Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Speed racing - Đua xe tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi máu cún và chửi bậy. Tác giả đang bí ý tưởng.. :(

__________*****__________
Trời rất lạnh. Từng cơn gió bấc thổi vồ vập vào căn lều chơ chọi. Gió thét gào ngoài căn lều nhỏ khiến nó như muốn bật ra. Ngoài kia, cây bằng lăng lúc nào hãy còn xanh mơn mởn và mang cái màu tím thâm trầm, giờ đã bị bật rễ không thương tiếc dưới gió bão kinh người. Lần đi chơi này thật xui xẻo.

Hạ Chi nép mình vào người Hữu Nam, tựa đầu vào bộ ngực xương xương nhưng đem lại cảm giác an toàn, ngăn cả người đang run lên từng cơn.

- Yên nào. Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. - Giọng Hữu Nam thoảng bên tai.

Giọng cô hơi chút mỉa mai:
- Anh trông gầy dơ xương thế kia, làm như có thể bảo vệ được tôi chắc?

Giọng anh cũng hơi kịch:
- Còn cô, cố tỏ ra mạnh mẽ để làm cái quái gì? Cô Hil lạnh lùng tôi gặp ở tiệc dạ hội đâu rồi?

Anh vừa gọi cô là Hil. Cũng phải, nếu anh biết Hilary là Hạ Chi, Hạ Chi là Hilary, không chừng còn đạp cô lăn tòm xuống núi, đầu treo toòng teeng trên cây, xác trôi theo nước về nơi chân trời xa xăm nào đó chứ đừng nói là ôm ấp nhau trong cái lều bé tí này.

Những ý nghĩ trong đầu Hạ Chi bay nhảy loạn lên như những con thiêu thân tìm ánh sáng.

Oh nono, không thể cho anh biết thân phận thật được, ít nhất không phải bây giờ.

"Đùng đoàng.."

Hạ Chi giật mình vì tiếng sấm. Mất hết cả hình tượng lạnh lùng kul ngầu của em rồi tác giả ơi..

Cô giật mình buông Hữu Nam ra, nhưng lập tức lại bị anh kéo vào lòng.

- Đừng có chạy lung tung. Sét đánh cho tung ngực giờ!

Khỏi phải nói đây là câu nói vô liêm sỉ nhất từ lần đầu cô gặp anh đến giờ. Cô im lặng đến đáng sợ sau câu nói đấy. Trong bóng đêm, anh không nhận ra được nét mặt của cô. Anh cũng vừa nhận ra mình nói hớ, ngại ngùng đẩy cô ra nhưng nhanh hơn, cô đã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, chẳng nói chẳng rằng di chuyển đến mép đệm.

"Đùng đoàng.."

Sầm lại rền rĩ vang lên. Đêm ngay sẽ là một đêm dài đây.

***
Người ta thấy lạ khi một dàn các siêu xe đẹp, 20 con xe bóng loáng, đang từ từ ra khỏi khu vực nhà máy cũ Khang Huy, hướng về phía quốc lộ 1A. Dẫn đầu đoàn xe là 2 con Lamborghini Reventon huyền thoại của hãng sản xuất Italia. Một đen tuyền, một xám đậm, hai chiếc xe như hai chú chiến mã bước ra khỏi trận chiến.

Nhiệm vụ đầu tiên: Gặp nhau dưới chân núi Silver

Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi 5 nhiệm vụ của kì nghỉ kéo dài 1 tuần mang tên "Cuộc đua kì thú".

Nhớ lại hôm qua, một tin nhắn Snapchat đã được gửi đến hộp thư của Hạ Chi và 19 người với tựa đề như sau:

"Nhân ngày kỉ niệm 10 năm CLB Khang Huy và 20 năm thành lập nhà máy Khang Huy, Khang Huy tổ chức một event đặc biệt cho những thành viên của CLB.

Không đi sẽ phải hối tiếc. Nhiều điều đang chờ đón bạn.

From Khang Huy with love "

Lại nói đến chuyện nửa đêm qua, di động của cô nhận được tin nhắn mới, cô lười biếng mò mẫm tìm điện thoại, mở máy xem, tin nhắn dài dằng dặc như trên của Khang Huy khiến cô trằn trọc, bâng khuâng. Cô bèn lấy hết can đảm, soạn một Snapchat gửi lại:

"Love cái ĐMM. Để yên cho tao ngủ!"

Thế nào mà sáng hôm sau, Hạ Lâm lại dậy rõ sớm, nằng nặc kéo cô dậy để tham gia event đó. Không biết nó đã đọc được Snapchat đó không mà cứ ý vị nhìn Hạ Chi cười. Sau khi yên tâm chốt cho thằng em hai cái giầy vào mồm vì tội gọi chị dậy sớm, cô mới lười nhác lết người ra khỏi biệt thự.

CLB Khang Huy không phải là một CLB nhỏ, cũng không giới hạn người tham gia, chỉ cần bạn có xe và bạn là người trong giới thượng lưu, mọi hoạt động của CLB bạn có thể tham gia hết. Nghe nói, ông chủ CLB rất thoải mái nhưng có một yêu cầu rất khắt khe về xe: xe phải là xe đẹp, hay như bọn trẻ trâu thời nay thường gọi chung những thứ đó bằng một từ "chất". Xe chất, quần áo chất, đầu tóc chất, bla bla..

Khỏi phải nói, tính đa cấp của Khang Huy đã lên level max rồi vì chỉ ngay sáng hôm đấy, hơn 20 con xe đã đậu kín trước cổng nhà máy.

Nhiệm vụ thứ nhất: Thử tài leo núi.

~ Chân núi Silver ~
"Oa!!!! Thơm quá!!" Một cô nàng kêu lên. Họ đã dừng chân dưới chân núi Silver y như nhiệm vụ. Hoa cải mọc vàng ươm chân núi. Hương hoa ngan ngát lay động lòng người. Xa xa, một người con trai đang bước từ rừng hoa cải ra. Dáng vẻ nho nhã, hiền lành nhưng rất nổi bật khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Người con trai đó mặc áo phông trắng quần bò xanh đơn giản, đi đôi converse clear ox trong suốt, mái tóc nâu bay trong gió và cặp kính gọng đen trên sống mũi. Người con trai đó đứng trước mặt 20 người, nở nụ cười lịch sự:
- Xin chào mọi người, tôi là Khang Huy.

Không ai ngạc nhiên, bởi vì họ đều là "con nhà giàu", đã quen với việc những người trẻ tuổi như chàng trai này, tầm 20 22 tuổi đã thừa kế khối tài sản khổng lồ rồi.

Ánh mắt của Khang Huy đảo qua tất cả mọi người, rồi dừng lại ở Hạ Chi. Anh ta nhìn lên nhìn xuống, nhìn dọc nhìn ngang, nhìn chéo nhìn thẳng, ánh mắt di chuyển trên người Hạ Chi. Cảm thấy bức bối khó chịu, cô ngước lên, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua anh ta. Lập tức, anh ta thu ánh mắt về, trên môi lại nở nụ cười lịch sự:
- Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa?
- Yes!
- Hãy quay lưng lại!

Họ đồng loạt quay lưng lại. Sau lưng họ, một chiếc xe tải từ đâu đã đỗ sẵn ở đấy, trên xe chất toàn trang phục, kính, ba lô, gậy dò đường,... Họ sẽ leo núi sao? Ngọn núi chỉ cao 800m, nhưng lại nổi tiếng là nhiều vách đá dốc thẳng đứng. Thấy mọi người nhụt chí nhìn ngọn núi đồ sộ, Khang Huy - lúc này đã mặc xong đồ leo núi, khoác chiếc balo và tiên phong đi trước. Hóa ra núi cũng không khó leo cho lắm. Mọi người nối đuôi nhau trên vách đá, bám sát vào nhau để không bị trượt chân. Cuối cùng thì cả nhóm cũng leo lên được đến đỉnh núi. Mọi người nằm vật ra vì kiệt sức. Bỗng..
- Ơ tôi nhầm rồi!!
- Nhầm cái gì?! - Cả bọn hét toáng.
- N..núi này không có cáp treo..

'Quạ quạ quạ..'

Cả nhóm cảm thấy như có quạ đen bay trên đầu mình. Thôi, mất 4 tiếng leo đi 4 tiếng leo lại, mất xừ nó gần nửa ngày. Sau khi ăn trưa no nê xong, một nhiệm vụ mới được đưa ra:

Nhiệm vụ thứ hai: San phẳng cả đồng cỏ hoa. Hai người một nhóm.

Có 20 đứa điên đội nón cõng nắng xót đứt ruột cầm bay chém lia lịa cả cánh đồng hoa cải. Những nhành hoa cải đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời bỗng xoẹt một cái thôi nát đời em hoa. Những cây hoa mạnh mẽ kiên quyết bám trụ lại với đất mẹ, bỏ qua những càn quét của lưỡi bay sắc lẹm. Nhưng chỉ một chút sơ hở, nó đã không thể cầm cự được, yếu ớt ngã xuống dưới lưỡi dao bén ngọt của con người. Nhóm Hạ Chi aka Hữu Nam hoạt động rất ăn ý, anh cắt hoa em dọn hoa, chẳng mấy chốc mà cánh đồng hoa tươi đẹp chất thành mấy đống hoa cỏ làm thức ăn cho bò. Nhưng đến mấy nhiệm vụ sau..

Nhiệm vụ thứ ba: Xách nước về chỗ cắm trại. Đội nào xách được nhiều nhất đội đó chiến thắng.

"Nhanh cái chân lên, sao lề mề thế?"
"Tôi nhanh hết cỡ rồi."
"Nhanh cái gì mà nhanh? Quần xịp anh bị tụt à?"
"Cô đừng nói nữa. Tôi mất tập trung, kẻo....Á!!!"

'Tùm..'

--Team ZZZ (Hạ ChixHữu Nam) làm đổ 10 xô nước. 0 điểm--

Nhiệm vụ thứ tư: Săn thú, tìm lương thực. Đội nào được nhiều thú nhất được cưỡi trên lưng đội thua.

"Nghe nói trò này cô giỏi, thử xem sao?"
"Anh coi thường tôi?"

'Piu..'

"Á aaa, sao cô bắn vào mông tôi?? Chết con rồi má ơi!!"

--Team ZZZ, một nạn nhân đã vào viện do bị shoot trúng bàn tọa. 0 điểm--

Một thằng đứng ngoài thấy cảnh sự liền chen vào: "Chết thật. Thằng Nam đó bị bắn cung tên trúng đít. Thương thay số phận hẩm hiu của đồng chí.."
...

***
Chiều xuống, mọi người lái xe đến một nơi gần bờ biển, dựng lều làm tiệc thịt nướng BBQ trên biển.

Mọi người chia làm hai khu nam và nữ để tiện thể tắm rửa và ngủ nghê. Hữu Nam sau khi chật vật với một đống xô chậu đựng nước và quần xịp nam giới, đã thoát được ra khỏi căn nhà gỗ dựng tạm bợ cốt để cho tụi đàn ông nhễ nhại mồ hôi chui vào đó. Anh mặc trên người một chiếc áo phông đen đơn giản và quần đùi màu hồng..
Wtf hồng??
Đi ra khỏi căn nhà gỗ, đi qua bãi đất trống nơi một số cô nàng đã bắt đầu đốt lửa, họ nhìn anh cười tủm tỉm với nhau: "Nhà thằng kia hết quần rồi hay sao mà ăn mặc si đa thế?"
Anh không quan tâm. Mắt anh đảo đi đảo lại tìm hình bóng ai đó. Hilary đâu nhỉ? Anh tự hỏi. Lướt qua khu vệ sinh nữ, anh đứng trước cửa dò xét.
"Sao lâu ra thế nhở?"
"Hay cô ấy ra ngoài rồi?"
"Minh có nên vào không? Thôi ngại bỏ xừ."
"A~ Vệ sinh nữ mùi thơm quá!!"
"Thằng ngốc kia, thật mất mặt. Mày là một thiếu gia danh giá đó."
"Hay cô ấy trượt chân ngã dập đầu máu toe toét trong đấy rồi nhì? Tập 69 Conan có nói vậy mà."
"Hay là quên quần áo quấn lá chạy ra ngoài rồi..? - Giả thiết cuối cùng làm mặt anh đỏ lựng. "Oh nono.." Anh tự xua đi ý nghĩ biến thái của mình.

Cái giây phút mà anh lấy hết dũng cảm tim gan phèo phổi đẩy cánh cửa, đôi mắt anh dán vào một thân ảnh, bờ vai trắng nõn, eo trắng hồng, mái tóc búi lên đầy gợi cảm. Tiếc một nỗi là anh không để ý đến màu tóc..

Xin lỗi anh. Tác giả thật lòng xin lỗi anh..

"Mẹ trẻ" quay lại. Má ơi như Happy Polla junior vậy huhu TvT Tóc vấn cao để lộ vầng trán trắng trẻo đầy mụn nước, vai sau trắng nõn nhưng vai trước đầy nốt ruồi, mỡ xệ, đùi bự như đùi gà mái, bikini da người ôm khít lây cơ thể sồ sề. "Mẹ trẻ" quay ra, nhìn thấy Hữu Nam thì giật mình xấu hồ: "Ơ, anh là ai? Vào đây làm gì?"

Anh nhìn cái iphone 5s đang bật ứng dụng Camera trên tay "mẹ trẻ", nuốt nước bọt ực một tiếng. Ánh sáng vàng vàng từ nhà vệ sinh nữ hắt lên khuôn mặt anh đang bảy sắc cầu vồng. Anh trả lời ừ đầy nhẹ nhàng, cười thật tươi, và ngất.

_____Ta là xe cứu thương đây tránh ra_____

Hữu Nam tỉnh dậy trong tình trạng cổ đầm đìa mồ hôi. Shiet, anh đã ngất đi trong bao lâu? Cái hình ảnh bà béo đó vẫn còn ám ảnh anh. Ngoài lều, ánh lửa bập bùng cùng mùi thức ăn hấp dẫn anh. Anh day day thái dương định bước ra khỏi căn lều, bỗng dưng trời nổi sấm.

'Ì ầm ì ầm..'

Tiếng sấm truyền đến rõ mồn một. Anh vươn tay tắt ngay đèn điện. Ở nơi hoang vu thế này, chết cháy đen thui vì sét đánh sẽ có ai care?

Chợt, cánh cửa của chiếc lều du lịch được kéo ra, anh nhận ra ngay đó là cô bạn cùng nhóm mình. Hạ Chi bước vào, ném xuống trước mặt anh 1 cái đĩa rồi lẳng lặng quay ra. Anh vội níu tay cô lại:
- Cô không thương tôi sao?
Cô rất muốn nói "Thằng điên, chui vào nhà vệ sinh nữ ngất chỏng chơ trước cửa còn tỉnh dậy đòi thương xót" nhưng ghìm lại kịp. Cô giật tay ra, rồi ngồi xuống:
- Không phải vì tôi thương hại anh nên tôi ngồi. Trời sắp mưa, tôi không muốn dọn dẹp."

Anh bèn mỉm cười, ừ ừ thế nào cũng được, đoạn chỉ tay vào đĩa đầy kẹo dẻo:
- Cái này mà gọi là thức ăn sao?
Cô lạnh lùng:
- Không ăn thì vứt. Đằng nào cũng là đồ thừa lại.
Anh bấm cái bụng đang réo của mình, rồi ngậm ngùi nhón 1 viên ăn. Vừa ăn hai viên thì trời sầm sập tối. Gió rít bão gào, cây cối nghiêng ngả, ánh lửa trại tắt ngấm. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về lều của mình. Chẳng mấy chốc, trời đổ cơn mưa. Mưa nặng hạt, mưa liên tiếp trút xuống tấm bạt mỏng manh.

My god, ngày hôm nay còn gì đen bơn nữa? Bị 10 xô nước đổ vào người, bắn tên bị bắn trúng mông, lại còn gặp mẹ mỡ nữa TvT

Sét nổ đùng đoàng. Đèn pin tắt phụt. Trong lòng Hạ Chi có chút lo lắng. Cô có một điểm nhược rất buồn cười là sợ sét đánh. Nguyên nhân có lẽ là từ ngày xưa, khi cô còn quá bé để nhớ.

Nhìn cánh tay trắng bệch của cô, anh trầm ngâm. Dịch ra mép đệm, để lại một nửa phần đệm cho cô, anh mỉm cười nhẹ:
- Xuống đây..

----------
Có lẽ không ai biết, một chiếc xe Posche 365A đã đỗ cách khu cắm trại một đoạn từ rất lâu. Con người ngồi trong xe qua tấm kính cường lực tối màu nhìn không rõ, chỉ thấy 1 chiếc mặt nạ anonymous trắng dã. Giọng nói đằng sau mặt nạ vang lên đầy căm thù:
- Hạ Chi.. Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tao sao?

__________*****__________
End chapter 14

Dạo này tụt mood nó cảm xúc lười viết lười đăng quá khẹc khẹc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top