Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20. Chúng Ta Quay Lại Đi !

Sau ngày hôm đó, bọn họ không gặp lại nhau nữa. Cô coi như cũng dần quay trở lại showbiz, đã bắt đầu nhận hát ở vài show rồi. Công ty của cô vẫn đang phát triển rất ổn định, tạm thời cô để Tú toàn quyền quản lí. Tuy nhiên Tú cũng chỉ điều hành "từ xa", bởi anh không muốn để cô một mình. Nhất là trong thời điểm... cô đã có thai...

Đương nhiên... bố của đứa bé là ai thì cả cô và Tú đều biết. Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn.. thật sự là ngoài ý muốn

Chẳng ngờ... Cô sắp trở thành một bà mẹ đơn thân tuyệt vời rồi

Thật ra, cô cũng mới biết mình sắp làm mẹ khoảng một tuần trước. Cô bị trễ hơn 1 tuần, sức khoẻ giảm sút, hay buồn nôn, nhạy cảm với các loại mùi. Cảm thấy biểu hiện giống y hệt lần trước nên cô đã tự mua que thử. Kết quả đúng là 2 vạch...

Nhưng rõ ràng xét nghiệm từ tai nạn lần trước là cô chỉ còn khoảng 30% cơ hội. Nếu lần này là thật... chẳng phải là kì tích sao ?

Sau đó cô tự mình đi khám, lúc nhận kết quả cô thực sự vui đến phát khóc. Đúng là cô đã có thai, lần xét nghiệm trước đây có thể do lấy nhầm phiếu kết quả, cho nên bác sĩ đề nghị cô nên làm xét nghiệm lại.

Trong lòng cô lúc đó rất vui, nhưng cũng có chút buồn. Vì con của cô sinh ra sẽ không được nhận bố...
Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng

  - Nếu con đến sớm một chút, có phải mẹ và bố sẽ không xảy ra chuyện không...?

Mấy ngày sau cô quyết định nói với Tú về việc mang thai, dù sao trước sau gì cũng biết. Vả lại người ở bên cạnh cô ngoài gia đình ra lúc này chỉ có Tú. Tuy cô không có tình cảm gì nhưng cũng rất biết ơn anh đã ở bên cạnh chăm sóc cô chu đáo đến vậy. Nghe câu nói "em có thai rồi, là con của Tuấn", Tú rất bất ngờ. Đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng sức khoẻ của cô suy giảm rất nhiều, anh vì thương xót nên luôn ở bên cạnh chăm sóc cô cẩn thận hơn trước kia.

Hôm nay cô đi tổng duyệt chương trình, lại gặp Tuấn...

Buổi tổng duyệt diễn ra lâu hơn dự kiến, hôm nay cô lại đi giày cao gót. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ đã khác, mới 30 phút mà chân cô đã rất đau. Thêm nữa là thời tiết rất nóng, cô tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
Kết thúc tổng duyệt, cảm giác giống như chỉ cần đứng đây thêm một chút là cô sẽ không chịu được nữa. Xong xuôi, ban tổ chức còn gọi cô lại, nói mong muốn cô và Tuấn cùng song ca với nhau 1 2 bài gì đó. Nhưng cô từ chối, bây giờ đang là trong tình cảnh nào chứ ? Đến nhìn thấy anh cũng đã khiến cô đau lòng, huống gì đến song ca ?

Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.. Đáng lẽ hôm nay Tú sẽ đi cùng cô nhưng anh lại bận việc, hẹn cô bao giờ xong thì gọi anh đến đón. Tính là 11 giờ xong xuôi, bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi, Tú lại vướng giờ họp. Cô đành ngồi chờ.

- Tâm !

Nghe tiếng gọi, cô ngoảnh lại. Đúng là anh.. Hà Anh Tuấn.
Tại sao mỗi lần thấy cô anh không thể nhắm mắt làm ngơ giống như cô vẫn hay làm, cứ nhất định phải gợi chuyện để nói hay sao !?

- ừ, có chuyện gì ?
- Em ngồi đây làm gì ? Không ai đón em ? Để anh đưa em về
- Không cần, Tú sắp tới rồi, tôi chờ anh ấy.
- Có thể cho anh biết lí do được không ?
- Lí do gì ?
- Lí do em tránh mặt anh, cả lí do em từ chối hát cùng anh...
- Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau, bởi khi cất lên thì cả 2 cùng đau...
- Tâm, chúng ta... Quay lại có được không ?

Cô vì tức giận mà đứng phắt dậy, do chuyển động bất ngờ, cô mất thăng bằng mà ngã vào người anh. Nghe thấy anh nói 3 từ "Em sao thế" rồi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy thì cô đã ở trong bệnh viện, anh thì vẫn nắm chặt tay cô.

- Tuấn...
- Em tỉnh rồi, trong người thế nào ? Có mệt không ? Anh gọi bác sĩ nhé ?

Cô lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy mắt anh rất đỏ, giống như sắp khóc, cô lại có chút sợ hãi

- Anh sao thế ? Con của em...
- Đứa bé vẫn ổn, em yên tâm. Do em bị tụt huyết áp nên mới ngất đột ngột như vậy.

Anh dứt lời thì Tú cũng tới, dáng vẻ rất vội vàng, lại còn thở dốc

- Tâm !
- Em không sao rồi, anh đừng lo.

Quen biết Tú cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh vội vã, mất hình tượng như vậy. Bình thường dáng vẻ anh rất điềm tĩnh, dù có chuyện gì cũng chưa từng để quần áo xộc xệch, tóc tai không còn vào nếp như bây giờ.

- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em một mình, để em phải ngồi chờ. Con... không sao chứ ?

Nghe được câu nói của Tú phát ra một cách tự nhiên đến vậy, cả cô và anh đều bất ngờ. Nhưng cô không muốn làm Tú khó xử. Trong tình huống này, nếu nói ra, chẳng khác nào khẳng định đây là con của Tuấn. Thôi thì đã chót, chi bằng dùng cách này để giấu anh có lẽ sẽ tốt

- Ừ, con không sao

Ngày hôm sau Tú đưa cô về nhà nghỉ ngơi, anh ngủ luôn ở nhà cô, đương nhiên là vẫn khác phòng. Từ lúc mang thai, cô ít nói hơn hẳn. Có khi cả ngày đóng cửa trong phòng. Có lần anh mang đồ ăn lên phòng cho cô. Phát hiện cô đang xem lại nhưng tấm ảnh trong album " Forever ". Toàn là ảnh của cô và Hà Anh Tuấn, mắt cô còn ngấn lệ...

- Em điên rồi sao ? Rảnh rỗi em có thể ra ngoài chơi, có thể xem TV, có thể đi dạo, mua sắm... Nhưng tại sao em lại xem ảnh của em với anh ta ? Tại sao em lại xem Facebook cá nhân của anh ta ?

- Bởi vì... anh ấy... là bố của con em...

- Nhưng...

- Em đã mất anh ấy rồi, bây giờ đến cả kỉ niệm em cũng không được xem ? Em thực sự rất nhớ anh ấy. Những thứ này em đã xem đến hàng trăm nghìn lần, nhưng em vẫn xem lại... vì bây giờ những gì còn lại chỉ là những kỉ niệm này thôi...

Tú không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ra ngoài. Cô khóc rồi, nên để cô một mình...



Đến ngày diễn ra chương trình, cô vẫn quyết định đến. Dù sao cũng đã duyệt xong hết rồi, vả lại cô cũng chỉ hát 3 bài. Lúc hát xong, Tuấn còn níu cô lại

- Chúng ta quay lại đi !
- Anh Tuấn, anh biết là em đang mang thai con của Tú mà ?
- Anh không quan tâm, cho dù là con của em... với ai. Chẳng phải vẫn là con của em sao ? Cho nên... Chúng ta quay lại đi...

...

- Không, lo cho cuộc hôn nhân của anh đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top