Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: The first lesson - Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời có hai loại người, người xấu và người giả vờ tốt.
Đừng bao giờ dành cho người đó sự ưu tien trong khi người ta chỉ coi bạn là một sự lựa chọn.."

#ckgmdt

__________*****__________

Buổi học đầu tiên diễn ra không như mong đợi.

"Renggg". Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên rõ mồn một. Tất cả học sinh dù đang mải cuộc vui đến mấy cũng phải rậm rịch hướng bước chân về lớp.

'Kíttttt'

Tiếng bánh xe sít mạnh xuống mặt đường tạo nên tiếng kít dài chói tai. Chiếc xe phanh gấp tạo thành một đường cua đẹp mắt. Khói bụi mù mịt. Học sinh đổ xô ra. Rất nhanh, chiếc xe lùi lại và cư nhiên tiến vào trường. Tiếng bàn ra tán vào ko ngớt. Ai cũng tò mò. Chiếc xe này ngang nhiên tiến vào trường một cách thô bạo như vậy, chắc hẳn người lái xe có tầm ảnh hưởng ko nhỏ đối với trường.
Có người thốt nên:
- Đây chẳng phải xe Lamborghini sao?

Nhưng câu nói đấy nhanh chóng bị áp đảo bởi phần đông những người hiểu biết:
- Aston Martin One-77 đấy!!
- Đi khám mắt đi má!
- Không biết thì dựa cột mà nghe!
- One-77 sao? Chẳng nhẽ đây là Aston Martin huyền thoại?
- Chứ còn gì nữa..
Bla bla...

Mọi người bàn tán xôn xao. Chiếc Aston Martin đỗ lại giữa sân trường. Xe màu bạc bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời, lại càng thêm phần huyền bí. Nhưng bí ẩn hơn vẫn là những con người ngồi trong chiếc xe đấy. Một nam sinh mạnh bạo nhòm vào cửa xe:
- Trời ơi, xinh quá!
- Đâu đâu, ai xinh?
- Người ngồi trong xe!

Một cô nàng ko tin, áp mặt vào cửa kính xe, lập tức hét ầm lên như chó xổng chuồng:
- Trời ơi mẹ ơi, hót boi!!
- Đâu đâu, giai đẹp đâu?
- Tránh ra tao ngắm!
- Cút, ộp pa của tao!

Chiếc xe bị bâu kín hơn. Chợt, cửa xe chỗ người lái mở ngược lên bất ngờ. Một người mặc vest đen trang trọng đeo kính râm cung kính mở cửa xe đằng sau.

Cả đám bâu quanh xe ồ lên bấn loạn.

Một cô gái nhỏ nhắn bước ra cùng một chàng trai. Cô ta dường như chẳng thèm để ý đến giờ giấc, bước chậm rãi vào trường. Người quản gia của cô cúi đầu nhìn cô vào trường rồi mới lặng lẽ rời đi.

Cơn gió buổi sáng sớm vẫn còn mang hơi hướng của sương, thổi nhẹ vào mái tóc của cô gái. Mái tóc tung bay, từng lọn tóc ánh lên màu đỏ quyến rũ dưới nắng. Chiếc cravat đáng lẽ phải thắt khít, nhưng nó lại được thắt nửa chừng trên cổ cô, tỏ rõ vẻ bất cần của chủ nhân của nó.

Còn chàng trai có mái tóc nâu bạch kim dập xù. Dưới tia nắng, mái tóc ánh lên một màu ma mị. Chiếc sơ mi dài tay được xắn lên đến khuỷu, cúc áo mở ra 2 nút lộ phần xương quai xanh.

Cô gái dừng lại trước cửa lớp 11D1 sau khi rời người con trai ra, khẽ nhếch môi
"Lớp này hả?" - Cô thầm nghĩ, vừa lục lại trí nhớ xem mình có nhớ nhầm lời leader Doãn bảo không.

"Không định vào lớp sao?" - Một tiếng nói giọng con trai vang lên sau lưng cô.

Cô quay đầu lại. Đập vào mắt là một chàng trai tóc đen, đeo cặp một vai và vận bộ đồng phục xanh trắng của trường. Cậu đứng cho tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách chẳng chút biểu cảm. Khuôn mặt lạnh lùng vô thức khiến người tiếp xúc phải e dè.

Chợt, cửa lớp bị mở xoạch ra dưới sự tác động của một ai đó. Bầu không khí dịu mát phả vào mặt họ giúp xua tan cái nóng nực ngoài hành lang.

_______Flashback few minutes ago_______

"Trật tự nào!!!"

"Đờ mờ chúng mày nói lắm thế!!" - HS number2.

"Hình như lớp mình có học sinh mới thì phải." - HS number3.

"Mong là bạn gái nào xinh xinh" Anh nào đó hám gái lên tiếng - HS number4.

"Lỡ đâu bạn nào đẹp trai. Ôi con tim em.." - HS number5.

"Đẹp trai gì thì đẹp trai. Nobody sánh bằng Hữu Nam của tao!!" - Nữ sinh number6 kích động nói.

"Nói đến Hữu Nam, anh lớp trưởng 10 nghìn chưa đến à? À phải rồi, hotboy mà.." - HS number7.

"Hotboy cái con khỉ!!" - Một anh ghen ăn tức ở numbern cho biết.

_______End flashback_______

Cô gái đứng trước lớp, lạnh lùng nói:
- Trương Hạ Chi, HS học bổng.
Cả lớp lạnh sống lưng, riêng một cô nhóc má đào khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên hướng về phía bục giảng.

Cô giáo đằng hắng giọng:
- Chào em, tôi là Khâu Kiều Nhan, gvcn lớp 11D1. Tôi mong em sẽ hòa đồng với lớp và cả lớp cũng sẽ giúp bạn nhé? Được rồi, không lan can nữa. Hữu Nam, sao em ko dẫn bạn mới về chỗ nhỉ?

Chàng trai đứng đằng sau Hạ Chi bước lên, đưa mắt bảo Hạ Chi đi theo. Chỗ ngồi của họ ở cuối lớp. Hoá ra cậu ta tên là Hữu Nam.

Vừa mới đặt mông xuống, có tiếng chuông điện thoại vồn vã vang lên. Bài "let it go" được réo với vo lum cao nhất. Mọi người đưa mắt nhìn quanh. Kiều Nhan quát:
- Điện thoại của đứa nào đấy? Tắt ngay.

- Điện thoại đứa nào, tắt ngay đi. Tao đếm từ 1 đến 3. Một...hai...

Một học sinh yếu ớt nói:
- Cô ơi "dế yêu" của cô đang kêu kìa.
Kiều Nhan nhìn xuống mặt bàn. Quả nhiên con nokia ghẻ tàu vừa bàn phím vừa cảm ứng đang rung lên bần bật. Bà ta cười trừ, giấu điện thoại vào túi quần và chạy vù ra khỏi phòng.

Tiết học trôi qua chóng vánh vì ả Kiều Nhan còn mải buôn điện thoại. Hết giờ, Hạ Chi uể oải đứng dậy. Chợt một người lao tới, ôm chầm cô:
- Chi Chi, mày về rồi!!

Nghe giọng cũng đoán được người. Đích thị là bạn thân của cô từ nhỏ - Anh Kỳ. Một số người đứng xúm quanh cô. Hạ Chi gỡ tay Anh Kỳ ra, cười nhẹ:
- Mày cũng học lớp này à?

- Đương nhiên, tao chờ mày mãi. Nghe nói mày trở về từ Beverly Hills 2 tuần rồi phải không?

- Xấp xỉ vậy.

- Có quà cho tao không?

Hạ Chi mở cặp, tung chiếc hộp hình chữ nhật thanh mảnh về phía nhỏ. Nhỏ ánh mắt hấp háy mở hộp quà. Một chiếc Macbook mới tinh hiện ra sau lớp giấy gói khiến nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chợt, có tiếng nói vang đằng sau lưng họ:
- Ô hay! Kỳ Đà có bạn mới không giới thiệu hả?

Cả Anh Kỳ lẫn Hạ Chi đều quay lại. Người vừa cất tiếng nở 1 nụ cười sảng khoái. Nhỏ cười tươi:
- Hạ Chi, đây là bạn của tao. Người vừa sủa là Thành Đạt, bên cạnh là Dương Dương honey của tao, đó là Vũ Long, còn kia là Hữu Nam, bạn cùng bàn của mày í. Mọi người, gặp Hạ Chi, cứ gọi nhảm tên nó là Chi Chi đi =))

Thành Đạt tức giận xách cổ áo Anh Kỳ:
- Mày nói ai sủa?
- Mày đang sủa nè!
- Tao nhúng đầu mày vào chậu xì dầu đấy!
- Aaa, bỏ tao xuống. Bớ làng nước ăn hiếp!!
- Who cares?
..

Cô gái tên là Dương Dương lườm Thành Đạt một cái, rồi vui vẻ chào Hạ Chi:
- Hello. Tớ là Hoàng Dương. Rất vui được gặp cậu.

Vũ Long: Chào! Long!

Hữu Nam: Gặp nhau rồi nhỉ? Vậy khỏi chào hỏi nữa.

Thành Đạt *cười giả lả*: Chào Hạ Chi, tớ là người vừa sủa!

Họ vừa đi trên sân trường vừa nói chuyện. Sân trường rộn nắng. Không ít người đi qua phải ngoái đầu lại nhìn Hạ Chi và các bạn. Ra đến cổng, cô quay lại nói:
- Tớ về trước. Chào các cậu.
Hoàng Dương ngạc nhiên:
- Không đi ăn cùng tụi này sao?
- Để khi khác nhé! - Hạ Chi trả lời.
Hạ Chi đi khỏi, Hữu Nam nhìn theo bóng cô, mơ hồ

"Máu tóc đó...có phải là cô ấy không nhỉ..?"

Một con Nissan Teana đen bóng đã chờ ngay trước cổng. Leader Doãn lái xe. Trên xe, không khí rất ngột ngạt mặc dù điều hòa mát lạnh khiến Hạ Chi ho nhẹ. Leader Doãn chăm chú lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hạ Chi nhìn leader Doãn. Qua chiếc kính râm dày, cô cảm nhận được mắt của Doãn hôm nay đặc biệt u tối. Cô cất tiếng hỏi:
- Sao? Có chuyện gì?

Leader Doãn giật mình, bàn tay nới lỏng vô lăng:
- Không có gì đâu thưa cô chủ.
Hạ Chi cười nhạt:
- Bà biết bà nói dối tệ lắm mà.
- Tôi chỉ lo không biết cậu chủ ở nhà có làm sao ko.
- Nó như trẻ trâu, bình thường bà còn phải nhắc nhở là bớt nghịch đi, sao hôm nay lạ vậy?
Leader Doãn gồng người lên:
- Thật ra...không phải như vậy..

***
Chiếc Teana phóng nhanh trên xa lộ vắng người.

Có một vụ cháy ở ngoại ô thành phố Tân Bình. Đến nơi, tòa biệt thự đã cháy gần hết. Hạ Lâm - em trai Hạ Chi, cùng hai leader còn lại đang đứng dựa vào thành xe, mặc cho đám cứu hoả ra sức dập lửa. Hạ Chi nói sẵng:
- Cái khỉ gì đã xảy ra vậy?
Leader Âu gằn giọng:
- Bọn Locker đánh úp.
- Mọi thứ vẫn an toàn chứ?
Leader Nguyên nói:
- Do hôm trước phòng thí nghiệm bị trục trặc, đã sớm chuyển hết các thí nghiệm ra rồi.
- Còn tài liệu?
- Cậu chủ Lâm đánh đổ nước vào giấy tờ, vừa đi photo về thì thấy nhà cháy.
Hạ Chi lườm cậu em "quý hóa", Hạ Lâm lè lưỡi trốn sau lưng leader Âu. Hạ Chi chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh về phía xe.

Leader Doãn tiến lên một bước, nói:
- Cô chủ định đi đâu?
Hạ Chi trả lời:
- Đi "xử lý" chứ còn đi đâu nữa?
- Đừng đi, coi chừng nguy hiểm.
- Không cần bà nói!

Leader Doãn chặn lại:
- Hay là cứ "án binh bất động" đã. Không chừng chúng vẫn nghĩ là chúng ta đã chết, vậy sẽ có lợi hơn. Hãy cứ nhịn đi. Tôi sẽ tìm vệ sĩ cho cô.
Hạ Chi cười khẩy, nhưng động tác đã chậm lại:
- Nhịn? Trương gia không bao giờ nhịn, hiểu chứ? Lại còn vệ sĩ nữa, ba người chưa đủ à?

Lần này đến lượt Hạ Lâm can ngăn:
- Heiii bà chị, bớt nóng nào. Hình như Doãn dùng sai từ ngữ thì phải? Trương gia chúng ta sẽ không nhịn ai, ok? Và cũng không tìm vệ sĩ, ok? Chúng ta sẽ tìm người hiểu biết về quy luật hoạt động và cách thức giao dịch, rồi lựa thời cơ tóm 1 mẻ cá lớn. Chẳng phải bà chị thích trò được ăn cả ngã về không sao?

Hạ Chi không nói gì. Qua vai Hạ Lâm, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest xanh, đầu tóc giày dép bóng lộn như kiểu úp cả hộp xi đánh giầy lên đầu và quẹt quẹt đánh đánh. Ông ta nở một nụ cười. Nụ cười như nửa thật nửa giả trông quỷ dị. Ông ta nâng tay cô lên định thơm, cô gạt phắt ra, lạnh lùng nói:
- Bỏ qua mấy cái nghi lễ vớ vẩn đấy đi được rồi đấy. Ông là ai?

Ông ta lại cười. Đưa một tay ra đằng trước và một tay để sau lưng, ông ta nói:
- Chà, đúng là Trương gia, phong thái đều khác hẳn. Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Đỗ Minh Hiểu. Tôi sẽ tiếp nhận vụ Locker từ bây giờ.

__________*****__________
End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top