước khi bước ra khỏi tiệm.

Mình đang phải lòng Charles ư, thật ngu ngốc. Ngưng lừa dối chính mình đi. Erik cứ nghĩ việc này khi hắn đá một viên sỏi ra khỏi vỉa hè.

______________________

"Xin lỗi?" Erik hỏi, hắn gần như làm rơi cái ly trên tay mình.

"Như mọi khi, nhưng tôi muốn anh thêm sáu muỗng espresso vào đó." Charles nhìn thẳng vào mắt Erik. "Làm ơn"

"Tôi xin lỗi, nhưng vì cái gì?" Erik không thể hiểu nỗi. Charles đã không xuất hiện hai ngày và bây giờ thì cậu ấy ở đây, trông cậu ấy giống như vừa bị xe bus đụng trúng (cậu ấy vẫn hấp dẫn dị thường, như thế nào lại có thể như vậy?), yêu cầu thêm sáu muỗng espresso. Erik không hiểu được.

"Làm ơn." Charles nài nỉ, chống hai tay lên quầy thu ngân. Cậu thật sự nghiêm túc. Cậu thật sự nghiêm túc về việc này. Charles chà chà khuôn mặt mình sau đó lại rên rĩ "Chỉ pha một ly nước thôi mà, Erik. Tôi sẽ trả cho anh 100 đô. Đi mà Erik... Làm ơn"

Erik thở dài và gật đầu đồng ý.

"Trở lại bàn của cậu đi Charles. Tôi sẽ mang cà phê đến."

"Anh là nhất Erik à." Charles dựa vào quầy và đưa tay giữ mặt Erik lại. "Muốn cưới anh làm chồng ghê."

Erik chưa kịp đáp lại thì Charles đã bước về phía bàn của mình rồi

"Pha cà phê đi nhóc. Sao không mời cậu ta đi chơi đi trời ạ." Logan nói nhỏ với Erik khi anh ta lướt ngang qua hắn.

________________________

Nhìn lên bàn, Erik không biết bây giờ mình nên đặt cái ly nước dị hợm với cái dĩa bánh chocolate này ở đâu.

Những cuốn sách dày cộm nằm rải rác khắp mọi nơi trên bàn trong khi Charles thì đang gõ những dòng nhật kí trên lap của cậu ấy.

Ôi không.

Charles đang đeo kính gọng đen.

Cuộc đời của Erik coi như xong.

Hắn lắc nhẹ đầu, hắng giọng nói "Charles?"

Charles ngước nhìn, đẩy kính xuống sau đó nhanh tay đẩy hết mớ sách vào trong góc bàn.

Erik đặt tách cà phê và dĩa bánh kế bên cái lap của Charles rồi nở nụ cười đầy thận trọng. "Cậu ổn chứ?"

"Vâng..." Charles thở hắc ra. Erik nhướng mày, điều đó làm cho Charles thở dài trong tuyệt vọng. "Không."

"Tôi có thể?" Erik ra hiệu chỉ cái ghế phía trước Charles.

"Oh. Được chứ. Được chứ." Charles gật đầu lia lịa, sau đó gỡ kính ra. Thật là xúi quẩy. Erik thích ngắm nhìn cậu đeo kính lâu thêm tí nữa.

Nhưng ít ra thì hắn có thể nhìn thấy đôi mắt màu biển của Charles một cách rõ ràng. Cậu đã thắng theo một cách nào đó, thật lòng đó.

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu thường gọi sô cô la nóng cơ mà... Nhưng bây giờ cậu ngồi ở đây và gọi ly nước ghê tởm này." Erik nói rõ, che giấu nụ cười của mình. Charles chỉ cười, sau đó đá vào chân của Erik ở dưới bàn.

"Nó không có ghê tởm à nha." Charles khoanh tay trước ngực trong khi ngã người ra sau.Cậu nhìn vào tách cà phê trên bàn nhưng bỗng nhiên chuyển ánh nhìn sang dĩa bánh chocolateđặt kế bên. "Tôi nhớ là mình đâu có gọi bánh...."

Erik định trả lời thì Charles bỗng nhiên chộp lấy cái túi của mình, lấy cái ví của mình ra. "Tôi quên trả tiền ly nước. Thành thật xin lỗi. Trời đất ơi, tôi.."

"Được rồi Charles. Để tôi." Erik lịch sự chụp lấy ví tiền,nhét nó trở lại túi của cậu. "Tôi khao."

Charles há hốc mồm ngạc nhiên, hắn chỉ biết nhoẻn miệng cười với cậu. Không màng đến sự thật là trái tim bây giờ đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Mặc dù Charles nhìn cứ như là đã thức trắng nhiều đêm nhưng cậu vẫn trông thật là lộng lẫy và Erik nghĩ điều đó thật sự là không công bằng tẹo nào.

"Tôi, quào, Cảm ơn anh Erik." Charles nói một cách ngượng ngùng. Erik có thể thấy được Charles thật sự đang đỏ mặt, và nó khiến hắn phải hắng giọng khi hắn dịch chuyển chỗ ngồi của mình.

"Không có gì to tát đâu mà." Erik nhún vai, vẫy tay một cách thô bạo, cố gắng giấu đi việc hắn cũng đang đỏ mặt. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Kỳ thi cuối học kỳ tới rồi. Nó đại loại là,.. nó vẫn đang diễn ra, nhưng mà,... tôi không biết nữa. Mọi thứ đang diễn ra cùng một lúc." Charles thở dài. "Đó là lí do tôi không có cơ hội để ghé quán suốt hai ngày qua. Thật sự là rất nhớ ly sô cô la nóng của anh, nhưng mà tôi bây giờ cần một loại thức uống khác mạnh hơn đồ uống đó, vì vậy, là cái kinh tởm này đây... Ngày mai là ngày cuối cùng của kì thi rồi. Cảm ơn trời. Tôi- hình như nói hơi nhiều nhỉ. Tôi xin lỗi. Tôi ít khi nói mấy điều vô nghĩa như vậy nhưng mà thật sự là tôi đã không chợp mắt được một tuần rồi đó và... được rồi, tôi sẽ dừng ngay việc lãi nhãi của mình."

Erik chỉ nhìn Charles một cách trìu mến vì thật sự chả còn chuyện gì mà hắn có thể làm nữa cả. Charles, mặc dù đang trong tình trạng bị stress nặng thì cậu ấy vẫn rất là dễ thương mà. ( mê trai v~ =))) mị thích sự mê trai ấy )

"Không có gì đâu. Tôi thật sự rất thích nghe cậu nói đó." Erik gần như muốn tát vào mặt mình, bởi vì ai đời nào lại nói mấy câu quỉ yêu đó? Nó chả dễ chịu tí nào. Má ơi.

Charles nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu sau đó mới nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. "Tôi có thể kể cho anh nghe 1 bí mật không ?"

"Ồ, được chứ. Tại sao không ?" Erik ra hiệu cậu cứ tiếp tục.

"Tôi đã rất nhớ anh." Charles bỗng nhiên thốt lên ( Chu choa mạ ơi thổ lộ tình cảm công khai kìa má ơi má ơiiii bấn loạnnn)

"Gì cơ ?" Erik sững sờ đáp lại.

"Tôi nói là..." Charles dựa người về phía trước. "Tôi nhớ anh nhiều lắm."

Ồ.

Được rồi.

"Tôi-" Erik dừng lại, hắn muốn chắc rằng đây không phải là mơ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Charles, cố nhìn xem có phải cậu đang đùa giỡn với mình không, nhưng ôi trời, cậu ấy không có. Cậu đang nghiêm túc.

"Tôi đã đi quá giới hạn rồi, phải không?Trời đất ơi." Charles dựa người vào ghế, cười buồn. "Tôi xin lỗi. Tôi không biế-"

"Tôi cũng rất nhớ cậu, Charles." Erik thốt lên, điều đó làm Charles ngưng nói.

"Gì cơ?" Bây giờ thì đến phiên Charles thốt lên với ánh mắt ngạc nhiên. Erik chỉ cười với cậu, đưa tay vuốt vuốt tóc mình.

Erik sẽ làm việc này. Hắn sẽ làm điều đó. Không quan tâm liệu hắn có xấu mặt trước Charles hay không, hắn vẫn sẽ làm điều đó.

"Tôi có thể cũng kể cho cậu nghe một bí mật được không ?" Erik hỏi. Charles chỉ gật đầu,làm Erik cười khúc khích.

"Tôi luôn luôn muốn hẹn hò cùng cậu. Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ từ chối tôi." Erik cuối cùng cũng nói ra. ( ậy da yêu thế bắn tym J )

Charles chỉ nhìn chằm chằm vào Erik, miệng cậu hơi hé mở và Erik cảm thấy mọi thứ xung quanh đóng băng.

"Yeah." Charles thì thầm. Cậu lắc nhẹ đầu rồi cười khúc khích. "Yeah! Nếu như mà bây giờ anh hỏi tôi, yeah, tôi cũng muốn hẹn hò cùng anh..."

"Thật chứ ?" Erik tròn mắt, lông mày thì nhướng lên cao.

"Yeah." Erik thở hắt ra. "Yeah, chắc mà. Ý tôi là.. Tôi vẫn còn phải học nhưng-"

"Tôi biết cậu còn phải đến trường và xử lí công việc của cậu nữa." Erik nói. "Nếu cậu còn muốn tôi, tôi sẽ cùng cậu hẹn hò khi cậu thi xong"

"Dĩ nhiên, Tôi vẫn muốn anh mà. Anh có khùng hông dạ?" Charles nói, mắt của cậu dường như sáng hẳn hơn so với mọi khi.

"Tôi không phải là cái người gọi ly có 6 muỗng espresso đâu đấy."- Erik trêu ghẹo cùng với nụ cười tự mãn.

"Xấu xa." Charles đá vào chân Erik lần nữa, và có lẽ mạnh hơn lần trước một tí. Erik chỉ cười. "Anh định trốn việc à?"

"Nah.." Erik lắc đầu. "Tôi đã xong ca hôm nay trước khi đến gặp cậu rồi."

"Ahh.. Thì ra đó là lí do anh không đeo tạp dề nữa à." Charles nhìn chằm chằm Erik và cười ngớ ngẩn. ( em cứ cười hoài là anh sẽ chết đó :v)

"Gì vậy? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Erik liếc nhìn Charles.

"Tôi không biết, Erik. Tôi nghĩ tôi thích anh hơn khi anh mang cái tạp dề ấy..." Charles tiếp tục cười giả dối với hắn.

"Cậu không đáng tin tí nào." Erik chế giễu cậu. "Cậu may mắn đấy, vì tôi thích cậu rất nhiều."

"Tôi cũng thích anh nhiều lắm." Charles cười híp mắt ( cười không thấy Tổ quốc nơi nao luôn )

---------------- Tôi là dãy phân cách =)) ------------------

"Cậu dường như đang rất hạnh phúc nhỉ, nhóc con." Logan vừa nói đồng thời quăng cái khăn vào người Azazel.

"ớ, đó là lần đầu nha." Azazel xen vào, cười thầm ở phía sau.

"Azazel, bấm nút, biến." Erik tặng cho anh ta ngón giữa xinh xẻo, sau đó cởi tạp dề ra. "Tôi về trước đây. Hẹn gặp các cậu vào ngày mai."

"Anh đi đâu vậy?" Angel vừa hỏi vừa cột lại bím tóc của mình.

"Anh..."

"Anh đi hẹn hò chớ gì?" Angel cười. Thật lòng mà nói thì Angel là người duy nhất trong cái quán quỷ yêu này mà anh có thể khoan dung với cô, đại loại vậy.

"Anh, ừ, đúng rồi." Erik nhún vai, hắn cảm thấy có hơi ngượng ngùng. "Ừ thì anh có hẹn."

"Thế là cậu đã lấy can đảm đi hỏi Blue Eyes rồi à." Logan cười tự mãn ( cha nội này phát ngôn câu nào trúng phốc :v). "Được lắm nhóc con."

"Ế vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp FA rồi à?" Azazel lại xen vào. " Vậy cuối cùng cậu có thể bỏ được cái tật cáu kỉnh rồi."

"Biến dùm cái." Erik lầm bầm. Hắn có thể cảm thấy được một bầy sói đang lò đầu ra huýt sáo ở sau lưng mình. Hắn lắc đầu và mở cửa, hắn phải dừng lại 1 giây vì nghe thấy những tiếng hú hét sau lưng mình.

"Nhớ "mần" cậu ta nhá, Lehnsherr."

"Nhớ kể cho bọn này nghe liệu cậu ta có cái mông dễ thương không nha, Erik."

"Nhóc con, đừng quên mang theo dụng cụ chuyên dụng đó nha."

Erik thật sự ghét làm việc tại Wake Me Up Cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top