Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Can I have this dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bởi quá khứ không theo ý bạn mong đợi tương lai không thể tốt hơn điều bạn tưởng tượng.."

__________*****__________
Hôm nay là ngày mà event sẽ kết thúc. Cũng nhanh thật, một tuần trôi qua nhanh ghê gớm. Ông mặt trời sớm đã nhô lên từ đằng đông. Bầu trời nhuộm một màu cam dịu nhẹ.

Ngày cuối cùng của event, CLB ô tô Khang Huy tổ chức tiệc prom để chia tay mọi người. Cả đoàn nhận quà rồi kéo nhau về thành phố ăn uống, vui chơi và shopping cho đã bù lại những ngày ở vùng thôn núi không một vạch sóng không một cục wifi nào.

Từ sớm, tiếng cười tươi giòn giã của con gái vọng ra từ căn biệt thự riêng rộng lớn của Khang Huy.
- Này, thử cái này xem nào.
- Không, thử cái này đi.
- Cái này cũng đẹp đó!!

Hội con gái vừa vui vẻ trò chuyện, vừa háo hức thử quần áo. Chỉ riêng có một cô gái ngồi im lặng một góc, dựa đầu vào đầu gối, chìm vào thứ nhạc nhẹ thỉnh thoảng bị át đi bởi tiếng hét của một ai đó.

You were sorta punk rock

I grew up on hip hop

But you fit me better

Than my favorite sweater And I know

That love is mean, and love hurts..

Hạ Chi ngồi im lặng ở góc phòng nghe nhạc. Cô mặc một chiếc sơ mi xanh kẻ giản dị dài trùm qua quần sooc, mái tóc màu hung đỏ năng động như ủ rũ vì bị cột tạm bợ bởi 1 chiếc dây buộc tóc hình nơ. Một cô gái liếc qua Hạ Chi, thấy cô ngồi một mình bèn khẽ gọi:
- Chào cậu.

Hạ Chi ngẩng đầu lên. Cô gái đấy có khuôn mặt lolita với đôi mắt tròn xoe, đánh son màu nude và kẻ mắt đậm khiến cô như già đi mấy tuổi. Cô ta rất cởi mở:
- Chào cậu. Sao tớ không bao giờ thấy cậu tham gia vào một hoạt động nào nhỉ? Cuối event rồi mà. Cũng phải vui lên chứ?!

Hạ Chi ngước mắt lên nhưng im lặng. Cô chẳng có ý định tiếp lời. Nhưng cô gái đó đã kéo tay cô vào giữa đám con gái.
- Đây là các bạn tớ. Các cậu chào bạn mới của chúng ta đi nào.

Mấy cô gái cười xòa. Một cô nhanh nhẹn đặt quần áo đang thay xuống chào hỏi. Cô gái lúc nãy nói:
- Sao cậu cứ im lặng vậy, nói gì đi chứ? Tớ tên là Hoàng Hạnh Chi, rất vui được làm quen với cậu.
Hạ Chi quay lại nhìn thật sâu vào mắt cô gái, lãnh đạm trả lời:
- Tôi là Hạ Chi.
Hạnh Chi mừng rỡ:
- A! Vậy là chúng ta cùng tên rồi. Chúng mình là chị em nhé? - Chưa nói hết câu Hạnh Chi đã lao vào tặng cho Hạ Chi một cái ôm thật chặt. Hạ Chi đơ người như một khúc gỗ, khuôn mặt không biểu cảm.

Cảm giác này..thật lạ. Chưa một ai dám bắt tay mình, chứ đừng nói là ôm ấp tình cảm như thế này. Cô gái này sao tự nhiên quá vậy?

Không để Hạ Chi có cơ hội kịp phản ứng, Hạnh Chi kéo Hạ Chi ngồi xuống chiếc ghế bọc vải, rồi cả đám bạn ném hết quần áo lên người cô.
- Hạ Chi, cậu thử mặc bộ này xem nào.
- Không, mặc bộ này đi.
- Chiếc váy này đẹp đó!!
- Sợi ruy băng này rất hợp với cậu.
- ...

Xoay chóng mặt với một đống quần áo, sau khi chọn được một bộ ưng ý cho cô bạn mới quen, Hạnh Chi lại đẩy Hạ Chi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ điều hòa mát lạnh, Hạ Chi cứng nhắc giơ chiếc váy dạ hội lên. Tuy đã quá quen với những nghi thức quý tộc, nhưng lần này với những người xa lạ, cô có chút khó chịu.

Cũng chỉ là một buổi from, có gì to tát đâu? Huống chi, cô sinh ra để thích nghi với những việc này.

Sau 15 phút cãi nhau chí chóe, cuối cùng nó cũng thấy Hạ Chi bước ra. Cô nàng hét lên như vớ được vàng:
- Các cậu ơi nhìn Hạ Chi kìa!!!

Tất cả đều quay lại, lập tức như chết lặng sau câu nói.

Hạ Chi bước ra. Mái tóc đỏ lòa xòa khi nãy đã được thay thế bằng cách búi cao lên đầy yêu kiều. Có hai bông hoa trắng to đẹp được gài sau đầu. Váy xếp ly được thắt nơ đằng sau eo, hàng ren uốn lượn như sóng được may tỉ mẩn uốn quanh chiếc váy. Bàn màu trắng, ghế tựa màu trắng, chiếc gương soi màu trắng cổ điển và bộ váy xòe mày trắng tinh khiết cô đang mặc trên người sẽ dễ khiến mọi người lầm tưởng là một cô dâu thướt tha trong tà áo cưới trong ngày lễ trọng đại của mình.

Hạ Chi quay lại nhìn, buông lời lạnh nhạt:
- Có gì mà phải ồ lên đấy?
Hạnh Chi lắp bắp, bờ môi son gợi cảm chu lại:
- Cậu xinh quá.. Phải chờ đến lúc dạ hội thôi. - Nó tiến đến bàn trang sức, lấy từ trong ngăn kéo ra một chuỗi ngọc trai, tiến đến chỗ cô - Đeo thêm cái này vào, cậu sẽ là người đẹp nhất.



----------
6 giờ 03 phút tối.

Cánh cửa sảnh khiêu vũ đã đóng từ lâu. Hữu Nam đưa ánh mắt nhìn quanh quất. Thật lạ! Giờ này cô ấy đang ở đâu? Màn phát biểu sắp bắt đầu rồi. Cô ấy chắc không đến muộn đâu nhỉ?

"E hèm.. Tôi là Khang Huy. Xin kính chào tất cả quý vị, các quý ống, quý bà đã dành chút thời gian quý báu để đứng lại với chúng tôi trong một dịp kỉ niệm trọng đại ngày hôm nay."

Sau câu nói đó là một tràng vỗ tay đầy trang trọng. Anh quay đầu lại. Sảnh chờ vẫn vắng tanh.

"Như quý vị đã biết, trong từng năm từng năm, Khang Huy đã có rất nhiều cố gắng. Sự cố gắng..."

Cuối cùng thì Hữu Nam cũng bỏ dở bài phát biểu của vị lãnh đạo cấp cao mà đi tìm bạn cùng nhóm của mình.

Mama ơi, cứ như truyện cô bé Lọ Lem vậy. Tiếc là câu chuyện ở thực tại hoàng tử ngốc nghếch không cần phải lật tung cả vương quốc lên để tìm kiếm một con hầu. Bạn nhảy của chàng ngồi ngay bậc tam cấp ở ngoài căn biệt thự hào nhoáng.

- Sao cô lại ngồi đây? - Hữu Nam hỏi với giọng tò mò pha chút bực bội.

- Tôi thích. - Hạ Chi đáp gọn.

- Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi.

- Ai quan tâm? - Cô dường như không có ý định đứng lên.

- Thôi nào, đi vào thôi. Ông Khang Huy sắp kết thúc bài phát biểu rồi đấy. - Hữu Nam nói. Tuy chỉ hơn nhau chục tuổi nhưng theo phép lịch sự tối thiểu của giới vương quyền, anh vẫn sẽ gọi là "ông"

Hạ Chi cáu bẳn:
- Tôi-không-thích!

Hữu Nam nhìn cô một lượt. Bộ váy trắng noãn đính kim sa ngọc ngà, mái tóc được búi gọn gàng đầy yêu kiều. Nếu là một cô gái bình thường, đáng lẽ ra phải nhảy cẫng lên sung sướng và xúng xính đi dự dạ hội chứ?

Anh đành ngồi xuống cạnh cô, mặc kệ cho bộ vest Tây-Âu đắt tiền có thể bị lấm bẩn. Anh nghiêm túc hỏi:
- Tại sao cô không thích?
Cô đáp:
- Vì tôi không thích.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Anh còn mong gì nữa?
- Tôi nhớ rằng lần đầu gặp cô Hilary, cô đã rất hài hước và tươi tắn.
- Tôi không nhớ mình đã từng có những biểu cảm quái dị đó đấy.
- Tại sao cô nghĩ hài hước là quái dị?
Hạ Chi nghiêng người:
- Hài hước chỉ để giấu đau thương.
Hữu Nam mỉm cười:
- Vậy cô đã từng "đau thương" ?
- Anh can thiệp quá nhiều vào chuyện tôi rồi đấy?! - Cô bỗng nhiên tức giận.

Anh im lặng không nói lại. Bầu không khí lại rơi vào thế chết. Anh trầm mặc đứng lên. Tiếng gấp nếp của quần áo mới cứng nghe rõ mồn một. Anh quay lại, nhẹ nhàng chìa tay ra:
- Vậy hãy với tôi một điệu, nếu cô tin tưởng tôi.

Hạ Chi ngước lên, ánh mắt cô nhàn nhạt xuyên qua áng mây đang dần che lấp thứ ánh sáng vay mượn của mặt trăng. Nếu con tác giả mất nết không yêu truyện ngược đến mức sắp xếp cho hầu như các nhân vật trong truyện đều có quá khứ tồi tệ thì bây giờ, cô có thể thử, đặt lòng tin nơi người bạn mới. Nhưng không, con tác giả quá ác ôn nên quyết định hai người sẽ không yên ổn nên cô muốn tránh xa người bạn này. Tin tưởng sao? Nếu nhảy với nhau một điệu mà trao luôn cả niềm tin dễ như ăn đùi gà rán thì cô đã mua trọn cả hãng Lotteria về mà xẩu gà cho thỏa thích rồi.

Suy nghĩ quá đơn giản! Cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Cô đứng lên, gạt tay Hữu Nam ra. Một người bạn tốt, là một lớp trưởng gương mẫu luôn quan tâm đến mọi người. Nhưng người đó không dành cho cô.

- Thật đáng tiếc.

Cô guồng chân chạy vào bìa rừng. Hữu Nam chạy theo ngay sau đó, cảm thấy như có một chút bất an. Ai ngờ, khi Hạ Chi chạy đến bìa rừng, một chiếc xe đen từ đâu lao đến. Tốc đọ rất nhanh. Cô vẫn guồng chân chạy. Hữu Nam tăng tốc theo.

- Dừng lại!!!

Mọi thứ mờ đi, và Hữu Nam nhắm mắt.

__________*****__________
End chapter 17

Cảm ơn bạn nào đã và đang theo dõi bộ này. Mình rất cảm kích vì các bạn chịu được một con lười như mình ;;v;; Yêu các bạn :3

Love yeww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top