Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------

Đầu mùa đông năm nay, không lạnh lắm nhưng nó khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

T/b và Jungkook đã quen nhau được 2 năm, đến năm thứ 3 thì Jungkook phải đi du học tận 3 năm. Việc phải rời xa 1 người mà mình yêu thật sự rất khó! Cô nhắm mắt đành chấp nhận, muốn níu kéo nhưng không được, khóc cũng không thể. Việc này quá sức với T/b mà...

Ngày đưa tiễn Jungkook ra sân bay, Jungkook nắm chặt tay của T/b, dặn dò đủ thứ, tự nhủ sẽ quay lại. Khi Jungkook qay lưng bước, tay cô, đôi tay nhỏ bé của T/b đang run rẫy nắm chặt tay của Jungkook, lòng cô lại bồi hồi những kỷ niệm cùng với anh. Nước mắt ở đâu bỗng trào ra không kìm lại được, T/b nghiến răng không cho Jungkook bước tiếp. Anh mỉm cười, lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn bạc nhỏ, đeo vào ngón áp út của cô, bảo:

-Mùa đông của 4 năm sau, đợi anh về rồi mình cưới nhau nhé! Nhớ giữ thật kỹ đó! 

Nụ hôn cuối cùng được đặt lên trán của T/b. Tay của Jungkook cũng được đeo bởi chiếc nhẫn bạc do cô tặng. Đến giờ chào tạm biệt rồi, hứa hẹn đã xong, Jungkook bước đi không nói lời nào, để lại 1 T/b đang khóc. Anh không muốn quay lại vì làm vậy sẽ khiến cô khóc lớn hơn và sẽ níu kéo mãi. T/b nhìn theo dáng người thương bước đi, dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng khiến ta vẫn cứ thương nhớ mãi...

.

Đã 2 năm trôi qua, T/b không nhận được lời hồi âm nào của Jungkook, cô lo lắm, nhỡ đâu anh đã quên T/b thì sao, càng suy nghĩ lại càng lo lắng

Mùa xuân trôi qua, 1 mùa mà tất cả mọi người đều đoàn tụ với nhau. Buổi sáng mùa xuân ấm áp, gió khẽ mang lại niềm vui đến cho mọi người...

Ôi! Mùa hạ mang lại cái nóng oi ả, được đi đây đi đó với người mình yêu thật sự rất hạnh phúc, tuy nóng nhưng không thể làm tan chảy được tình cảm của T/b dành cho Jungkook được...

Ánh nắng chói chang của mùa hạ khép lại, nhường chỗ cho mùa thu. Bầu trời trong veo, xanh thẵm. Những dải mây dài như khăn vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi đi những nỗi buồn của con người..

Cuối cùng mùa đông cũng đặt đến Seoul, cái hứa hẹn của thanh xuân đã đến. Khoảng 9 giờ đêm Jungkook sẽ đến, T/b háo hức ra sân bay từ sáng sớm. Thời gian trôi nhanh thật, mới chóc thoáng đã hơn 9 giờ, nhưng vẫn không thấy anh đâu, cô kiên nhẫn đợi...1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng... Rồi đã hơn 11 giờ, vẫn không thấy Jungkook, T/b lo lắm, nhỡ có chuyện gì rồi sao. 

Muốn nuôi 1 chút hy vọng, T/b đến công viên mà Jungkook và cô hay đến, rồi tiếp tục đợi. Đã 12 giờ hơn, T/b hết kiên nhẫn, chắc Jungkook đã quên cô rồi, mắt rưng rưng. Nhưng T/b vẫn không bỏ cuộc, cố đợi thêm 1 chút nữa. Đã 1 giờ sáng, T/b xoay xoay chiếc nhẫn mà Jungkook tặng, ngó nhìn xung quanh, tự hỏi Jungkook đang ở đâu? Liệu Jungkook có giữ lời hứa? Nhớ lúc đầu, Jungkook có đan tay vào 1 cô gái, 2 người rất hạnh phúc, cô sợ nó sẽ tái hiện lại 1 lần nữa, gần như muốn khóc, tuyệt vọng lắp đầy trong tiềm thức. Gió đông hòa trộn với mùi cỏ phà vào cơ thể, hất nhẹ mái tóc đã được phủ màu xám khói. Tự nghĩ lại vẫn thấy mình thật may mắn, con trai người ta thiếu vợ, còn Jungkook thì có cả 1 "hậu cung" lớn, nhiều phi tần mỹ nữ lắm nhé, mà tại sao Jungkook chỉ tia 1 mình T/b... 

Tại Seoul tuyết bắt đầu rơi, đường phố cũng còn khá đông, T/b định đứng dậy đi bỗng nghe tiếng ai gọi... Xoay người bất ngờ, đó là Jungkook, trông anh ấy thật mệt mỏi. Những cánh hoa đào  lần lượt rơi xuống, Jungkook tiến về T/b, nâng tay của mình và cô đan vào nhau...

-Anh giữ lời rồi nhé! 

T/b khóc thật lớn, giữa đêm thanh tĩnh, tự trách bản thân đã nghĩ sâu xa. Tay liên tục đánh vào ngực Jungkook..

-Anh đã đi đâu vậy hả? Có biết em đợi anh lâu lắm không? Em tưởng...tưởng anh đã bỏ em rồi - T/b khóc lớn rồi nói

Jungkook mỉm cười, tay xoa đầu T/b, nâng mặt của T/b hôn vào đôi mắt thấm lệ của T/b. Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào..

-Anh xin lỗi! Vì lúc nãy anh đã làm rơi chiếc nhẫn của em lúc xuống máy bay, về nhà mới phát hiện nên vội chạy ra sân bay để tìm..Xin lỗi đã để em chời lâu...Đừng khóc nữa, nhìn nè, anh tìm được và giữ được lời hứa cùa mình rồi!

T/b ôm lấy Jungkook, thật chặt như muốn không để cậu ấy xa T/b nữa. Giờ T/b không còn gì để nói nữa, thật hạnh phúc. Mùi hương của Jungkook vẫn như cũ, thơm và rất nam tình. Có thể cảm nhận được mùi hương của Jungkook đang lây lan qua cơ thể T/b

-Anh quá đáng lắm...

-Anh biết rồi, anh xin lỗi T/b mà...

Thời khắc đã đến, lúc cầu hôn. Jungkook lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn khác trông đẹp hơn chiếc lúc đầu, quỳ xuống trước mặt T/b..

-Em có muốn làm vợ của anh không? T/b?

-Có! Em đồng ý - T/b lên tiếng mà không cần suy nghĩ

Tháo chiếc nhẫn lúc đầu, thay bằng chiếc nhẫn mới, đeo vào ngón áp út của T/b. Hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Bật dậy rồi đặt nụ hôn vào môi của T/b..

Cánh hoa đào cuối cùng cũng rơi xuống....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top