Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi, Dương Vân Hạo.
Thiều Hải Vy đứng dậy, bước tới cánh cửa rồi mở ra. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng xuất hiện. Cô dựa vào tường hỏi:
- Chuyện gì à?
Anh không nói gì chỉ nhìn cô, thấy mặt cô có vẻ như là mệt mỏi liền hỏi:
- Mệt lắm sao?
Cô hơi xoa xoa vầng thái dương:
- À, có một chút, tại việc học hơi áp lực.
- Nhưng mà... Em sao lại quan tâm đến chị?- khi nghe Dương Vân Hạo hỏi thăm, cô hơi bất ngờ vì thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ thể hiện cái bộ mặt lạnh nhạt với cô, chẳng bao giờ để ý đến cô vậy mà bây giờ lại biết hỏi han như vậy.
Anh không trả lời, đứng hồi lâu rồi đẩy cửa ra:
  - Vô trong phòng trước đi.
Cô đành bước vô phòng lại, thấy anh đang ngồi trên giường của mình, không nhịn được mà hỏi lại:
  - Cuối cùng là em muốn gì đây?
Dương Vân Hạo mới chịu nói:
  - Tôi muốn mượn chị cây bút, bút tôi hết mực rồi.
  - Sao em lại không đi mua?
  - Mai mua.
  - Haizz, chị biết rồi.
Cô thở dài rồi tới bàn của mình xem hộc tủ có còn cây bút nào không. "Hm...mình nhớ là có mấy cây bút mà hồi trước mình để lại mà. Nó đâu rồi nhỉ?" Cô tiếp tục lục tìm mà không biết có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình. Vì cứ cúi xuống nên mái tóc đen dài của cô cũng trượt xuống bờ vai mỏng manh, làm lộ nên một cái cổ trắng ngần, nhỏ nhắn. Dương Vân Hạo ngồi đằng sau bị thu hút bởi cái cần cổ ấy, miệng lưỡi có chút khô như muốn tìm kiếm sự tươi mát nên không nhịn được mà đứng bật dậy, đi tới cô thật nhẹ nhàng. Lúc này cô vẫn đang lục kiếm cái bút, hồi lâu mới nhìn thấy nó, định đưa cho anh thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra liền cảm thấy ướt át ở sau cổ. Dương Vân Hạo đang hôn cổ cô!! Cái miệng ấm áp ấy đụng tới cái cổ mẫn cảm của cô, không ngừng liếm nó, lâu lâu lại cắn nhẹ làm cô đau nhẹ. Cô xấu hổ gương mặt trở nên nóng bừng, cố ngăn anh lại nhưng hai cánh tay đều bị cánh tay của anh giữ lại không thể nào di chuyển được, chỉ có thể thở dốc nên rất khó nói, dù có cũng chỉ có thể "ưm" lên vài tiếng, khó khăn lắm cô mới nói được:
  - Vân Hạo, em...ưm..em đang làm gì vậy?... Dừ...dừng lại...ưm...đi.
Anh vẫn không nghe cứ tiếp tục hôn lấy nó, lần này dường như có chút mạnh bạo, cô cắn chặt môi mình không muốn rên lên, nhưng bị hai ngón tay của anh chen vào miệng của cô muốn nghe thêm nhiều tiếng rên của cô. Sau một hồi, anh mới dừng lại, cảm giác đã tốt hơn rồi. Anh hướng tới cái tai đang đỏ ửng của cô mà thổi khí nóng làm cô khó chịu. Anh cười:
  - Không ngờ nơi mẫn cảm nhất của chị là cổ đấy, thấy sao? Có tuyệt không?
Cô vẫn chưa thoát khỏi xúc cảm thân mật ấy nên vẫn không biết nói gì. Anh lại nói tiếp:
  - Hửm? Sao vậy? Nhìn chị có vẻ hưởng thụ đấy nhỉ?
 Cô vẫn không nói, sau một lúc lâu mới lấy lại được lí trí, cô liền nhanh chóng quay lại, đẩy anh ra rồi nói:
  - Em nghĩ em đang làm gì vậy?
Anh lại gần cô làm cô có chút sợ, hét lên:
  - Tránh ra!!
Rồi ném cho anh cây bút vừa mới kiếm được:
  - Bút nè, em ra ngoài đi.
Anh cười, nhìn dáng vẻ run sợ của cô lòng anh có chút dễ chịu. Không được rồi lại dọa chị ấy rồi, lần sau chắc nên cẩn thận hơn. Anh nghĩ thầm, đành cầm lấy cây bút rồi đi ra ngoài. Cô lại gần cái giường, mệt mỏi nằm xuống. Bây giờ đầu cô đang rất loạn vì sự việc nãy. Sao mà em ấy lại như vậy? Hay là có việc gì xảy ra trong lúc cô không có ở nhà?
  - Tiểu Vy, xuống ăn cơm đi con.
Trong khi cô đang bận suy nghĩ về hành động của Dương Vân Hạo thì bị tiếng gọi của bà Hồng cắt đứt đi. Cô ngồi dậy:
  - Vâng, con xuống liền đây.
Cô cảm thấy lo sợ vì tí nữa mình cũng sẽ nhìn thấy anh. Giống như cô đã đoán, vừa lúc xuống là liền thấy anh đang ngồi ở bàn ăn cùng với ba kế của mình. Anh quay đầu lại nhìn cô, trên mặt như ẩn như hiện nụ cười quỷ dị. Bà Hồng thấy cô vẫn cứ chậm chạp chưa chịu ngồi vào bàn liền nói:
  - Tiểu Vy, mau ngồi vào bàn đi.
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ cô đành bước tới ngồi xuống bàn tiện thể chào ba kế mình một tiếng. Ông cười hiền từ rồi cũng hỏi thăm sức khỏe của cô. Gia đình bốn người bắt đầu bữa ăn của mình. Một lúc lâu bà Hồng như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
  - A, tiểu Vy căn hộ mà con sống có thoải mái không? Nó có an toàn không vậy?
Cô cười mỉm nhìn mẹ của mình:
  - Mẹ không cần lo đâu, nó khá là thoải mái lại còn rộng nên không cảm thấy gò bó lắm. Với lại an ninh ở đó cũng coi là tốt.
  Bà Hồng nghe vậy liền gật đầu, gương mặt có phần rối rắn. Cô thấy vậy lo lắng hỏi:
  - Sao vậy mẹ?
Bà Hồng cười ngượng ngùng:
  - Ừm, à mẹ... Mẹ thấy con sống một mình cũng không tốt lắm, dù gì cũng là con gái lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Nên..



mẹ và ba kế của con muốn tiểu Hạo có thể sống chung với con.
  - Sống chung!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top