Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 - Những lời dèm pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người còn đang đau đầu về vụ trông tàu bên kia thì bên này..một thanh niên đang cảm thấy khó chịu khi tự nhiên đâu ra lại có một "bảo mẫu"

"Tch Nami đáng ghét"- Zoro vừa đi vừa càm ràm

"Có vấn đề gì sao cậu Kiếm sĩ?"- Robin đi sau nói

"Không có gì"- Zoro hằm hực nói

"Fufufu"- Robin

"Tch- Lại cái nụ cười đó"- Zoro nghĩ

Anh không hề thích cái nụ cười giả tạo đó tí nào. Nó như kiểu đang chọc quê anh vậy. Zoro lườm cô một cái rồi đi nhanh hơn

---

Khi bước vào thị trấn hai người họ đi dạo xung quanh rồi vô tình đi qua một đám người khoảng 4-5 người đàn ông.

Bọn họ bắt đầu thốt ra những lời tán tỉnh và trông cô cũng có vẻ khá ổn khi nghe thấy nó. Zoro đi trước cô mà cảm thấy khá khó chịu. Anh vô thức lườm đám đó khiến cho bọn họ chạy đi.

Đi qua thêm một nhóm nữa thì bọn họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao

"Ồ nhìn kìa"- Một người trong đám đó lên tiếng

"Cô gái đó xinh quá đi"

"Nhưng hình như cô ấy đã có bạn trai rồi"

"Chàng trai đó đúng là may mắn đấy"

Zoro đã nghe hết cuộc trò truyện bất giác gương mặt anh đã lộ ra vẻ tự hào và nghĩ người dân ở đây trông cũng không đến nỗi quá tệ

Nhưng đột nhiên mấy người đàn ông kia lại chuyển chủ đề sang soi mói thân hình cô. Khá khó chịu anh đã đi chậm lại và sát vào người cô một chút một tay thì đặt lên kiếm với gương mặt "hăm doạ".

"Thật không biết xấu hổ"- Zoro nhỏ giọng nói

"Đấy là chuyện bình thường của phụ nữ chúng tôi"- Robin

"Cô đã nghe hết sao?"- Zoro hỏi

"Ừm fufufu"- Robin che miệng cười

"Cô nghe bọn họ nói về cơ thể mình như vậy bộ không khó chịu sao?"- Zoro

"Không phải đã có cậu ở đây rồi sao?"- Robin nhìn anh cười khiến chàng xấu hổ mà quay đi

"Cô lại đến nhà sách phải không?"- Zoro hỏi

"Ừm. Nó kìa"- Robin chỉ đến tiệm sách
"Còn cậu thì đi đến quán rượu nhỉ?"- Robin quay lại hỏi

"Ừm"- Zoro

"Vậy tạm biệt nhé"- Robin vào nhà sách vẫy tay

Một lúc sau Robin đã đọc sách xong và cô nhận thấy đã sắp đến giờ tập trung. Cô chạy đi tìm Zoro trong từng quán rượu và đã thấy anh ấy đang ở trong một quán cách đó khá gần

Robin đi đến chỗ Zoro rồi nhẹ giọng kêu cậu về. Anh ráng uống nốt chai rồi đứng dậy đi với cô.

"Nhanh đi bạn gái anh đợi kìa haha"- Một người từ bàn bên cạnh trêu chọc

Zoro đặt chai rượu xuống đứng dậy quát. Mặt anh khá đỏ không biết vì say hay ngại. Rồi anh trả tiền và cùng Robin quay về tàu

---

Trên đường về hai người im lặng đi một người đi trước một người đi sau. Không gian khá im lặng vì để bớt ngộp ngạt Zoro đã mở lời

"Ờm nè"- Zoro đi trước hỏi

"Hửm?"- Robin

"À- thì ..."- Zoro bối rồi vì chưa tìm được chủ đề nói chuyện
"S-sao tôi thấy lúc trên tàu cô cứ cười hoài thế? Bộ có gì hay à?"- Zoro bối rối hỏi

"Tôi hay cười lắm sao, fufufu"- Robin

"Ờ- ờm..."- Zoro

"Cậu có vẻ để ý đến tôi nhỉ?"- Robin nói với giọng chọc ghẹo

"Hả?! Để ý gì chứ. Chỉ là- ờm...!"- Zoro bối rối dừng lại giải thích

"Fufufu. Tôi đùa thôi"- Robin cười và đi lên trước Zoro

Zoro đã bất lực đến không nói được gì. Mặt cậu đan xen giữa rất nhiều cảm xúc. Người phụ nữ này đã trêu chọc anh không biết bao nhiêu lần làm anh xấu hổ như một đứa trẻ con.

"Cậu nghĩ sao về chuyện tình cảm nam nữ hả cậu kiếm sĩ?"- Robin đột nhiên chuyển chủ đề

"À thì tôi không quan tâm đến nó cho lắm. Cô hỏi thế làm gì?"- Zoro khó hiểu nhìn

"Fufufu. Tôi thấy thuyền trưởng và hoa tiêu của chúng ta rất dễ thương. Cậu nghĩ sao?"- Robin

"H-hả?? Ý cô là gì?"- Zoro thắc mắc vì chưa hiểu cho lắm

"Tôi nghĩ hai người họ không đơn thuần là đồng đội. Có lẽ là một cái gì đó hơn"- Robin

"Ý cô là hai bọn họ đang yêu nhau?"- Zoro

"Không hẵn tôi đoán là sắp thôi. Thật dễ thương phải không? Fufufu"- Robin cười

"Ừm"- Zoro bối rối trả lời qua loa vì trước đó anh không hề để ý đến( anh ngủ miết nên biết cái gì đâu=))) )

"Hồi trẻ tôi cũng đã rất khao khát có một tình yêu như vậy"- Robin

"Cô nói gì vậy bây giờ cô vẫn trẻ mà?"- Zoro nói

"Gì chứ tôi đã 30 rồi không còn trẻ như cậu nói đâu"- Robin quay lại nói

"A----"- Zoro bỗng khự lại, anh đã quên mất tuổi thật của cô vì cô quá đẹp nhìn không có vẻ gì là đã 30

"Nhiều lúc tôi ước rằng có ai đó có thể ở bên tôi mỗi khi tôi cô đơn và yếu đuối nhất"- Robin nhìn lên bầu trời và nói

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen mượt của cô. Nó làm chàng kiếm sĩ của chúng ta đơ ra vài giây và mặt cũng vô thức đỏ lên một chút

"Gì đây? Th-thiên sứ à?"- Zoro nghĩ
"Không được không được. Đừng nghĩ như thế Zoro"- Zoro liên tục lắc đầu để những suy nghĩ đó biến đi

"Cậu sao thế cậu kiếm sĩ?"- Robin quay lại hỏi

"Ha-hả? Có sao đâu"- Zoro nói

"Vậy mình đi tiếp thôi"- Robin cười nhẹ rồi quay đi

Để trở thành một kiếm sĩ số một thế giới, anh không bao giờ cho phép bản thân có bất kì một thứ tình cảm nào khác dành cho phụ nữ. Anh luôn tự nhủ rằng bản thân phải luôn tập trung cho ước mơ. Vì vậy những khi rảnh rỗi anh chỉ có luyện tập hoặc ngủ. Anh luôn giữ khoảng cách với người khác giới vì sợ rằng mình sẽ rung động.

Vậy mà giờ đây, anh đang cảm thấy có hơi xao xuyến vì người phụ nữ trước mặt. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô ta quá đẹp. Đến cả anh cũng không thể chê bai cái sắc đẹp này được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top