Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Đã Từng Có Người Yêu Em Như Sinh Mệnh...

Hôm nay cô quay về Việt Nam.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội quay về, gặp lại những người thân, có cơ hội đứng trên sân khấu ca hát.

Thực ra không phải là cô không có thời gian về. Mà là do trước đây cô không đủ dũng khí để đối mặt với mọi thứ. Cuộc sống ở Hàn yên bình thật đấy, nhưng về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ khác. Vì dù sao cô vẫn là 1 người nổi tiếng.

Bây giờ tuy có hơi đỡ hơn so với trước kia, nhưng nếu không phải vì công việc.. chắc cô vẫn chưa về.

Lần này về Việt Nam là vì có một dự án lớn đang chờ. Đi cùng cô còn có Anh Tú và vài nhân sự công ty. Không những thế còn có lễ hội giao lưu văn hoá Việt - Hàn, cô nhận được lời mời tham dự, đương nhiên là với tư cách 1 ca sĩ thì cô sẽ phải hát mấy bài rồi !

Sáng nay cô dậy chuẩn bị từ sớm, đến chiều là đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thời tiết nóng kinh khủng khiếp, đã vậy cô vẫn phải trùm kín từ đầu đến chân để tránh có người nhận ra.
Anh Tú rất chu đáo, gọi xe, chuẩn bị khách sạn đầy đủ, những lúc như thế làm cô liên tưởng tới anh.
Chắc cô cũng có chút may mắn, gặp được những người thương cô thực sự, những người không để cô phải chịu thiệt thòi hay cực khổ nào.

Loay hoay một lúc mà đã đến tối rồi. Cô có hẹn tới bàn kịch bản chương trình với ban tổ chức. Đến sát giờ cô mới biết đơn vị tổ chức lần này là công ti Viet Vision !??

Thật giống như trò đùa của tạo hoá..

Nhưng chắc không sao đâu nhỉ.. vì cô không đi 1 mình, còn có Anh Tú mà..

Cuộc họp diễn ra nhanh hơn cô nghĩ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cũng không ngoài dự đoán của cô, đúng là anh cũng ở đây..
Nhìn anh gầy đi rất nhiều.. Thay đổi kiểu tóc rồi..
Rẽ 2 mái, kiểu bồng bềnh lãng tử mà cô thích.

Giây phút nhìn thấy anh, cô chỉ muốn lao đến, hét thật to " Em rất nhớ anh ! "

Kết quả, bọn họ đến cả câu chào xã giao cũng không thể nói..
Cô còn để ý thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới. Chỉ là không phải cặp nhẫn quen thuộc trước kia nữa..
À phải rồi, anh có gia đình mới rồi mà..

- Em sao thế ? - Câu nói của Anh Tú đã khiến cô tỉnh khỏi dòng cảm xúc lan man này
Hôm nay mọi việc đều rất suôn sẻ. Nhưng cô lại cảm thấy không tốt. Quyết định một mình tới quán rượu, uống rượu có thể khiến cô thoải mái hơn. Uống được vài li, tùy tiện nhìn xung quanh quán. Sau đó ? Không có sau đó nữa..
Vì cô lại nhìn thấy anh rồi, hơn nữa anh còn đang tiến lại gần chỗ cô ngồi.

- chỗ này không có người chứ ? Anh ngồi được không ?
- à được, nhưng em kém tuổi chị đấy, em trai.
- Hm, bao lâu không gặp, em vẫn cố chấp như vậy nhỉ, vợ anh !?
- Em trai, đùa như vậy không vui chút nào. Sau này đừng tùy tiện gọi người khác là vợ. Vợ em ở nhà sẽ không vui đâu !
- Ai nói em là tôi tùy tiện ? Giấy li hôn tôi chưa hề kí. Trên danh nghĩa em vẫn là vợ hợp pháp của tôi !
.....

- Hừ, vớ vẩn !

Cô còn tưởng anh thế nào. Hoá ra vẫn chưa kí giấy li hôn. Vậy mà sống cùng người phụ nữ khác !? Thế này, thật ngoài sức tưởng tượng. Anh có vẻ say rồi, những lời nói trong lúc say thì chỉ như trêu đùa. Cô tuyệt đối không muốn nghe, vì vậy cô đứng lên, định rời khỏi bàn rượu. Nhưng Tuấn kéo tay cô lại...

- Em vẫn còn yêu anh.. đúng không ?
- Không !
- Được, vậy em tháo chiếc nhẫn kia ra đi, nếu bên trong không phải là 3 chữ Hà Anh Tuấn thì anh sẽ tin em.
- Tại sao tôi phải...

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tuấn đã bế cô lên, nhanh chóng đi vào 1 phòng riêng.

- Chúng ta nói ở đây đi, bên ngoài không tiện.

Anh tháo chiếc nhẫn trên tay cô xuống. Mặt bên trong quả nhiên là viết tắt tên của anh.

Tuấn không kìm được nữa, một phần do tác dụng của rượu, một phần do nỗi nhớ dồn nén quá lâu, anh dần mất kiểm soát, cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt nhất, mạnh bạo nhất từ trước đến giờ. Cơ thể anh nóng rực, điên cuồng chiếm đoạt.
Hay tay anh ghì chặt tay cô xuống giường, nụ hôn dần dần chuyển xuống cổ.. rồi ngực.. để lại không biết bao nhiêu vết đỏ ửng.

- A.. này..  Hà Anh Tuấn ! Anh điên à.. !?

***

6h sáng, vừa mở mắt dậy Tâm đã cảm nhận được cơ thể đau ê ẩm. Người bên cạnh chưa thức, một tay vẫn ôm chặt cô như sợ mất.. miệng lí nhí nói gì đó, cô chỉ nghe được 3 chữ "em đừng đi"..

Tâm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, những vết tim tím trên cổ, gần xương quai xanh đập vào mắt cô. Nhớ lại đêm hôm qua... đáng lẽ cô nên phản kháng mạnh mẽ hơn mới phải...
Sao cô lại có cảm giác như mình là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc  gia đình người khác thế này !?
Tâm dùng cushion dặm mấy lớp đè lên mới che bớt được những dấu tích kia. Vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài thu dọn đồ đạc.
Mở điện thoại lên, thông báo hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Anh Tú...

Tranh thủ lúc Tuấn chưa dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa rồi lái xe thẳng đến công ty. Tối nay là ngày diễn ra Lễ hội Giao lưu Văn hoá, chắc lại phải gặp Tuấn.

Vừa đến công ty đã thấy Anh Tú ngồi trong phòng chờ, có vẻ rất sốt ruột

- Em đi đâu cả đêm qua mà anh gọi em không bắt máy thế ? Làm anh lo chết đi được
- À.. em qua nhà bạn ngủ thôi. Tại em để im lặng, với lại không hay để ý điện thoại nên không biết. Xin lỗi anh nhé
- Thôi, em không sao là được rồi. Đây, dự án lần này có vẻ chắc chắn là thực hiện được... chỗ này... chỗ này...


Cả ngày cô mải làm việc, chẳng ăn uống được gì. Đến tối, sát giờ diễn cô mới có mặt. Vội vàng lên sân khấu, vừa thoáng qua đã thấy anh..

Có câu "Trong đám đông, chỉ cần lướt qua là có thể nhìn thấy ngay người mình yêu" quả không sai.
Anh ngồi hàng ghế đầu tiên, rất chăm chú nhìn cô. Ánh mắt trầm tư, đượm buồn..

Cô chỉ hát 2 bài, giao lưu với khán giả một chút là đã xong rồi. Anh Tú từ đầu vẫn đợi cô ngoài xe. Thấy cô có vẻ mệt, hơn nữa vẫn còn sớm nên rủ cô đi uống chút gì đó.

- Mình nói về chuyện của em một chút đi.
- Hả ? Chuyện gì ?

Cô cảm thấy bầu không khí có phần hơi lạ. Cô đồng ý đi cùng Anh Tú cũng chỉ vì dạo gần đây stress quá, muốn khuây khoả một chút. Sao đột nhiên Tú lại nghiêm túc thế !?

- Anh thực sự muốn biết tại sao em yêu Hà Anh Tuấn đến vậy. Bên cạnh em dù gì cũng có anh rồi, tại sao em lại không chấp nhận anh ? Anh không hề thua anh ta 1 điểm gì cả...

- Đừng nói nữa. Cho dù là ai, nhất định không thể bằng anh ấy ! Anh đừng so sánh kiểu nực cười như vậy.

- Vậy em nói đi, anh có điểm gì không tốt với em ?

- Không, anh rất tốt. Nhưng nếu anh muốn biết, em cũng có thể nói cho anh nghe phần nào. Anh Tuấn rất hiểu em, chịu đựng em, cưng chiều em, biết cách làm cho em vui. Trước khi yêu, anh Tuấn thẳng thắn nói rõ với em rằng anh ấy có tính nhanh chán. Rốt cuộc bọn em yêu nhau mấy năm, trước khi kết hôn, em hỏi anh ấy "anh đã chán em chưa ? "Nhanh chán" của anh là bao giờ". Anh ấy bảo cả đời này sẽ không bao giờ chán em, vì là em, nên mới không chán. Anh ấy rất kiên nhẫn với em, rất ít khi nổi nóng với em. Những lúc bọn em cãi nhau, em hay bỏ ra ngoài. Có 1 lần bọn em cãi nhau rất to, em nói em muốn chia tay rồi chạy đến nhà bạn. Còn tức tối gọi điện cho anh Tuấn bảo anh ấy mang hết hành lí của em sang. Lúc xuống hành lí thì không thấy, chỉ thấy mỗi 1 cái túi đồ ăn vặt, hỏi thì anh ấy bảo " dọn làm gì tí lại phải mang về mệt lắm. Anh chỉ mang tượng trưng thôi là được rồi" sau đấy rối rít "xin lỗi em, anh biết anh sai rồi..".  Được vài hôm, bọn em lại cãi nhau. Anh ấy nói sẽ không cho em chạy ra ngoài nữa. Cả ngày đứng canh cửa nhà từ sáng đến chiều. Buổi tối, anh ấy mang chăn gối, kê ghế sofa ra, vừa ngủ vừa chặn cửa. Tay vẫn còn nắm chặt chốt cửa. Nhìn thấy cảnh ấy em không giận nổi...
Có lần cãi nhau, em giận quá, giơ tay tát anh ấy một cái. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng bảo "tay em nhỏ mà tát đau ghê nhỉ, hết giận rồi phải không ? Đi, chúng ta đến công ty thôi"
Lúc ấy em thật sự hối hận, muốn xin lỗi anh ấy. Kết quả anh ấy lại nói " Ngốc, không đau lắm đâu. Muốn xin lỗi anh chứ gì ? Thay vì xin lỗi thì em cho anh hôn 1 cái đi"
Đấy chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng nó thể hiện là anh ấy thực sự yêu em. Cho nên sau này, anh đừng hỏi em vì sao lại yêu Hà Anh Tuấn đến vậy.
Nếu không phải anh ấy, chắc sẽ không là ai khác. Nhưng tiếc là anh ấy bây giờ có người khác rồi...
Em với anh ấy, rốt cuộc cũng chỉ là "Đã từng"

Đã từng có người yêu em như vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top