Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

" Con... Con... đâu... rồi...?"

Câu hỏi đầu tiên... lại là câu hỏi khó trả lời nhất...

- Tâm... Em tỉnh rồi.... Anh đi gọi bác sĩ.

Đúng, anh là đang cố gắng né tránh câu hỏi này của cô... Câu hỏi anh sợ nhất. Bởi lẽ nếu bây giờ cô biết đứa con của 2 người đã mất... rồi sẽ ra sao chứ ? Chẳng biết trả lời gì, mà cũng chẳng thể trả lời được gì... Anh cố tình đi gọi bác sĩ là vì không muốn phải đối mặt với câu hỏi này của cô.
Nhưng lúc anh vừa đứng lên thì cô đã đưa tay giữ lấy vạt áo anh

- con... đâu... ?

Đến giờ phút này cô đương nhiên ý thức được mình vừa hôn mê sau khi trải qua một vụ tai nạn. Đã vào bệnh viện thế này chắc chắn anh phải biết cô đã có thai. Cô thực sự mong một câu trả lời "con chúng ta không sao" từ anh. Nhưng nhìn thái độ anh thế này... chứng tỏ con của cô và anh đã không còn nữa... không bao giờ được thấy ánh mặt trời rực rỡ nữa...

Cô dần dần thả lỏng, giờ thì anh chẳng cần nói nữa. Chỉ cần anh im lặng như vậy... cô cũng biết nó có ý nghĩa gì.

- Tâm... Không sao đâu em... Sau này chúng ta sẽ lại có con thôi... Em đừng kích động quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ

Nước mắt không kìm được mà lăn dài... Cô tự trách bản thân mình sao lại bất cẩn đến thế ? Nếu như cô không vội vã... Có phải con cô sẽ được chào đời, mở mắt nhìn thấy ánh trời rực rỡ không ? Có phải cô sẽ được chứng kiến sự lớn lên từng ngày của con, con cô sẽ giống như bao đứa trẻ khác, được đi học, được vui đùa không... ?

"Mẹ xin lỗi con... rất nhiều..."

Mấy ngày sau đó, phòng bệnh vẫn không khí lạnh lẽo, ảm đạm như thế. Các fans biết tin cô đã tỉnh cũng an tâm phần nào. Gửi nhiều hoa và trái cây tới cho cô. Nhưng những thứ ấy cũng chẳng làm bớt đi tâm trạng đau buồn của không chỉ cô mà còn cả anh, cả mọi người...
Hằng ngày anh vẫn đến chăm sóc cô rất chu đáo. Còn cùng cô đọc sách mỗi tối giống như ở nhà. Sau đó cô thì nằm trên giường, anh nằm ở chiếc ghế dài cạnh đó. Đấy là hình ảnh thường thấy ở phòng bệnh mỗi đêm. Dạo gần đây cô cảm thấy sức khoẻ của vản thân có phần khá hơn một chút rồi. Bác sĩ cũng nói cô đang hồi phục rất tốt.

Hôm nay anh lại ở bệnh viện cả ngày với cô. Từ sáng tới tối chỉ quanh quẩn cùng cô thôi... Anh có nghe bác sĩ nói những người sảy thai ngoài ý muốn rất dễ bị trầm cảm nên chẳng bao giờ anh để cô 1 mình.
Những ngày tháng ở bệnh viện giống như một kì nghỉ dài của cô. Bị tai nạn thế này chẳng tốt lành gì... Cũng chẳng ai mong muốn. Nhưng có lẽ cứ suy nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một kì nghỉ dài sau bao năm cống hiến thì cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Cũng may bây giờ cô đã có anh bên cạnh. Nếu không cô chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với sự đau khổ này ra sao nữa. Anh luôn cố gắng vui vẻ lạc quan trước mặt cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh cũng rất đau chứ. Những hôm đầu sau khi cô tỉnh dậy, cô trằn trọc chẳng ngủ được, phòng cô để một chiếc đèn ngủ nhỏ nên vẫn có ánh sáng le lói. Đủ để cô nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt anh... Ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, lặng lẽ... Cô chẳng rõ anh suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn không vui vẻ chút nào... Thỉnh thoảng anh chống 2 tay lên trán, anh chỉ làm vậy khi lo lắng bất an hoặc cần phải suy nghĩ quyết định một cái gì đó rất quan trọng.

Có một đêm đột nhiên cô nói về đứa con đã mất với anh...
- Anh biết không ? Hôm đó là ngày em biết mình có thai, còn hơi lo lắng vì không biết anh có vui không, có đón nhận không. Rồi em còn ngồi tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, tập luyện cho sản phụ, còn nghĩ vụ vơ vài cái tên thật hay, thật ý nghĩa... Giờ thì đến cả cơ hội đặt tên cho con em cũng chẳng còn. Mấy ngày nay em cứ bị mất ngủ... Em cảm thấy như... Tất cả là lỗi của em...

Lúc nói những lời ấy, giọng cô nghẹn ngào lắm. Anh cảm thấy được cảm xúc của cô giống như sắp vỡ tung.

- Không phải, không phải do em đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, sau này mọi thứ để anh lo...
- Tuấn... Nói cho em biết đi... Sau này, chúng ta sẽ lại có con mà... Phải không ? Tại sao em lại cảm giác như vĩnh viễn mình không thể có con lần nữa vậy...?
- ừ... Nhất định chúng ta sẽ lại có con, em đừng lo lắng nữa, ngủ đi.
- Anh lên đây nằm với em được không ? Em muốn ngủ cùng anh...

Cũng hơn một tháng rồi 2 người không ngủ cùng nhau như trước đây họ đã từng. Do anh sợ lúc ngủ say sẽ làm cô bị đau. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường đơn thế này... ít nhiều cũng có chút bất tiện.
Nhưng bây giờ cô đang trong giai đoạn hồi phục rồi, chắc cũng chỉ hai tuần nữa là được xuất viện.

Anh chẳng nói gì, từ từ tiến đến chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm cô vào lòng...
Trước đây anh hay nói với cô là mình bị nghiện mùi hương trên cơ thể cô. Anh chẳng biết cô cũng vậy...

- Như thế này... Em cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều...
.......

- Tâm...
- ừm...?

.....

- Mình cưới nhau được không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top