Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Lại một buổi sớm...

7 giờ hơn

Có thể nói đồng hồ sinh học của anh khá tốt. Hồi trước thường xuyên đặt báo thức dậy đúng giờ nên bây giờ chẳng đặt báo thức nữa ( Vì cô ghét tiếng chuông báo thức ) nhưng anh vẫn mở mắt trước 8 giờ. Thói quen dậy sớm của anh thì vẫn vậy, giờ còn một thói quen nữa là cứ khi nào mở mắt sẽ thấy cô nằm bên cạnh. Suy cho cùng thì hạnh phúc đối với anh cũng chỉ đơn giản vậy thôi ! Theo đuổi đam mê ca hát, mỗi sáng thức dậy được thấy người mình yêu thương trong vòng tay... Êm đềm nhỉ !

Đã gần nửa năm kể từ khi anh với cô bắt đầu một mối quan hệ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Đối với người khác, nếu chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn như vậy thì đi đến hôn nhân có vẻ còn quá sớm. Nhưng anh lại không nghĩ vậy... Dù sao đi nữa cả 2 người cũng không còn quá trẻ trung để ham chơi hay "hi sinh vì sự nghiệp". Anh lại là con trưởng của dòng họ... Trụ được đến tận bây giờ... Không biết phải có bao nhiêu cuộc "đàm phán" giữa anh và mẹ rồi ! Đến anh còn tự khâm phục bản thấn mình vì độc thân được đến tận tuổi này cơ đấy ! Vì chưa kể không biết bao nhiêu tin đồn anh không "thẳng" ở trên mặt báo. Mẹ anh cũng vì thế mà lo lắng, càm ràm suốt.

Người con gái anh thương lúc nào cũng phải đến gần trưa cũng mở mắt. Nên cho dù có dậy sớm đi chăng nữa thì gần trưa anh mới rời khỏi giường. Dạo này cô có vẻ khá mệt mỏi, lịch diễn dày đặc khiến cô trông tiều tụy thấy rõ. Bộ phim điện ảnh tâm huyết của cô cũng đã ra rạp, doanh thu thì không cần bàn đến. Hồi trước vì muốn có những thước phim đẹp mà cô giảm cân cấp tốc, gầy đến đáng sợ. Đến nỗi anh cứ 1 câu nhắc cô không được giảm cân, 2 câu nhắc cô ăn uống khoa học...

- Đố em biết, bây giờ em giảm cân, sức khoẻ không tốt như vậy thì ai đau ?
- Gì ? Giảm cân mà ai đau đớn gì ? Chỉ có đói thôi chứ sao mà đau...?

Vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cô khiến anh buồn cười... Thế mà ngày trước có ai đó live stream nói về nghệ thuật thả thính này nọ...

- Anh đau ! Anh đau đây này ! Vừa đau vừa xót...
- Anh hay thả thính linh tinh lắm đó nha ! Mồm miệng dẻo như kẹo vậy chắc sau này nhiều cô theo lắm á...
- Không ! Theo là theo thế nào, anh thề là nếu anh biết được có cô nào theo thì anh sẽ thẳng thắn từ chối, khuyên cô gái ấy bỏ cuộc ngay lập tức !
- Sao ? Anh không thích được nhiều cô theo đuổi à ?
- Không... Anh thích chứ... Nhưng anh là của em rồi... Anh phải khuyên người ta đừng theo anh nữa không thì người ta chắc không xong với em...

Lúc bắt đầu câu chuyện vớ vẩn bâng quơ này, anh là đang để cô ngồi trong lòng...
À không... Đúng hơn là ngồi trên đùi anh...

- Anh đúng là ! Vậy là tốt á, biết ai theo đuổi thì lập tức nhắc nhở người ta trước giùm em. Để em động đến là người ta không yên mà anh cũng không yên với em đâu đó biết chưa !
- Rồi rồi em yên tâm, cả đời này anh chắc chắn là của em rồi, không ai dám tranh giành ! Mà anh cũng không dám rời xa em nữa...
- Không dám hay không muốn ?
- Dạ không muốn...

Nói chứ... trình độ thả thính của Chủ tịch số 2 thì không ai số 1 !
Thế mà Chủ tịch kêu "Anh chỉ toàn nói sự thật thôi, không lấy lòng ai bao giờ !"
Bây giờ thì có ngoại lệ rồi đó.

Nhắc lại một chút về cuộc nói chuyện "không đâu vào đâu" của 2 người một chút thôi, trọng tâm là dạo gần đây sức khoẻ cô không ổn lắm... Rất không ổn lắm. Lúc nào cô cũng trong tình trạng người hơi hơi sốt, mệt mỏi, khó chịu. Tâm trạng thì hay cáu gắt... với người khác không nói, nhưng cô cáu cả với anh đấy. Tình trạng cô không ổn nên anh chẳng yên tâm, quyết định không đến công ty một thời gian để ở nhà với cô. Nhưng cũng chẳng ăn thua mấy vì cô vẫn chạy show đều đều... Khổ nỗi là đã chốt show từ đầu tháng, cô cũng chẳng muốn hủy show đột ngột vì còn các fans nữa mà...
Dạo này tình hình tệ hơn rồi, cô chẳng ăn được gì mấy, cứ mệt mỏi đau lưng đau đầu suốt. Kết thúc show diễn cuối cùng của tháng là cô chạy về nhà luôn, cố ăn uống một chút rồi cùng anh nằm trong phòng. Cô nằm trong lòng anh, cùng đọc sách, thảo luận 1 vài vấn đề. Thế mà cô bị chảy máu mũi... mãi đến lúc giọt máu chảy xuống tay anh, cô mới biết.
Có thế mà anh loạn hết cả lên... Đau cả đầu... Tại dạo này cô hay cáu ấy...
Đỉnh điểm là lúc cô phát hiện cô bị trễ...
Lạ thật ấy nhỉ, từ trước đến giờ vẫn rất đều cơ mà !

Suy nghĩ đắn đo mãi rồi cô mới đi đến quyết định mua que thử thai... Vì anh với cô cũng chẳng trốn tránh gì nên không lần nào dùng biện pháp cả. Thôi thì... cứ thử cho chắc vậy...

Ừ thì... Kết quả... Cũng không bất ngờ lắm...

HAI VẠCH !!!

Chết thật, nói với anh như nào nhỉ ? Còn chẳng biết anh có sẵn sàng cho việc này hay không nữa...
Rồi còn công việc, sự nghiệp của anh...
Đây rõ là kết quả cô đã lường trước nhưng khi chắc chắn rồi thì cô lại có chút do dự. Lần cuối 2 người cùng nhau cũng phải hơn 1 tháng trước.

Thế là cũng hơn một tháng rồi...

Hôm nay anh có show diễn, chắc phải tối muộn mới về. Thôi thì đợi anh về rồi nói vậy.

Tối nay cô ở nhà một mình, ăn uống một mình. Cảm giác cô đơn đến lạ... Chưa bao giờ cô mong anh về đến vậy, có lẽ anh vẫn sẽ vui khi biết tin sắp làm bố chứ nhỉ.
Ăn uống dọn dẹp xong, cô lên giường nằm, bấm số gọi điện cho anh. Chuông vừa kêu cô đã nghe thấy giọng anh rồi
- Alo, anh đây
- ừm... Bao giờ anh về vậy ?
- À chắc phải 1 tiếng nữa, bây giờ anh vẫn đang trong cánh gà, chưa được diễn nữa. Sao thế ? Công chúa của anh nhớ anh rồi à ?
- ừ thì... Cũng nhớ chút xíu... Nhưng mà em có chuyện muốn nói với anh, lát anh về em sẽ nói vậy
- Vậy anh sẽ cố gắng về sớm
- Vâng

Tắt máy, cô nằm đọc sách một lát. Thói quen này là bị lây từ anh đây mà. Nhưng bình thường anh sẽ là người đọc cho cô cùng nghe. Được một lát thì lại có điện thoại, là của bố cô, giọng điệu vô cùng gấp gáp

- Alo, Tâm... Còn đang ở đâu đấy ? Có bận việc gì không ?
- Sao thế ạ ?
- Bệnh tăng huyết áp vô căn của mẹ con đang chuyển biến nặng hơn, giờ đang phải ở bệnh viện cấp cứu rồi, con ra viện được không ?
- Dạ được được, con ra liền...

Nghe thấy mẹ cô đang cấp cứu trong bệnh biện, cô vội vàng thay quần áo, tự lái xe đi, chẳng kịp cả đánh son.
Ra tới đường lớn rồi mới nhớ ra cô chẳng biết mẹ cô nằm viện nào. Vì quá lo lắng mà tim cô đập liên hồi, tay còn run lên rõ ràng. Lần mò tìm điện thoại...

Một cuộc va chạm đã xảy ra... Cô chỉ kịp nhận thức được mình đã đâm vào chiếc xe phía trước. Do đang dừng đèn đỏ mà cô lại cúi xuống tìm điện thoại, không nhấn chân phanh. Kết quả...

Tệ hại hơn là vì lúc đi quá vội mà cô sơ ý không thắt dây an toàn...

Sau đó thì mọi người đi đường gọi xe cứu thương đưa cô đi bệnh viện.
Tin tức trong vòng nửa tiếng đã tràn lan trên mặt báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top