Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Trái tim ta vậy mà...?(1)

Ba năm trước, trước khi Lloyd trở thành Tổng tư lệnh của tổ chức....

"Vậy đây là Trái đất....?"

Tùy ý hứng lấy rơi lả tả giữa không trung hoa anh đào, Lloyd có chút tò mò nói.

Khác với ba năm sau, hắn hiện tại trông còn khá trẻ trung, mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo phông màu trắng,... cái đuôi rắn to lớn màu đen cũng được hắn thu hồi.

Cư dân của hành tinh mẹ thường có nhiều đặc điểm khác biệt với người trái đất như đôi tai, cái đuôi và màu da, ... 

Vì vậy, trước khi thành viên của Tổ chức được cử đến trái đất để làm nhiệm vụ, bọn họ đều đã được huấn luyện kĩ càng về cách che giấu những đặc điểm này.

Tại lúc Lloyd đang ngẩn ngơ, một giọng nói phá bĩnh hắn:

"Lloyd, nếu như ngài còn thời gian tại ngẩn ngơ!!!"

 "Thì làm ơn... làm phước ra giúp ngài đáng thương bạn thuở nhỏ đi, vai tôi đều sắp gãy đến nơi rồi đây này....!!! Giúp tôi mang một nửa đống hành lí này đi...?"

Thiếu nữ xinh đẹp... không, là thiếu niên xinh đẹp mới đúng, hắn vác lấy nặng đến gần một trăm kg hành lí nói.

Thiếu niên có mái tóc dài màu trắng, cùng khuôn mặt trung tính (nói hẳn luôn là trap) và đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ... 

Sở hữu một ngoại hình xinh đẹp như vậy thiếu niên... lại sở hữu giọng nói như vịt đực, quả đúng là trên đời không có ai là hoàn hảo cả.....

Thiếu niên: Cha!!! Mẹ...!!! Con biết hai người quan tâm con... nhưng... nhưng mà có cần nhiều đến vậy không???

"Tristitia , ngươi thật phiền..." 

Lloyd một mặt khó chịu nhìn mình bạn thuở nhỏ, cậu bất đắc dĩ cầm lấy một nửa đống hành lí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường phố Tokyo.

Trong dòng người vội vã, một thiếu niên thong dong mà dạo chơi, Lloyd tùy ý ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh.

"Hôm nay ngày cuối rồi..."

Đây đã là ngày cuối trong chuyến đi thực tập một tháng của cậu, ngay ngày mai cậu sẽ cùng tên lười Tristitia khởi hành về hành tinh mẹ... và có lẽ cậu sẽ không bao giờ được trở lại hành tinh xinh đẹp này nữa.

Tại lúc cậu đang tại suy nghĩ viển vông, một thân ảnh màu hồng nhanh chóng lướt qua.

"Xin lỗi..."

Hai người vai lỡ va vào nhau, thiếu nữ tóc hồng có vẻ rất vội vàng, cô nhanh chóng nhận lỗi rồi chạy thật nhanh về phía dòng người.

"Này...!!"

Nhìn vào rơi tại trên mặt đất búp bê vải, Lloyd có chút bất lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top