Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

"Chị, em thích chị! "

Cả sân trường đang náo loạn lên vì màn tỏ tình này. Người được tỏ tình là cô - Thùy Dương còn người tỏ tình lại là Đăng Khoa - mới chuyển đến nhưng lại được các chị em trong trường săn đón vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng cớ sao người như anh lại đi tỏ tình Thùy Dương chứ, một cô nàng cũng có tí gọi là nhan sắc nhưng gia thế, học vấn tất cả đều bình thường, chẳng có gì nổi bật cả..

"Xin lỗi nhưng em là ai vậy nhỉ? " Thùy Dương đáp. Sao cô chưa từng gặp ai như này ta, hay ở trường khác, ủa đồng phục trường mình mà, vậy là học sinh mới à?

Sau câu hỏi của cô mặt Đăng Khoa ỉu sìu luôn. Cũng phải thôi, một chàng trai luôn được yêu mến, đi đến đâu gái theo đến đấy thì sao chịu nổi cú sốc này chứ.

"Em là Đăng Khoa-mới chuyển đến trường, 10A2. Em để ý chị từ lâu lắm rồi, làm người yêu em nhaaa."

Cô nói không lên lời luôn ý, cô thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của hotboy trường vậy.

"Mắt có vấn đề hay gì vậy trờii" Cô nghĩ

"À vậy hả, chị cũng từng nghe qua rồi nhưng xin lỗi chị không thích em! " Nói rồi Thùy Dương cúi người chào và quay đi luôn. Để lại Đăng Khoa đang cầm bó hoa đứng giữa sân trường.

"Không lẽ chị quên em rồi sao" Anh thầm nghĩ

10 năm trước...
"A! Đăng Khoa đây rồi, hôm nay mày có gì không, đem đến đây tao xem nào!"

"Tớ...Tớ không có gì đâu, xin phép cậu tớ đi"

"Không có là như nào? Mày tưởng muốn đi là dễ lắm à?

Anh em đâu, lên đánh nó cho tao.

Không mang gì này, không mang gì này, cho chừa cái tội"

"Nè nè dừng tay lại ngayyy. Ỷ đông hiếp yếu hả, hèn ghê vậy" nói rồi cô chạy lại đỡ Đăng Khoa dậy.

"Mày là con nào? Dám xen vào chuyện của tao, gan mày cũng to phết đấy. Anh em đâu, lên."

"Chạy mau" Thùy Dương cô cầm tay Đăng Khoa chạy muốn thục mạng bỏ lại đám xấu xa đằng sau hẳn một đoạn.

"Bên này" cô kéo Đăng Khoa vào một ngõ nhỏ, hai người mặt kề nhau, chỉ thiếu chút nữa là đã chạm môi..

"Đại ca, không thấy bọn chúng nữa rồi!" một tên trong số đó nói

"Chúng mày là một lũ vô dụng, đuổi theo hai đứa nhóc cũng chẳng xong. Về thôi."

"Phù! Thoát rồi"

"Cảm...Cảm ơn cậu...đ..đã...cứu...t..tớ!"

"Ôi dào có gì đâu,chúng nó đúng là một lũ xấu xa mà, ỷ có nhiều người liền ăn hiếp một đứa bé, tớ đâu thể thấy mà không cứu" cô cười, để lộ má núm đồng tiền trông rất dễ thương

"Thật đẹp" Đăng Khoa nghĩ

"Mà này, cậu tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi?" Thùy Dương hỏi

"T...tớ tên Đăng Khoa, 5 tuổi" Đăng Khoa đáp

"Vậy là ít hơn chị một tuổi nhé^^ từ giờ chúng ta làm bạn được không?"

"Đ...được ạ"
.........

Sau đó, ngày nào người ta cũng thấy hai người đi chơi với nhau.

Đăng Khoa vì Thùy Dương mà học cách buộc tóc cho con gái, học được cách mạnh mẽ hơn, bảo vệ người mình yêu.

Tuy nhiên, năm Đăng Khoa lên tám tuổi, cậu buộc phải sang Mĩ cùng gia đình.

Hai người đã thề chốt với nhau rất nhiều. Cùng đợi Đăng Khoa quay trở về...

Nhưng... Năm 12 tuổi, Thùy Dương vì nhìn thấy bên đường có người rất giống Đăng Khoa liền liều mạng chạy qua, miệng gọi to "Đăng Khoaa.. Đăng Khoa ơii"

Bỗng nhiên... Một chiếc xe không biết từ đâu bỗng lao tới.

"Bíp...bíp...Kéttt...Rầm"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top